Y Na vì ngượng ngùng mà chĩa mũi dùi vào cô, lời lẽ miệt thị:
– Đúng là loại không ra gì.
Chẳng phải cô có người yêu rồi sao? Vậy mà còn muốn phá hoại hạnh phúc của tôi?
Y Na đột nhiên nhớ tới người đàn ông đẹp như tượng tạc hôm trước gặp mặt, bèn dựa vào đó mà bắt bẻ cô.
Mộc Yên Chi cảm thấy thật nực cười.
Từ bao giờ mà cái danh xưng “phá hoại” ấy lại gán lên người cô vậy?
– Cô Y Na, tôi không thiếu đàn ông ưu tú, chẳng việc gì phải day dưa với người như Trần Đình cả.
Hơn nữa, tôi không phải là động vật nhai lại, đã nhả ra rồi thì không bao giờ nhặt lại.
Ý tứ của cô quá rõ ràng, chẳng phải đang ví Y Na như trâu, bò sao? Thẩm Nhược Giai ở phía sau hả hê đến nỗi không ngậm được miệng cười, ngón cái bật lên khen ngợi cô.
Y Na cắn răng cắn lợi, tức đến nỗi rùng mình, khóe môi giật mạnh.
Ả ta không có Trần Đình theo sau đã là một bất lợi, bây giờ phải đối chọi với hai người, thật sự là không có cửa, cho nên biết thân biết phận mà rút lui.
Trước khi đi còn quăng lại vài chữ chọc tức cô.
– Không biết chừng đối tượng sắp tới của tôi là người yêu cô đấy, cẩn thận vào.
Mộc Yên Chi khoanh tay để trước ngực, cong môi cười, đáp lại lời khiêu khích:
– Cho dù không có cô thì cũng có hàng vạn người hơn cô, quan trọng là trái tim kìa, nếu không thì ai cũng vậy thôi.
Thẩm Nhược Giai bị câu nói vừa rồi làm tức điên lên, định xông tới đánh Y Na, ai ngờ đã bị Mộc Yên Chi chặn lại.
Đợi cho ả ta đi xa, Thẩm Nhược Giai mới hỏi:
– Sao cậu bình tĩnh thế? Nó lại định làm lại cái trò hèn hạ kia kìa.
– Không sao.
Tình yêu là do hai bên cùng cố gắng, nếu Tuấn Lãng không vượt qua được thì tớ còn níu kéo làm gì?
Mộc Yên Chi cười nhạt, sau đó cầm tay Thẩm Nhược Giai dẫn đi.
Hai người vui vẻ thanh toán rồi lại ghé sang một cửa hàng quần áo gần đấy tiếp tục mua sắm.
Cô về nhà lúc sáu giờ tối, ăn cơm, tắm rửa xong lại nằm lên giường.
Cao Tuấn Lãng khi nãy muốn sang nhà cô nhưng đã bị ngăn lại, bây giờ đang uất ức nhắn tin:
– Em mau gọi video cho anh đi, nhớ chết đi được!
Chưa kịp để cô trả lời, điện thoại đã rung lên.
Mộc Yên Chi vừa nhấn nghe đã thấy gương mặt cỡ lớn của anh chiếm hết màn hình.
Cao Tuấn Lãng chu môi về phía camera, giọng nũng nịu:
– Bảo bối, anh muốn hôn hôn.
Cả ngày đi làm mệt lắm, anh muốn hôn em, cũng muốn ôm em nữa.
Mộc Yên Chi không chịu nổi trước cái giọng điệu sũng nước của anh, mềm lòng hôn một cái vào camera.
Cao Tuấn Lãng cười cười, mái tóc xanh hơi rối phủ xuống trán.
Cô nằm nghe anh kể đủ thứ chuyện, đến tận khi mắt díu lại vẫn chưa hết.
– Em buồn ngủ hả? Thế thôi, em ngủ đi, để anh một mình ở đây cũng được.
Cao Tuấn Lãng bày ra dáng vẻ buồn rầu, phồng má tủi thân.
Cô đương nhiên không đành lòng, bèn đáp:
– Em không buồn ngủ, anh cứ kể đi.
Tuy nói là vậy nhưng mắt cô đã nặng trĩu, đến câu chữ cũng dính hết vào nhau.
Cao Tuấn Lãng không đùa nữa, nhẹ nhàng nói:
– Được rồi, đi ngủ thôi! Trẻ con phải ngủ nhiều mới mau lớn nhé!
Câu dỗ dành của Cao Tuấn Lãng làm đầu óc cô tỉnh táo thêm vài phần.
– Anh mới là trẻ con ấy, anh còn nhỏ hơn cả em.
– Nhưng bây giờ em là người yêu anh, là vợ, là em bé của anh.
Tình yêu làm gì có phân biệt tuổi tác chứ, phụ nữ vẫn mãi là trẻ con, cho dù bao nhiêu tuổi đi nữa, họ vẫn mãi cần được bảo vệ.
Mộc Yên Chi đem niềm vui ấy đi vào giấc ngủ, thậm chí mỗi một nhịp thở đều mang nỗi hân hoan.
Cao Tuấn Lãng vừa tắt máy đã thấy có cuộc gọi khác gọi đến.
Anh nhìn dãy số trên màn hình, ánh mắt không lộ cảm xúc.
– Alo? Dạo gần đây cậu cứ trốn đi đâu vậy? Gọi không nghe, nhắn tin không trả lời.
– Nói nhanh đi, tôi phải ngủ.
– Cái gì mà ngủ, giờ này mà cậu lại đòi đi ngủ? Hôm nay ấm đầu à?
Người bên kia uống một ngụm rượu rồi nói tiếp:
– Cậu qua đây chơi với chúng tôi đi, chán chết mất.
Anh kéo chăn đặt lên đùi, bình thản đáp:
– Các cậu cứ chơi đi, khi nào tôi muốn sẽ tự đến.
Chơi gôn, chơi bóng rổ, chơi quần vợt đều được, tôi không đi bar đâu.
– Con mẹ nó, cậu bị điên thật rồi đấy.
Sở thích lớn nhất của cậu từ trước đến nay không phải là vào bar chơi với mấy em gái à?
Cao Tuấn Lãng kiêu ngạo đáp lại:
– Sở thích lớn nhất của tôi từ trước đến nay là chơi với bà xã nhà tôi.
Nói xong anh lập tức cúp máy, quăng sang kệ đầu giường rồi chui vào chăn đi ngủ.
Người ở bên kia đờ đẫn mất mấy phút, sau đó mới hỏi thằng bạn đang ôm ấp gái nhảy bên cạnh:
– Này, Tuấn Lãng có vợ rồi à? Sao đám cưới không mời chúng ta?
– Cái gì mà có vợ? Quân Dao còn ngồi thù lù ở kia thì vợ cái quái gì?
– Nhưng Tuấn Lãng rõ ràng gọi là “bà xã nhà tôi” mà?
– Hơi đâu mà tin anh Cao.
Quân Dao ngồi ở bên kia nghe rõ mồn một.
Ả tức tối bỏ ra ngoài một mạch, vào đến nhà vệ sinh mới rút điện thoại ra gọi cho một vị khách quen.
Tuy Quân Dao không được lòng mấy người đồng nghiệp nữ ở đây, nhưng vì nhan sắc xinh đẹp lại giỏi chiều chuộng đàn ông nên có rất nhiều người sẵn lòng bảo vệ ả ta.
Nhưng Cao Tuấn Lãng vẫn là “chiếc ô” lớn nhất, không có anh, ngày càng nhiều lời bới móc khiến Quân Dao vô cùng khó chịu.
Cô ta giở giọng mè nheo, đòi hỏi:
– Anh giúp em chuyện này được không?
– Cứ nói đi cục cưng, chuyện của em là chuyện của anh mà.
Quân Dao muốn tìm ra xem người phụ nữ đang khiến anh chết mê chết mệt là ai.
Vì nhà họ Cao có danh có tiếng có thành phố này, hơn nữa trước đây Cao Tuấn Lãng là tay ăn chơi chính hiệu, cho nên việc tìm ra thông tin người yêu của Cao thiếu gia dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà vì không có bức ảnh chụp chung nào nên chỉ có thể đưa văn bản đơn thuần và vài bức ảnh chân dung của Mộc Yên Chi.
Quân Dao siết chặt bàn tay nhìn chằm chằm vào màn hình, ghi nhớ rõ cả tên, tuổi, số điện thoại và cả địa chỉ của Mộc Yên Chi.
.