Anh cầm thẻ sim trong tay, nhanh chóng lấy chiếc sim cũ ra, bẻ gãy rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, thay luôn sim mới vào điện thoại.
Cao Tuấn Lãng gọi điện cho mẹ, sau đó bảo:
– Mẹ lưu số con vào đi.
Xong xuôi, hai người cùng ra về, lúc tới cửa lại đụng phải người không muốn gặp.
Quân Dao đang khoác tay cô bạn cùng làm trong bar tới cửa hàng.
Ả ta vừa nhìn thấy anh liền gọi lớn:
– Tuấn Lãng!
Cao Tuấn Lãng nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn lại, bà Cao cũng nhìn theo.
Quân Dao chạy tới chỗ anh, mặt mày rạng rỡ, giống như người lúc nãy còn đang làm mặt lầm lì không phải là ả vậy.
Bà Cao nhận ra đây là cô gái hôm trước tới tận Cao gia để tìm anh, tuy không mấy thiện cảm nhưng bà vẫn tỏ vẻ lịch sự, mỉm cười chào cô ta.
– Cô là ai?
Nghe câu hỏi này, nụ cười trên môi Quân Dao liền cứng lại, khóe môi giật nhẹ.
– Anh…!anh quên em rồi à? Em là Quân Dao.
Cao Tuấn Lãng dùng ánh mắt xa lạ nhìn cô, bật cười đáp:
– Tôi có nhiều người bạn tên Quân Dao lắm.
Ả ta chết lặng, bộ móng mới được làm khi nãy đang cắm chặt vào lòng bàn tay.
– Anh định rũ bỏ trách nhiệm đấy à? Chúng ta là…!là người yêu mà.
Cao Tuấn Lãng bật cười, anh không ngờ cô ta có thể mạnh miệng như vậy.
Không để anh đáp lời, bà Cao liền cao giọng:
– Cô gái, tôi nói cô nghe.
Thằng con nhà tôi rất ham chơi, gặp hoa ghẹo hoa, gặp bướm ghẹo bướm, cho nên mấy lời nó nói cô đừng xem là thật.
Với cả nó sắp cưới vợ rồi.
Cô xem, cái này là tôi mua cho con dâu tôi đấy! Đẹp không?
Bà Cao vừa nói vừa giơ chiếc túi đựng điện thoại ra trước mặt Quân Dao, mặt cười hiền.
Không nói cũng biết cô ta sốc tới mức nào, miệng không ngậm lại được, cả người như bị rút cạn sinh lực.
– Lấy vợ? Anh định lấy ai?
– Con dâu tôi là bác sĩ, có phải rất xuất sắc không?
Bà Cao lại nhìn cô, nhưng trong ánh nhìn toàn là sự tự hào dành cho đứa con dâu mà bà chưa từng gặp mặt.
Quân Dao không kiềm được nỗi phẫn uất trong lòng, mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, ả vẫn hét lớn:
– Nhưng chúng ta đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, cô ấy không để ý à? Bác gái, cháu nói bác nghe, chắc chắn trong bụng cháu có cốt nhục của anh ấy rồi.
Cao Tuấn Lãng vẫn đứng thờ ơ đút tay vào túi khiến người xung quanh nghi ngờ liệu anh có phải là nhân vật chính trong câu chuyện đầy hấp dẫn này hay không.
– Ồ? Cô chưa từng ngủ với ai khác ngoài tôi à?
Nghe anh hỏi như vậy, cô ta thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Quân Dao làm việc ở bar, không phải chỉ tiếp xúc với một mình anh.
Kể từ lúc Cao Tuấn Lãng chán ghét ả cũng đã hơn một tháng rồi, nếu mang thai thì chắc chắn không phải của anh.
Hơn nữa Cao Tuấn Lãng là người rất có quy tắc, anh ăn chơi không bao giờ để lại hậu quả, việc bảo hộ đều cẩn thận và đầy đủ.
Bà Cao sợ sẽ kinh động đến người qua đường, đến lúc đó lỡ như họ quay video đăng lên mạng, ngoại trừ ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Cao, việc Mộc Yên Chi vô tình nhìn thấy cũng không tốt, cho nên bà dứt khoát kết thúc câu chuyện bằng cách đưa cho Quân Dao một tấm danh thiếp, nói với cô ta:
– Cô gái, mai chúng ta gặp mặt nói chuyện.
Bây giờ bác phải đi gặp con dâu rồi.
Cao Tuấn Lãng nhìn tấm danh thiếp màu đen mới được đưa ra, liền dùng tay gạt đi.
– Không cần, chúng ta nói chuyện rõ ràng ở đây luôn.
Anh dường như không để ý đến hàng chục cặp mắt của người qua đường, thẳng thắn nói với Quân Dao:
– Chúng ta là quan hệ nhân viên với khách hàng, tôi trả tiền để được phục vụ, cô nhận tiền để phục vụ.
Tôi đã bao giờ xem cô là người yêu hay ngỏ lời với cô chưa? Chưa từng! Và sau này cũng vậy.
Cho nên mong cô hiểu rõ danh phận của mình.
Vậy nhé!
Cao Tuấn Lãng nói xong liền nắm tay bà Cao dẫn đi.
Quân Dao đứng như trời trồng, mắt ngấn lệ.
Quả thực anh chưa bao giờ cho ả ta cơ hội được có một danh phận.
Không là người yêu, không là người tình, không là gì cả.
Người bạn đi cùng cô ta khi nãy không dám tới gần, bây giờ mới đi lại cạnh Quân Dao, vỗ nhẹ vào vai, nói:
– Quân Dao, chúng ta đi thôi, ở đây đông người quá!
Ả ta như phát điên lên, đẩy người bạn kia ra, đứng bên đường hét lên:
– Đông người thì sao? Mày không thấy anh Cao đi rồi à? Anh ấy bỏ tao rồi!!!
Người bạn kia bị dọa sợ, xấu hổ chạy đi mất, bỏ mặc Quân Dao phát ti3t ở đó, không ngừng la hét, vật vã ngồi bệt xuống đường.
Không có được sự yêu thích, chống lưng của Cao Tuấn Lãng, Quân Dao sẽ mất hết.
Ả không còn quyền lực gì ở quán bar Thiên Minh nữa, ngay đến sự kiêu căng trước kia cũng tan biến hoàn toàn.
Cao Tuấn Lãng ngồi lên xe, không hề thương tiếc mà quay đầu lại thêm lần nào.
Bà Cao nhìn cô gái kia qua gương, mày nhíu chặt.
Cùng là thân phận phụ nữ, bà đương nhiên có chút thương xót, cuối cùng quay sang mắng anh:
– Con thấy hậu quả chưa? Ăn chơi vô độ!
– Con không hề để lại “hậu quả” trên người cô ta.
Chỉ là quan hệ tình – tiền thôi.
– Nếu lỡ sau này con cũng đối xử như vậy với con dâu của mẹ thì phải làm sao? Cái thằng này!
Bà Cao khó chịu đánh anh một cái thật mạnh.
Cao Tuấn Lãng dường như không bị đả động gì, yên tĩnh lái xe, còn thản nhiên đáp lại:
– Con với cô ấy là quan hệ khác.
Trừ cô ấy ra, mẹ có thấy con giới thiệu người nào khác với mẹ chưa?
Trước nay anh rong chơi bên ngoài, không hề làm liên lụy đến người nhà.
Phụ nữ tới bên đời anh chỉ như làn gió thoảng, hai, ba hôm lại thay một người.
Cao Tuấn Lãng chưa từng nghiêm túc với ai cả, cho nên bà Cao không lo lắng gì.
Bà biết tính con trai mình, tuy đào hoa phong nhã nhưng chưa từng chối bỏ trách nhiệm.
Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng trước nhà Mộc Yên Chi.
Bà Cao vui vẻ bước xuống, trông ngóng nhìn vào bên trong.
Cao Tuấn Lãng sửa sang lại quần áo, khóe môi cong lên hình bán nguyệt.
Anh đưa tay gõ nhẹ cửa, chưa tới mười giây đã có người chạy ra mở.
Mộc Hào cười chào anh, lại nhìn ra sau lưng, nói:
– Cháu chào bác ạ!
– Chào cháu!
Bà Cao đáp lại, gật đầu cười hiền.
Mộc Hào mời hai người vào trong, sau đó gọi ba mẹ:
– Ba, mẹ! Có gia đình anh Cao tới chơi ạ!
Bà Mộc đang ở dưới bếp lật đật chạy lên, lúc thấy bà Cao liền đứng lại, chớp mắt cố nhớ lại gì đó.
– Mạn Niệm! Là cậu à?
Bà Cao đã lên tiếng trước, tay bắt mặt mừng chạy tới ôm bà Mộc.
– Trời ơi, là cậu thật à, Tư Ân?
Ông Mộc vừa từ trong phòng đi ra, tay còn đang cầm ấm trà, thấy hai người phụ nữ mừng rỡ ôm nhau ở giữa nhà thì bật cười.
Mộc Yên Chi nghe ồn ào cũng rời máy tính mà mở cửa.
– Đây là bạn học cấp ba của em.
Mấy chục năm rồi mới gặp lại, thật không ngờ đấy!
Mộc Yên Chi mặc đồ ngủ giản dị, trên người khoác một chiếc khăn mỏng, lễ phép nói:
– Cháu chào bác ạ.
Cháu là Mộc Yên Chi.
Bà Cao nhìn cô, ấn tượng ban đầu quả thật không tồi, da trắng, mắt đẹp, bộ dạng nhã nhặn, đoan trang khiến bà rất có cảm tình.
– Đây là con dâu tương lai của tớ đấy à?
Cao Tuấn Lãng mím môi, đưa tay khều mẹ mình, mang tai đỏ rực lên.
Cô có chút ngượng ngùng, liếc mắt nhìn anh.
– Đều là người quen cả, sắp thành người một nhà rồi.
– Hôm nay vui thật đấy, lát nữa hai người ở lại ăn cơm nhé, sắp xong rồi!
– Cậu không nói thì tôi cũng định ở lại đây.
Mạn Niệm và Tư Ân lâu ngày không gặp, ngồi lại với nhau là nói chuyện không ngớt, hết chuyện cũ đến chuyện mới, tiếng cười vang khắp cả nhà.
Ông Mộc và Mộc Hào cũng ngồi đó tiếp chuyện, để dành cho anh và cô không gian riêng ở bếp.
Mộc Yên Chi chuyên tâm cắt rau củ, còn anh ở bên cạnh cứ không ngừng hỏi:
– Em khỏe chưa? Có cần đi bệnh viện không?
– Chút nữa anh dẫn em đi chơi nhé!
– Tối mai chúng ta đi ăn được không?
Cô không thể nào tập trung được với con mèo nhỏ đang quấy rối bên tai, bèn nói:
– Tuấn Lãng! Em khỏi bệnh rồi.
Bây giờ phải nấu cơm, anh đừng làm phiền em nữa, mau lên phòng khách đi.
Anh phồng má làm nũng, khoác lấy tay cô rồi đáp:
– Không, anh không đi đâu, muốn ở cạnh em cơ.
Mộc Yên Chi không đẩy nổi anh, bất đắc dĩ biến anh thành chân phụ bếp cao cấp của mình.
– Vậy anh lấy cho em ít trứng trong tủ lạnh, bóc tỏi và rửa hành.
Cao Tuấn Lãng vui vẻ gật đầu, lập tức làm theo lời cô.
Thân hình cao lớn của anh khi đặt vào trong căn bếp nhỏ này cảm giác thật không cân xứng, suýt nữa đã đụng đầu vào kệ tủ bên trên mấy lần.
Cô xào xào, nấu nấu một lúc, hương thơm liền bốc lên ngào ngạt.
Cao Tuấn Lãng hít một hơi liền mở miệng nịnh bợ:
– Vợ anh là giỏi nhất!
Mộc Yên Chi bị anh ôm chặt từ phía sau, bất lực nói:
– Em biết rồi, mau buông tay để em còn cho thức ăn ra đ ĩa.
– Không, em đừng làm.
Dễ bỏng lắm, để anh làm cho.
Cái chảo trên tay cô liền bị anh giật mất, cả người cũng được tự do.
Cao Tuấn Lãng cầm cây xẻng nấu ăn múc từng chút một ra đ ĩa, cẩn thận đến nỗi sắp vã mồ hôi đến nơi.
Cô nhìn anh rồi bật cười, sau đó vì thấy quá đáng yêu mà véo má anh một cái.
Cao Tuấn Lãng là thiếu gia nhà giàu, chắc chắn không phải giờ phải động vào dao, thớt.
Nhưng từ nãy đến giờ vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ cô, chưa hề than vãn hay cau mày lần nào..