Đọc truyện Full

Chương 66


Edit: Cỏ

Beta: Huyên + Tà

 

Lúc này Chu Nghiêu có lẽ cũng nghe thấy bên cạnh có người, trực tiếp nói một câu lát nữa nói chuyện tiếp, lập tức cúp điện thoại. Nhưng lúc anh ta thấy ba người đứng trên hành lang thì cũng kinh sợ.

 

Chỉ chốc lát, sắc mặt anh ta hơi bối rối, nói: “Sao ba người lại ra đây?”

 

Những người khác còn chưa lên tiếng, Lâm Lung đã mở miệng hỏi: “Tại sao bọn họ lại cấm đội trưởng thi đấu?”

 

Cô gái nhỏ hỏi những lời này, giọng điệu không phải tủi thân cũng không phải nghi hoặc, mà là phẫn nộ, thật sự phẫn nộ, sự phẫn nộ không kìm nén được.

 

Chu Nghiêu nhanh chóng nói: “Cấm thi đấu gì chứ, Lâm Lung, em nghe nhầm rồi. Là anh cãi nhau với người phía chính phủ, mọi người cũng không làm công tác hậu cần, cho nên không biết phía chính phủ đôi khi cũng rất phiền phức, đừng đoán mò.”

 

Anh ta phất tay một cái, còn nở nụ cười: “Nhanh đi về luyện tập đi, buổi tối còn có đấu tập với chiến đội TT. Gần đây chiến đội TT thắng liên tiếp, họ chính là đối thủ lớn nhất của chúng ta trong thi đấu vòng tròn giữa các bảng.”

 

Kết quả, anh ta nói một đoạn dài, từ đầu đến cuối không ai quan tâm.

 

Cuối cùng, Chu Nghiêu tháo xuống bộ mặt giả vờ tươi cười, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn bọn họ, đặc biệt là Từ Ứng Hàn đứng bên cạnh, khẽ thở dài một tiếng nói: “Bên chính phủ xác thực là Hàn ca cứu người, nhưng cậu ấy đánh người trên sân khấu công cộng cũng là trái với quy định của Liên Minh. Cho nên bọn họ dự định cấm Hàn ca thi đấu một thời gian, cũng để cho công chúng một lời giải thích.”

 

“Giải thích con mẹ nó.”

 

Lâm Lung mặt vô cảm nói.

 

Chu Nghiêu và Giản Dịch đều nhìn cô bằng vẻ mặt mịt mờ, ai cũng không ngờ Lâm Lung lại nói ra những lời thô tục như vậy.

 

Bọn họ và Lâm Lung ở chung trong khoảng thời gian cũng coi như không ngắn, biết tính tình cô bé này rất tốt, lúc đấu hạng bị gài bẫy cũng không bao giờ nổi giận. Ngược lại lúc này, trong nháy mắt nói ra những lời như vậy.

 

Lâm Lung đưa tay ra trước mặt Chu Nghiêu, hỏi: “Bên chính phủ bộ phận nào đưa ra quyết định, hay người nào đưa ra quyết định? Em đi hỏi người đó, bảo vệ đồng đội sai ở chỗ nào?”

 

Chu Nghiêu thấy cô như vậy, ngược lại không tức giận, chỉ khuyên bảo cô.

 

“Lâm Lung, chuyện này anh sẽ xử lý, mặc kệ nói thế nào, anh nhất định sẽ bảo vệ đội viên của mình.”

 

Chu Nghiêu cũng nhìn về phía Từ Ứng Hàn, nhẹ giọng nói: “Hàn ca, cậu cũng đừng cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Thật ra bên chính phủ cũng không có ý định xử phạt cậu, chẳng qua lúc đó cậu đánh người kia một đấm, bị phát lên truyền hình trực tiếp. Mấy hôm nay truyền thông vẫn luôn đưa tin về chuyện này, ảnh hưởng rất lớn. Cậu biết bên phía chính phủ vẫn luôn cố gắng thay đổi cái nhìn đối với thể thao điện thử, bọn họ cũng không phải nhằm vào cậu, chỉ là muốn đưa ra lời giải thích cho công chúng.”

 

Từ Ứng Hàn gật đầu: “Tôi đã sớm nghĩ tới sẽ có kết quả này.”

 

Anh không ngây thơ như vậy, nắm đấm luôn là yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tuyển thủ chuyên nghiệp. Nếu như hôm nay không phải bởi vì anh cứu người mà đánh nhau trên sân, thì cái chờ đợi anh không phải chỉ là lệnh cấm thi đấu một thời gian.

 

“Cho nên giải thích chính là phải hy sinh đội trưởng sao? Đây coi là cái gì?” Lâm Lung cười nhạt.

 

Nói xong, cô trực tiếp đi ra ngoài, Chu Nghiêu vội vã chặn cô lại: “Lâm Lung, em đi đâu vậy?”

 

“Em tuyệt đối không cho phép bọn họ cấm đội trưởng thi đấu.” Lâm Lung nhìn Chu Nghiêu, không chút do dự nói.

 

Chu Nghiêu vừa nghe cô nói, bị dọa nhanh chóng ngăn cô lại: “Chẳng lẽ em còn muốn đi liều mạng, anh đã nói chuyện này nhất định anh sẽ phản đối.”

 

Vừa nghĩ tới bởi vì cô mà sự nghiệp của Từ Ứng Hàn phải bị vấy bẩn, trong lòng Lâm Lung có cảm giác tức giận không nói ra được. Bởi vì cô tuyệt đối không cho phép mình trở thành vết nhơ của anh, cũng hoàn toàn không mong muốn.

 

Giản Dịch thấy hai người phía trước sắp cãi nhau, lại nhìn Từ Ứng Hàn bên cạnh vẫn không lên tiếng.

 

Cuối cùng vẫn bước lên, ngăn Lâm Lung lại giúp Chu Nghiêu.

 

Cậu khuyên nhủ: “Lâm Lung, em nghe Tiểu Nghiêu nói đã. Anh nghĩ bọn họ chắc chắn không thể cấm Hàn ca thi đấu, nếu không đã ầm ĩ trên mạng rồi.”

 

Không nói cái khác, Từ Ứng Hàn gần như là gương mặt đại diện của khu vực Trung Quốc.

 

Cho dù trên thế giới, anh cũng là tuyển thủ ADC nổi tiếng nhất, có thể nói anh là tuyển thủ Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới. Mỗi năm, bỏ phiếu bầu chọn All-Star, anh luôn là người có số phiếu cao nhất trong nước, hơn nữa số phiếu còn vượt xa các tuyển thủ khác.

 

Chuyện này cũng không phải lỗi của anh, nếu như điểm duy nhất có thể bắt bẻ, chính là anh quá muốn bảo vệ đội viên của mình.

 

Lâm Lung nhìn hai người họ, rất lâu mới nói được một chữ, được.

 

Kết quả Chu Nghiêu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, Lâm Lung đã đẩy anh ta chạy ra ngoài. Chu Nghiêu bị cô đẩy suýt chút nữa đã đâm vào tường, Giản Dịch tới đỡ anh ta, hai người thấy cô đã chạy ra ngoài cửa căn cứ.

 

“Con mẹ nó, em ấy muốn làm gì, không phải thật sự đi đến văn phòng chính phủ liều mạng đấy chứ?”

 

Chu Nghiêu ở phía sau hét lên, kết quả anh ta vừa muốn đi, đột nhiên bên hông đau nhức, anh ta đưa tay đỡ, cả người đau đến thiếu điều quỳ xuống.

 

Giản Dịch thấy anh ta như vậy, nào còn tâm tư đuổi theo Lâm Lung.

 

Cuối cùng, vẫn là Từ Ứng Hàn trực tiếp đuổi theo. Trong khoảnh khắc Lâm Lung chuẩn bị mở cửa, anh nắm lấy cánh tay cô.

 

“Quay lại đi.” Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô.

 

Kết quả cô gái nhỏ vừa rồi ở trước mặt Chu Nghiêu còn mạnh mẽ như vậy, lúc này thấy anh, viền mắt đột nhiên đỏ lên, cô ra sức kìm nén nước mắt trong hốc mắt, rất lâu mới hơi nghẹn ngào nói: “Em không muốn, em thà mình bị cấm thi đấu, cũng không muốn anh bị cấm. Anh vì em mới đánh người, ngay cả cảnh sát cũng phải công nhận anh là công dân tốt, bọn họ dựa vào cái gì ra lệnh cấm anh thi đấu chứ.”

 

Từ Ứng Hàn nhìn cô gái nhỏ trước mặt, vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, trong lúc nhất thời, vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ.

 

Anh nhẹ giọng dụ dỗ: “Anh không sao.”

 

“Sao không có chuyện gì được, anh là Phoenix, người khác không thể đánh bại anh trên đấu trường, kết quả lại tại em mà bị cấm thi đấu.” Lâm Lung nắm chặt bàn tay của mình.

 

Từ Ứng Hàn nhìn cô, đột nhiên nở nụ cười: “Không phải vẫn chưa cấm thi đấu sao, em yên tâm, sẽ không đâu.”

 

Cô gái nhỏ trong mắt anh, nhẹ nhàng gật đầu, nói một câu được.

 

Kết quả vừa nói xong, cô lại muốn dùng mánh cũ, muốn đẩy Từ Ứng Hàn ra mở cửa.

 

Nhưng cô vừa đưa tay mở cửa, cả người đã bị Từ Ứng Hàn ôm lại, trực tiếp bế cô lên.

 

Từ Ứng Hàn ôm người đến bên ghế sofa trong phòng khách, cô gái nhỏ đang muốn giãy dụa, liền nghe anh nói: “Đừng nhúc nhích, trên lưng anh còn có vết thương cũ.”

 

Một câu nói này, hoàn toàn khiến Lâm Lung không dám động đậy nữa.

 

Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, đứng trước mặt cô, lợi dụng chiều cao của mình từ trên cao nhìn xuống, hỏi: “Chạy đi đâu?”

 

Lâm Lung đánh trống lãng, khuôn mặt nhỏ nhắn không nói gì.

 

Lúc này Chu Nghiêu cũng kéo cái thân già suýt chút nữa bị đụng gãy thắt lưng qua, nhìn thấy Lâm Lung ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, anh ta cuối cùng cũng thở dài một hơi.

 

“Lâm Lung, em luôn là người ngoan nhất trong đội chúng ta, anh thật sự xin em, lúc này đừng làm gì, xảy ra chuyện gì nữa thật sự anh không chịu nổi.” Chu Nghiêu gần như muốn chắp hai tay trước ngực.

 

May mà Lâm Lung cũng bình tĩnh lại, cô thấp giọng nói: “Em không muốn gây họa cho anh, em chỉ muốn về nhà.”

 

“Về nhà?” Chu Nghiêu nhất thời mơ hồ, sau đó trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng sợ, hỏi cô: “Em sẽ không thật sự muốn giải nghệ nghỉ thi đấu chứ, lúc này anh đi đâu tìm ra MID thay thế đây.”

 

Lâm Lung nghe anh nói những lời này, coi như là dùng hết kiên nhẫn của mình, mới kiềm chế không liếc anh ta một cái.

 

Cô nói: “Ai nói em muốn giải nghệ, em chỉ muốn về nhà nhờ anh em giúp đỡ.”

 

“Fox? Cậu ta có thể giúp gì?” Chu Nghiêu không hiểu nhìn cô.

 

Lâm Lung bĩu môi, nói: “Em cũng không phải chỉ có một anh trai là anh ấy, em nói là anh cả của em, anh ấy rất giỏi, quan hệ rất rộng, hơn nữa chiến đội Vạn Nguyên chính là anh ấy đầu tư. Anh ấy chắc chắn có quen biết quan chức cấp cao bên chính phủ, em muốn nhờ anh ấy giúp.”

 

“Em còn có một anh cả à?” Giản Dịch cuối cùng cũng chen vào hỏi một câu.

 

Tuy nhiên rất nhanh cậu ta đã nhớ tới scandal trước đây của Lâm Lung. Cậu nhớ rõ đó cũng là bởi vì có người chụp được Lâm Lung đi ăn cùng một người đàn ông ba mươi tuổi, sau đó có người bất ngờ nói người kia là công tử của Vạn Nguyên, cũng là anh ruột Lâm Diệc Nhượng.

 

“Vì vậy, người đi ăn với em lần trước, là anh ruột của em sao?”

 

Giản Dịch líu lưỡi hỏi: “Mấy người là ba anh em.”

 

Từ Ứng Hàn cũng liếc mắt nhìn Lâm Lung, cô gái nhỏ đúng lúc thấy ánh mắt anh lướt qua, đột nhiên nhớ lại, chuyện này, cô có nói với đội trưởng rằng cô có hai người anh trai chưa nhỉ?

 

Hình như chưa nói thì phải.

 

Vì vậy cô gái nhỏ cảm thấy đuối lý, nhanh chóng quay đầu, nhìn Chu Nghiêu bên kia.

 

Chẳng qua Giản Dịch đột nhiên hỏi: “Cho nên tập đoàn Vạn Nguyên thật sự là của nhà bọn em?”

 

Lâm Lung bị anh ta nhảy qua vấn đề này, làm cho hơi hồ đồ. Không quá nửa buổi, cô vẫn gật đầu, bày tỏ: “Chắc là phải.”

 

“Em nói mấy người toàn là phú nhị đại, sao có thể không có việc gì lại muốn vào giới eSports của chúng tôi chứ, về nhà thừa kế gia sản bạc triệu không phải tốt hơn sao. Không nên vừa có tiền lại còn chơi game, anh cho là Hàn ca đã đủ đả kích mình rồi, hóa ra Lung muội muội em quả nhiên cũng vậy.”

 

Từ Ứng Hàn đứng bên cạnh cậu, trực tiếp giơ chân đạp cậu một cước, khinh bỉ: “Đừng có nói hươu nói vượn.”

 

“Nói hươu nói vượn gì chứ, Hàn ca anh vốn cũng là…” lúc Giản Dịch há mồm chuẩn bị nói tiếp, đã thấy ánh mắt lạnh buốt của Từ Ứng Hàn.

 

Vì vậy cậu ta lập tức ngậm miệng.

 

“Các người đi về trước đi, tôi ở lại đây nói chuyện với em ấy.” Từ Ứng Hàn nói một câu.

 

Chu Nghiêu liếc mắt nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói: “Cậu nói là tốt nhất.”

 

Chờ mọi người rời đi, phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại hai người bọn họ, Từ Ứng Hàn cúi đầu nhìn cô, hơi bất đắc dĩ nói: “Lo lắng như vậy sao?”

 

Anh thật sự không ngờ, có một ngày anh sẽ được cô gái của mình liều mạng bảo vệ như vậy.

 

Mặc dù là ngày đầu tiên có bạn gái, nhưng anh được giáo dục từ nhỏ đến lớn là phải bảo vệ người của mình.

 

Không ngờ không đợi anh bảo vệ Lâm Lung, cô gái nhỏ giống như gà mẹ che chở cho con, muốn bảo vệ anh.

 

Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ.

 

Nhưng nghĩ lại một chút, thật ra cảm giác cũng không tệ.

 

Anh khom lưng, đưa tay sờ cái đầu nhỏ hơi cúi xuống của cô gái nhỏ, “Sao lại không tin bạn trai của em như vậy.”

 

“Anh đảm bảo với em, anh tuyệt đối sẽ không vì em mà bị cấm thi đấu.”

 

Anh đưa tay lên không trung, rõ ràng anh đang mặc một cái áo thun và quần đùi đơn giản, nhưng khoảnh khắc anh mỉm cười nhìn mình, khiến Lâm Lung cảm thấy đẹp nói không nên lời.

 

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

 

Lâm Lung nhìn tay anh giữa không trung, hơi sững sờ, đột nhiên nói: “Đội trưởng, hôm nay em chưa nói với anh câu kia.”

 

Lần này đến lượt Từ Ứng Hàn ngây ra, câu nào?

 

“Em thích anh.”

 

Cô ngẩng đầu, không chút do dự nói.

 


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full