Đọc truyện Full

Chương 5

6.

“Thiếu gia.”

Tôi quay lại nở một nụ cười tinh nghịch.

“Sao cô còn không đi đi?”

Không khí trầm mặc mười giây, Từ Đường bất giác từ trong trò chơi ngẩng đầu lên.

Nhìn thấy bác sĩ đứng ở cửa, tên thiếu gia này suýt rớt hàm vì kinh ngạc.

“Hứa Vân Thúy đã được xác định là người có tiếp xúc gần nhất. Hai người gần đây có tiếp xúc gần với cô ấy. Vui lòng hợp tác với kiểm soát cách ly tại nhà cho lần tiếp xúc gần tiếp theo.”

Sau khi bác sĩ thu thập xong axit nucleic, tôi từ từ di chuyển đến bên cạnh Từ Đường.

“Hứa Vân Thúy là ai?”

Từ Đường liếc tôi một cái, cũng không thèm để ý đến tôi, dùng ngón tay thon dài vuốt lông mày, nhìn có vẻ khá đau đầu.

Tôi chớp lấy cơ hội xun xoe.

“Có muốn tôi xoa cho anh không?”

“Cô nghĩ xem tại sao ông đây lại bị đau đầu?”

Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi có năng lực khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Đợi đến khi Từ Đường nhận ra, tay tôi đã che trên thái dương hắn.

Vào lúc đó, dây thần kinh của Từ Đường rung lên dữ dội. Nhưng chỉ trong vài giây, cổ tay tôi đã bị Từ Đường giữ chặt.

Nhìn lớp da mềm, mịn và trắng nõn, còn… khá khỏe.

Tôi đau đến nhe răng nhếch miệng.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, thưa ông.”

“Đừng bày mấy trò nhỏ như vậy.”

Mỗi khi Từ Đường híp mắt, luôn có một vẻ điềm tĩnh và uy nghiêm.

“Trêu chọc cô hai ngày, đã thật sự coi mình là đồ ăn rồi sao?”

Nhìn xem, cái phát ngôn kiểu bá đạo này.

Tôi giả cười hề hề.

“Sai rồi, sai rồi, thiếu gia, buông tha đứa nhỏ đi, không dám nữa.”

Ước chừng khoảng ba mươi giây, tôi còn tưởng rằng Từ Đường muốn bóp ch3t tôi.

Sau đó, tay tôi được tự do trở lại, người nào đó vẫn không quên lấy khăn giấy ra lau chùi vết tích tiếp xúc.

Khó lắm mới có thời gian nhàn rỗi, tôi cười nửa miệng nói đùa.

“Thiếu gia sao trông anh giống như một cậu bé ngây thơ vậy? Không giống tay già đời lưu luyến với mấy hotgirl mạng tý nào.”

“Không phải chỉ là sờ sờ mông người ta trước mặt người ngoài làm dáng, thực tế ngay cả miệng cũng chưa chạm quá đấy chứ.”

Từ Đường nghe vậy chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng sắc bén kia khóa chặt đáy mắt tôi, thật lâu sau mới nói ra từng chữ một.

“Mẹ tôi rốt cuộc bảo cô đến làm gì?”

“Còn có thể làm gì?”

Tôi nhớ lại lời của bà mẹ giàu có của Từ Đường nói với tôi, “Cô có chút giống cô ấy, có lẽ là một lựa chọn tốt, khiến nó yêu cô, sau đó bỏ rơi nó, loại thân phận địa vị của chúng tôi, cô có lẽ đều hiểu. Quá đắm chìm vào tình yêu dù thật lòng hay không cũng không phải là điều tốt. Nó có rất nhiều gánh nặng trên người, không thể tiếp tục hành động liều lĩnh như thế này.”

“Làm quản gia, hầu hạ thiếu gia ăn uống.”

Tôi nói.

“Tiện thể đuổi hết ruồi xung quanh anh đi.”

“Ruồi à?”

Anh tinh nghịch nhai hai từ này.

“Nói đến ruồi thì cô coi như là con đầu tiên.”

Tôi cười khan.

“Tôi an tĩnh hơn bọn họ, lại biết nấu ăn.”

Từ Đường không để ý đến tôi, một mình đi chơi game.

Cậu chủ rất cứng miệng,lại dường như rất ghét tôi, đến nỗi cả buổi chiều đều không nói với tôi một câu nào.

Buổi tối, con to béo trèo lên người tôi, tròn mắt nhìn tôi háo hức.

Có lẽ là đói rồi.

Phải nói rằng những con mèo của nhà giàu này rất thông minh, ăn 1 lần thức ăn con người làm, chúng sẽ không muốn chạm vào thức ăn cho mèo lạnh lẽo lần nào nữa.

Từ Đường tức giận mang mèo mập đi.

Vừa lên lầu vừa giáo huấn nó.

“Không có lương tâm, mới mấy năm liền quên mẹ ruột mày rồi sao?”

7.

Mèo mập vươn đầu ra ném cho tôi một cái nhìn bực bội.

Tôi gật đầu, nhìn lướt qua: Chụy hiểu rồi, sẽ để dành đồ ăn cho em.

Nửa đêm chín giờ, mèo mập đúng giờ xuất hiện trong tầm mắt của tôi.

Đồng thời xuất hiện còn có — Từ Đường thiếu gia.

Tôi lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi bếp, một mèo một người đang ngồi xổm cạnh tủ lạnh.

Từ Đường rớt hàm xuống đất lần thứ hai trong ngày hôm nay.

Hắn theo bản năng co người lại, chiếc đ ĩa gần bay ra khỏi tay hắn.

Mà tôi đúng như mong đợi nắm lấy bàn tay to trắng nõn của hắn, nhìn lướt qua cái đ ĩa đầy ắp đồ ăn ngon trên tay hắn.

Thiếu gia: Đồng tử, chấn động, mặt, đen.

“Cô ** có phải có bệnh hay không?”

Tôi mỉm cười và đặt đ ĩa thức ăn xuống.

“Thiếu gia, tôi rất khỏe, tôi tới bắt trộm.”

Người nào đó âm thầm chuyển tầm mắt, đi vuốt vuốt lông mèo mập, theo đó mà dần dần thẳng lưng.

“Lạc Lạc đói, tôi đi tìm thứ gì đó cho nó ăn.”

“Bình thường.” Tôi gật đầu đồng ý.

“Người… ồ không, mèo khá tham ăn.”

Công tử nhà giàu ngẩng đầu kiêu ngạo xoay người đi lên lầu.

Tôi đứng phía sau chậm rãi nhả chữ.

“Muốn ăn đồ tôi nấu cũng được thôi, nhưng là phải trả tiền ——”

Từ Đường đột nhiên dừng lại. Ở bậc thang thứ ba, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, có chút trầm ngâm.

“ — Thiếu gia.”

Tôi mỉm cười nói bổ sung hai từ còn lại.

Tiếng bước chân dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục, xa dần, cho đến khi có tiếng đóng sầm cửa lại.

Nhìn xem, lại tức giận rồi.

Từ Đường phiền tôi là chuyện mắt thường cũng có thể thấy, cũng không chừa phòng nào cho tôi, nhưng may mắn thay, biệt thự của thiếu gia vừa to vừa cao, tôi tự mình tùy tiện tìm một phòng khách ở tầng một cứ thế vào ở.

Căn phòng sạch sẽ như thể ngày nào cũng có người lau dọn, còn thơm nữa, mùi thơm thoang thoảng ập vào người tôi, cứ như một giấc mơ vậy.

Ngồi trên giường, một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.

Đây sẽ không phải là nơi những”người bạn tốt” của Từ Đường dừng chân nghỉ ngơi đấy chứ.

Tôi đứng dậy xem xét cẩn thận, không có dấu vết của việc từng bị sử dụng, tôi bèn yên tâm ngủ thiếp đi.

Tôi mơ một giấc mơ ngắn ngủi, khi bạn học của tôi còn là một thiếu niên, bạn cùng bàn của tôi là một anh chàng mũm mĩm giàu có, để kiếm được số tiền tiêu vặt hào phóng của cậu ấy, tôi ngày nào cũng đem cơm cho cậu ấy, từ khi còn nhỏ đã rèn luyện thành một đầu bếp giỏi.

Cho đến một ngày, cậu bạn mập xòe hết số tiền tiêu vặt tích cóp được ra trước mặt tôi, muốn cùng tôi yêu đương, tôi nhìn đến mức trong mắt lóng lánh vàng, định đưa tay ra chộp lấy, chỉ còn một chút nữa — bị nghẹn nước tiểu tỉnh rồi.

Tôi mở mắt ra nói một câu quốc túy, dụi mắt đi vào phòng tắm.

Nóng lòng muốn quay lại giấc mơ lấy được tiền của cậu bạn mập, tôi mơ hồ giơ tay ra tìm phương hướng, cuối cùng cảm thấy mình gần như đã tới giường rồi.

Nhưng… từ khi nào mà chiếc giường này trở nên chật chội thế này.

Trong bóng tối, tôi đưa tay sờ, phát hiện cảm giác không giống giường chút nào.

Nó không mềm mại như giường, nhưng ấm hơn giường, có những chỗ không bằng phẳng, tôi sờ kỹ thì thấy, mờ mờ, tôi nghĩ mình cũng không có đặt gì trên giường mà.

Có chút kỳ lạ.

Thế là tôi nắm nắm bóp bóp.

“Ừm…” Một giọng trầm thấp.

Thần kinh tôi run lên, tôi rụt tay lại như bị điện giật.

Tuy nhiên, trong nháy mắt, tôi đã bị nắm lấy cổ tay, một trận trời đất quay cuồng nghênh diện mà đến.

Cả người bị đ è xuống giường.

Một trận tiếng động mở lên đèn cảm biến trên đầu giường, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú được phóng to rõ ràng trước mặt mình ——Từ Đường.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full