Đọc truyện Full

Chương 8: Hoàn

Ngoại truyện.

Sau khi kết hôn với Từ Đường, chưa đến năm rưỡi đã được ôm em bé rồi.

Bà nội phú bà mừng rỡ ôm lấy cháu trai, tiện tay lại chuyển thêm 1 nghìn vạn cho tôi.

“Mẹ, thế này nhiều quá rồi.”

Tôi vừa nói vừa nhét tấm séc vào trong túi.

Phú bà mỉm cười vui vẻ. Lại điền thêm hai tấm séc nữa.

“Cho con thêm 5 nghìn vạn nữa, sinh cho mẹ thêm đứa thứ hai.”

Tôi chưa kịp mở miệng, Từ Đường đã một đường xông tới, giẫm lên đôi dép lê Balenciaga mùa mới.

“Sinh đứa thứ hai cái gì? Một đứa đã đủ phiền rồi.”

Bà nội phú bà liếc nhìn hắn một cái, cố nhét 5 nghìn vạn vào túi của tôi.

“Nhóc con, con thì biết cái gì?”

Tôi cũng thật sự không muốn sinh đứa thứ hai, nhưng mà tay của tôi dường như không nghe theo sự điều khiển của tôi.

Chỉ đành cười vui vẻ kéo khóa túi lại.

Từ Đường ôm lấy con trai từ tay bà nội phú bà, lẹp bẹp hôn hai cái.

“Họ nói thật sự không sai nha, con trai giống mẹ.”

“Giống sao?”

Tôi soi gương, không cho là đúng.

“Giống em ngày xưa.”

“Đúng đúng đúng, em sờ thử khuôn mặt nhỏ vừa mới bôi lamer xong của em, khuôn mặt này của em không phải là nguyên bản.”

Khi đó tôi và Từ Đường chia tay, trong nhà ngoài ý muốn xảy ra hỏa hoạn bị hủy dung, đúng lúc khoảng thời gian đó mẹ của Từ Đường đã dốc sức chia cắt tôi và Từ Đường, làm không ít những chuyện cực đoan, đây cũng là nguyên nhân khiến tôi ở nước ngoài mấy năm, cắt đứt liên lạc với Từ Đường.

Vào thời điểm đó, tôi cho rằng đời này chúng tôi cứ sống như vậy mãi mãi.

Lênh đênh trong biển người, không thể tạo thêm được chút sóng gió nào.

“Ấy, có điều…”

Chớp mắt, con trai tôi đã bị bà nội phú bà bế đi mất, tôi dứt khoát chạy đến và dựa vào lòng của thiếu gia.

“Hồi đó sao anh lại nhận ra được em.”

Khi tôi quay trở lại rõ ràng đã có một khuôn mặt mới, nhưng sau buổi chiều hôm đó, Từ Đường vẫn đọc ra tên của tôi, ôm tôi như một đứa trẻ khóc không thành tiếng.

Lúc này Hứa Đường cười híp mắt vuốt tóc tôi.

“Lần đó, là lần uống say ấy, nhìn thấy vết bớt trên xương quai xanh của em.”

“Thì ra là như vậy.”

Nói ra cũng ngại, vết bớt này là từ lúc học cấp ba Từ Đường bày hết tiền tiêu vặt ra trước mặt tôi, thề thốt muốn cùng tôi yêu đương, tôi thấy tiền thì đôi mắt mở to, va vào cạnh bàn tạo cho chính mình một vết bớt luôn.

Nghĩ đến đây, tôi có chút không nhịn được.

Nhưng…

“Ồ…”

Tôi đột nhiên lóe ra một ý nghĩ.

“Chẳng trách lần đó mới hôn một cái đã khóc, có phải rất cảm động hay không, nhớ nhung em nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng về rồi.”

Từ Đường cười nhẹ, nhưng vành mắt lại có chút đỏ.

“Lúc đó anh còn tưởng rằng em trách anh, sẽ không quay lại nữa.”

Cuộc chia tay giữa tôi và Từ Đường, không coi như là một bi kịch, nhưng mẹ chồng tôi khi còn trẻ quả thật là người rất có thủ đoạn, khiến tôi ăn chút đau khổ.

“Sao thế được.”

Tôi miêu tả đôi lông mày đẹp đẽ của hắn.

“Sau khi em xuất ngoại, anh chạy khắp nơi tìm kiếm tin tức về em, địa cầu đều bị anh lật hết lên rồi, em còn có thể chạy trốn sao?”

Tất cả những người bạn xung quanh đều bị hắn quấy rầy, những lần gặng hỏi đó sự kiên trì tỏa sáng rực rỡ trong những năm tháng dài đằng đẵng của Từ Đường.

Nghe tới lời nói này thiếu gia an tâm rồi, cười vui vẻ tiến đến hôn tôi, giống như một con chó lớn.

“Nói cũng đúng.”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo trước mặt, tôi nghĩ, nếu không có sự kiên trì của Từ Đường, tôi nhất định sẽ không tiếp tục mối tiền duyên này nữa, nhưng hắn đang rất nỗ lực, cho nên tôi sẽ quay lại.

Trước khi nụ hôn rơi xuống, tôi che môi hắn lại.

“Em đột nhiên lại nhớ ra một chuyện nữa.”

Từ Đường không hài lòng lấy tay tôi ra.

“Có biết cái gì mới là chuyện chính không hả?”

Tôi không quan tâm.

“Em nhớ sau khi em về nước lần đầu tiên gặp anh, anh còn cùng với Hứa Vân Thúy…. không, là Coco ….”

“Anh không có.”

Nói đến đây, người nào đó cảm thấy áy náy, lập tức đứng thẳng người.

“Anh thề, lúc đó anh là chỉ đóng kịch mà thôi, đều là mượn góc quay hết.”

“Ồ…”

Nghe thấy giọng nói của tôi chậm rãi kéo dài, thiếu gia có chút hoảng hốt.

“Thật đó, anh chưa hôn bất kỳ ai hết, cũng chưa từng nắm tay.”

“Nhưng anh còn sờ mông Từ Vân Thúy nữa kìa!”

“Của cô ta là giả đó! Không tiếp xúc!”

Tôi trợn tròn mắt.

“Giả?”

Từ Đường ngoan ngoãn gật đầu.

“Nghe nói ngực cũng là giả.”

Cuối cùng, hắn nói thêm một câu nữa.

“Mà anh cũng không thích to như vậy, hạt dưa hấu là đủ dùng rồi.”

Mặt tôi nóng bừng.

“Coi thường ai đấy hả!”

*

520, tôi đang nghĩ Từ Đường sẽ tặng cho tôi hoa hay là túi.

Nhưng tôi không ngờ, hắn lại tặng tôi cả một kệ giày toàn dép lê của Balenciaga.

“Em không thích sao?”

Tôi nghiến răng nghiến lợi, nghi ngờ mình cưới phải một tên thiểu năng.

“Em có mấy cái chân?”

Thiếu gia sờ đầu, cười hê hê nói.

“Anh muốn luôn đi đồ đôi cùng với em, đi thay nhau, đồ đôi không trùng lặp.”

Có chút ngốc.

Nhưng trong nháy mắt, tôi dường như nhìn thấy cậu bé mũm mĩm thật thà ở trường trung học, đẩy tất cả tiền tiêu vặt của mình đến trước mặt tôi.

“Muốn cậu mãi mãi nấu cơm cho tớ ăn.”

Cả một kệ dép lê thực sự vẫn khiến tôi thấy cảm động, hơi bị rớt giá.

Từ Đường vẫn luôn kéo tay tôi không bỏ.

“Có được không?”

Tôi tiến đến ôm lấy hắn.

“Em cố mà làm vậy.”

Thật tốt quá, vẫn luôn không thay đổi.

Tình yêu mà chúng tôi dành cho nhau, hồn nhiên, thắm thiết, và kiên định.

{Toàn văn hoàn}

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Quay về trang chủ!
«


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full