Đúng như lời hứa, Cao Tuấn Lãng dẫn cô về nhà ăn cơm, tiện thể ra mắt gia đình.
Ông bà Mộc biết cô sắp sang Cao gia cho nên đã cẩn thận chuẩn bị quà cáp đưa cho, còn dặn dò:
– Con đưa cái này cho ông Cao, còn hộp này thì đưa cho bà Cao, hiểu chưa?
– Con biết rồi mà, dù sao cũng không phải lần đầu tiên đi thăm nhà người khác.
Bà Mộc nhíu mày, đáp lại:
– Bên đấy rất quý con, phải thể hiện cho tốt.
– Cho dù không thể hiện tốt thì cháu vẫn sẽ cưới cô ấy.
Cao Tuấn Lãng vừa tới, tiện tay lấy ba hộp quà để trên bàn, lễ phép nói:
– Cháu xin phép đưa Yên Chi đi ạ.
– Được, được, đi đi kẻo muộn.
Anh nắm lấy tay cô, dắt ra xe.
Theo lời tư vấn của Thẩm Nhược Giai, cô đã chọn mặc một chiếc váy đen hai dây bản to, bên trong mặc thêm áo dài tay phồng, vừa kín đáo, lịch sự vừa sang trọng.
Mộc Yên Chi có chút hồi hộp, không ngừng hít thở để điều chỉnh lại nhịp tim đập loạn xạ trong lồ ng ngực.
Cao Tuấn Lãng để quà ở cốp sau, sau đó ngồi vào xe, nói với giọng điệu bình thản:
– Không sao, ba mẹ anh rất thích em.
Mà cho dù không thích thì em vẫn lấy được anh mà, đừng lo.
Câu nói này tuy mang ý an ủi nhưng vẫn biểu lộ sự tự đắc của anh.
Mộc Yên Chi lườm mắt, bĩu môi nói:
– Ai thèm lấy anh chứ?
Anh cười xòa, nựng cằm cô một cái rồi nói:
– Anh làm xong thủ tục rồi, đầu tuần sau sẽ bay.
– Ồ.
Mộc Yên Chi chỉ đáp lại khe khẽ, niềm vui trong lòng giống như cục than đang cháy bị dội lửa, đánh xèo một tiếng.
Lúc trước cô thấy việc đi du học rất tốt, có thể trau dồi thêm bản thân nhưng bây giờ đã thấy không nỡ rồi.
Sáu tháng thực sự quá dài.
Anh thấy cô xụ mặt, nhất thời cảm thấy quá đáng yêu.
Chiếc xe đánh lái đỗ vào lề, cô hơi ngạc nhiên, vừa định quay sang hỏi anh tại sao lại dừng thì miệng đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Cao Tuấn Lãng đặt tay ra sau gáy cô, kéo gần lại, hôn hơn năm phút đồng hồ.
Đến khi cô nhận thức được thời gian mới đẩy anh ra, trách móc:
– Hai bác vẫn còn đang đợi đấy!
Cả mặt cô đỏ bừng, son bị lem ra hết cả.
Cao Tuấn Lãng đưa tay sờ lên môi cô, khẽ thì thầm:
– Nhìn em thế này thật hư hỏng quá!
Mộc Yên Chi dường như còn nghe thấy tiếng nổ bên tai mình, vội vàng rụt cổ xuống, đưa hai tay che mặt.
– Anh mau lái xe đi!
Cao Tuấn Lãng thực sự là quá trêu người, bộ dạng quyến rũ như vậy, hơi thở ấm nóng phả vào mặt khiến đầu óc cô quay cuồng.
Mộc Yên Chi nhanh chóng chùi đi vết son lem luốc rồi tô lại.
Cô còn rướn người sang lau cho anh.
Cao Tuấn Lãng cong môi cười, ngoan ngoãn để cô xử lí cho mình.
Hai người đi rất nhanh đã tới biệt thự của Cao gia.
Vì ông bà Cao đều khiêm tốn cho nên căn biệt thự này không to như nhiều đại gia khác nhưng sân vườn khá rộng rãi, lại có đủ loại hoa.
Bà Cao ở nhà chăm hoa không thấy chán, lâu lâu còn mời vài người bạn về cùng uống trà, thưởng hoa.
Thú vui tao nhã như vậy người thượng lưu mới thích.
Mộc Yên Chi vừa xuống xe đã thấy Tư Ân chạy ra, tay bắt mặt mừng, cười nói:
– Cháu tới rồi à? Làm bác trông từ nãy đến giờ.
Bà nói xong liền quay sang mắng người đàn ông đang lấy quà kia:
– Con đấy, làm ăn gì mà trễ nải, thức ăn sắp nguội cả rồi.
– Vâng, là lỗi của con.
Con sợ chạy nhanh sẽ gây nguy hiểm đến con dâu của mẹ, vậy mà mẹ cũng mắng.
Tư Ân xua tay, chép miệng nói:
– Thôi thôi, không tranh luận với con.
Tiểu Chi, chúng ta vào nhà thôi!
Cao Như Tuyết cũng ở bên trong, thấy cô tới liền bế em bé đi ra, dịu giọng nói:
– Bảo bảo mau chào mợ đi nào!
Đứa trẻ vừa được một tháng tuổi nhìn thấy cô, cười tít cả mắt.
– Xem ra bảo bảo rất thích em đấy.
– Cậu nó còn thích nữa mà.
Cao Tuấn Lãng nói xen vào, giống như sợ đứa bé này sẽ tranh mất cô vậy, liền nắm tay dắt đi.
Lần trước khi đến đây, Gà con đã biết mặt Mộc Yên Chi, cho nên lần này chạy tới trước mặt cô vẫy đuôi, bộ dạng vui mừng khôn xiết.
Cao Tuấn Lãng dùng chân đẩy chú chó nhỏ xíu ra xa, cau mày nói:
– Ai trong cái nhà này cũng muốn giành em với anh hết, đáng ghét!
Cô cười, vỗ nhẹ vào tay anh một cái.
Cao Uy Vũ vừa từ phòng đọc sách đi xuống, thấy cô đang đứng ở gần bàn trà, liền lên tiếng:
– Yên Chi đấy à?
Mộc Yên Chi quay sang, lễ phép cúi đầu chào ông, nói:
– Cháu chào bác, cháu là Mộc Yên Chi ạ.
Ông Cao gật đầu, khuôn mặt hiền hậu.
Cả gia đình năm người ngồi ở bàn ăn lớn, nói chuyện rất rôm rả, chủ đề chính là…!nói xấu Cao Tuấn Lãng.
Cao Như Tuyết ngồi đối diện cô, mở miệng trêu chọc:
– Tiểu Lãng nó trẻ con lắm, em ở với nó chắc mệt đấy.
Mộc Yên Chi mím môi cười, liếc mắt nhìn sang anh.
Cao Tuấn Lãng dường như miễn nhiễm với những lời này, chỉ chăm chú gắp thức ăn bỏ vào đầy bát cho cô.
– Tiểu Chi, cháu thật sự rất có tiếng nói đấy.
Trước đây bác vẫn hay bảo nó đi du học nhưng nó không chịu.
Vậy mà vừa quen cháu có mấy ngày đã tự giác đến công ty làm việc, rồi còn đồng ý đi du học nữa.
Ông Cao cười hào sảng, bật ngón cái gật đầu với cô.
Mộc Yên Chi ngại ngùng nắm chặt đôi đũa.
Cao Tuấn Lãng nhìn sang người nhà của mình, nheo mắt nói:
– Con đã thành con ghẻ rồi à?
– Đúng thế, ở đây chỉ có con gái và con dâu thôi.
Anh không đôi co thêm gì, tiếp tục gắp thức ăn cho cô, nhỏ tiếng nhắc nhở:
– Em ăn nhiều vào, đừng hóng chuyện nữa.
Cô “hứ” một tiếng, gắp thịt tôm đã được bóc vỏ cho vào miệng nhai.
Bà Mộc cũng gắp thêm cho cô, luôn miệng bảo:
– Đây là lần đầu tiên không khí bữa ăn vui vẻ thế này, chứ Tiểu Lãng nhà bác nó ít khi ăn cơm nhà lắm.
Sau này cháu phải sang đây đều đều nhé!
– Dạ.
Mộc Yên Chi ngoan ngoãn gật đầu, lại kín đáo thúc vào chân anh, ý nhắc nhở phải về nhà nhiều hơn.
Vậy mà Cao Tuấn Lãng được đà, cầm luôn chân cô đặt lên đùi mình.
Mộc Yên Chi giật mình, vội xoay hẳn người sang phía anh, lấy tay sửa lại váy.
Anh nhếch môi cười, nháy mắt với cô.
Chàng trai này thật đủ chiêu trò!
Ăn cơm xong, cô còn bị giữ lại để trò chuyện đến hơn hai tiếng đồng hồ.
Bà Cao và Cao Như Tuyết cho cô xem ảnh lúc nhỏ của Cao Tuấn Lãng, vừa xem vừa cười..