Sau khi xét nghiệm xong, người phù hợp nhất với tuỷ của cậu là Thần Gia Ngôn, vậy nên viện trưởng Hà thông báo rằng ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật ghép tủy.
Nhìn con trai nằm yếu ớt trên giường bệnh mà cả anh và cô không làm được gì cho cậu, hai người họ vô cùng cảm thấy bản thân mình quá vô dụng.
Châu Cẩn Huyên không ngừng khóc, nhìn gương mặt xanh xao vừa hốc hắt của cậu khiến lòng cô đau như cắt, tại sao mọi chuyện lại đến với một đứa trẻ đáng thương như Tiểu Lân vậy ? Không ấy để cho cô thay nhận căn bệnh mà cậu đang mắc được không.
– Mẹ ơi…
Tiểu Lân yếu ớt vươn tay muốn chạm vào cô, Châu Cẩn Huyên vội vàng nắm lấy tay cậu hoảng loạn lau nước mắt, cô không thể để cho cậu thấy mình yếu đuối như vậy được.
– Ơi…mẹ đây, Tiểu Lân cần gì sao ?
Bỗng cậu muốn giơ thêm một bàn tay nữa muốn nắm lấy tay Thần Gia Ngôn, anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu, được nắm lấy tay của ba mẹ cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc, cậu không cần gì cả chỉ muốn như vậy được ở bên cạnh ba mẹ.
Nhưng cậu thấy cơ thể mình không hề ổn chút nào, ngày ngày căn bệnh này cứ hành hạ cậu khiến cậu đau đớn không ngừng, và một điều cậu không muốn nhất đó chính là phải rời xa vòng tay ấm áp của ba mẹ…nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, Châu Cẩn Huyên hoảng hốt vội lau nước mắt cho cậu.
– Làm sao vậy con yêu, con đau ở chỗ nào hả ? Mau nói cho mẹ biết, đừng làm mẹ sợ nha con
Châu Cẩn Huyên cũng khóc theo luôn, nhưng vẫn kiểm tra khắp người cậu xem cậu có bị gì không.
Tiểu Lân mỉm cười gượng gạo khẽ lắc đầu, giọng nói run run.
– Con không sao ạ….mẹ ơi ! Ba ơi ! Con thật sự rất yêu hai người ạ, con rất vui và hạnh phúc khi được làm con của hai người, con mong kiếp sau con vẫn muốn làm con của hai người ạ…
Nghe đến đây, Châu Cẩn Huyên và Thần Gia Ngôn kinh hãi trước lời nói của cậu, hai người họ trở nên kích động, Thần Gia Ngôn là người phản ứng kịch liệt.
– Tiểu Lân, ba không cho phép con ăn nói xằng bậy, con sẽ khỏe mạnh và sẽ nhanh chóng quay về với ba mẹ, sẽ không có chuyện kiếp sau gì hết…
– Ba con nói đúng đó Tiểu Lân, con không được nói tào lao đó không thôi mẹ lại giận con đó, con không muốn mẹ giận mà phải không ? Con yêu
Tiểu Lân mỉm cười trong gượng gạo, cơ thể của cậu như thế nào cậu đều hiểu rõ, cậu cảm thấy bản thân mình không hề ổn một chút nào.
Vì không muốn ba mẹ lo lắng, nên cậu không dám nói cho hai người họ biết, bởi hai người họ đã quá vì cậu mà trở nên hốc hắt mệt mỏi rồi, rất nhanh thôi họ sẽ không còn mệt mỏi và đau lòng nữa.
– Ba mẹ ơi, con muốn gặp một cô y tá, hai người có thể giúp con được không ?
Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên nhìn nhau đầy khó hiểu, nhưng đây là yêu cầu của con trai nên họ không hề chần chừ.
– Vậy ba đi kêu cô y tá giúp con
Sau khi cô y tá đến nơi, Tiểu Lân còn yêu cầu hai người họ đi ra ngoài để lại cậu với cô y tá.
Khi cô y tá đi ra ngoài cũng đã được nửa tiếng, anh và cô nhanh chóng đi vào trong phòng.
Châu Cẩn Huyên lo lắng hỏi cậu.
– Tiểu Lân, con nói chuyện gì với cô y tá mà nửa tiếng mới xong vậy, với lại mẹ thấy sắc mặt cô ấy trở nên khó xử…
– Không có gì đâu mẹ, sau này ba mẹ sẽ biết thôi ạ
Lại một ngày trôi qua, cũng là ngày Tiểu Lân sắp tiến hành phẫu thuật ghép tủy, Thần Gia Ngôn và Châu Cẩn Huyên vẫn luôn bên cạnh cậu và mọi người cũng đến động viên cậu, đều này khiến cậu hạnh phúc vừa vỡ òa.
Thần phu nhân ngồi xuống, đưa tay xoa tóc cháu nội của mình.
– Tiểu Lân của bà có thấy sợ không nào ? Một lát nữa con sẽ vào phòng phẫu thuật…
– Dạ không ạ, Tiểu Lân của bà nội rất khỏe mạnh không hề sợ ạ
Câu nói của cậu làm cho mọi người cười tươi, bỗng cậu ngáp một tiếng.
– Mọi người ơi, con cảm thấy buồn ngủ lắm, con ngủ một giấc rồi dậy nói chuyện với mọi người nữa nhé
Châu Cẩn Huyên nhanh chóng đi đến chỗ cậu, cô nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu.
– Vậy con ngủ một lát thôi nhé, tầm một tiếng nữa con sẽ vào phòng phẫu thuật rồi
– Dạ con biết rồi thưa mẹ…
Rất nhanh cậu chìm vào giấc ngủ sâu, mọi người vì không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu nên đã ra ngoài chờ đợi.
Đã trôi qua một tiếng nhưng vẫn chưa thấy cậu ngủ dậy, Châu Cẩn Huyên mỉm cười bước đến khẽ kêu cậu dậy, cô nhẹ nhàng lay bàn tay của cậu.
– Tiểu Lân ngoan của mẹ, đã đến giờ dậy rồi con yêu của mẹ…
Nhưng lay mãi vẫn không thấy cậu mở mắt, nụ cười của Châu Cẩn Huyên chợt cứng đờ nhưng cô vẫn nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
– Nay con yêu của mẹ ngủ nướng quá à…
Hơi thở của cô trở nên nặng nề, Tiểu Lân của cô không hề động đậy gì cả…cả cơ thể cô đông cứng, không phải như vậy đâu ? Làm ơn…Châu Cẩn Huyên ngã quỵ xuống, Thần Gia Ngôn nghe tiếng động liền chạy vào phòng.
Anh vội đỡ cô ngồi dậy, nhìn thấy tinh thần của cô như người mất hồn liền có cảm giác chẳng lành.
– Huyên Huyên, đã xảy ra chuyện gì vậy em ? Có chuyện gì sao em….
– Tiểu…Tiểu Lân, thằng bé không hề động đậy từ nãy giờ…!em lo quá
– Sao cơ ?
Thần Gia Ngôn kinh ngạc vội nhanh chóng nhấn nút bấm gọi cho bác sĩ đến, rất nhanh bác sĩ chạy đã đến.
Viện trưởng Hà không ngừng ép tim cho Tiểu Lân để ngăn chặn tim ngừng đập.
Anh và cô cũng nhanh chóng vào trong, Châu Cẩn Huyên run lẩy bẩy đứng cuối giường không ngừng gọi tên cậu.
– Tiểu Lân à…Tiểu Lân, phải làm sao đây…
Thần Gia Ngôn kéo tay cô y tá ra, kích động hỏi.
– Có chuyện gì vậy ? Tiểu Lân của chúng tôi bị làm sao ?
– Vì bệnh nhân đột nhiên bị sốt nên hiện tại tim đang ngừng đập..
Châu Cẩn Huyên không thể tin được cú sốc lớn này, cô không ngừng lay lay người anh, miệng không ngừng phủ nhận chuyện này.
– Anh ơi, phải làm sao bây giờ ? Tiểu Lân của em phải làm sao đây ? Huhu…không thể như thế được…
Thần Gia Ngôn như người mất hồn nhìn viện trưởng Hà đang cố gắng ép tim cho cậu, miệng anh khẽ lẩm nhẩm.
– Tiểu Lân à…không được….không được…không được…
Ting\~Ting\~Ting….
Châu Cẩn Huyên sốc ngã quỵ xuống.