14
“Còn tới đây làm gì?” Trình Thanh Thước một tay mở mui, cúi đầu xem xét tình trạng xe.
“Có phải nếu em không đến tìm, anh sẽ ở lại cái vùng nông thôn này cả đời đúng không?” Người phụ nữ đeo kính râm, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt kiêu ngạo.
“Liên quan gì đến cô?” Trình Thanh Thước ngẩng đầu nhìn cô ấy.
“Em là bạn gái của anh, anh nói cái này có liên quan không?” Thấy anh không thèm để ý, người phụ nữ đứng chắn trước mặt, ngăn cản anh làm việc.
Chú béo kéo tôi sang một bên, ra hiệu cho tôi đừng qua đó.
“Cãi nhau rồi, đại ca cũng khó xử ghê.”
“Họ là một đôi à?” Trong lòng tôi bỗng thấy khó chịu.
“Ừm, đại ca cũng được coi là thiếu gia trong thành phố, nhà chị dâu cũng rất giàu có, cô ấy ở bên đại ca mấy năm rồi, vì kinh phí dự án có vấn đề nên đại ca mới muốn rút tiền của mình ra đưa cho chúng tôi, chị dâu không đồng ý, hai người ấy cãi nhau nên chia tay.”
“Là chúng tôi liên lụy đại ca, nếu không đại ca đã kết hôn từ lâu rồi, nói không chừng con cái cũng có thể đi mua nước tương rồi đấy.”
Giọng nói chú béo hạ xuống.
Lại là vì tiền dự án?
Rốt cuộc vẫn là do bố tôi hại.
Nhưng tại sao, tôi không muốn anh làm hòa với cô ấy tí nào?
“Trình Thanh Thước còn thích cô ấy không?” Tôi hỏi chú béo.
“Thích chứ, chắc là thích nhỉ? Đã một năm rồi, tôi cũng không thấy đại ca chạm vào người phụ nữ nào khác. Trong tiệm mình, phụ nữ xinh đẹp đi xe sang thường xuyên tìm đến anh ấy, nhưng chưa từng thấy anh ấy để mắt đến người nào. Thậm chí cái căn nhà thuê kia, ngoại trừ chị dâu với cô, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ khác.” Chú béo vẫn đang bla bla không ngừng.
Nhưng tôi lại cảm thấy cáu kỉnh, đặc biệt là khi thấy Trình Thanh Thước vẫn đang trò chuyện với người phụ nữ đó, giận nhưng không có chỗ nào trút.
Không biết dây thần kinh nào không ổn, tôi xách hộp dụng cụ đi tới, chú béo định kéo lại nhưng không kịp.
Vừa đi qua–
“Trình Thanh Thước, anh dám thề một năm qua anh không nghĩ đến em không? Anh quên những ngày chúng ta ở bên nhau rồi sao?” Người phụ nữ trực tiếp nắm lấy tay anh.
Bước chân của tôi dừng lại ở đó, ngẩng đầu lên, Trình Thanh Thước nhìn thấy tôi, ánh mắt khẽ động.
“Không nghĩ, chúng ta chia tay cũng đã một năm, đã sớm quên rồi.”
“Anh nói dối, em còn chưa quên, cảm giác khi anh khàn giọng gọi tên em, cả đời này em cũng sẽ không bao giờ quên.”
Tôi đứng đó, trong đầu không có âm thanh nào.
Họ đã từng thân mật như vậy, chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy mình như sắp nổ tung.
“Sở Mộng, đừng có làm càn nữa.” Trình Thanh Thước hất tay cô ấy ra, nhìn thấy tôi lại nói: “Cô tới đây làm gì?”
“Chú béo nhờ tôi qua đưa dụng cụ cho anh.” Tôi nói dối.
Anh thở dài, đổi giọng điệu hòa hoãn, “Cô qua bên đó trước đi, tôi không cần, nghe lời đi.”
Sở Mộng nghe thấy giọng nói, cô ấy nhìn theo ánh mắt qua, ánh mắt mang theo vẻ không thân thiện.
“Cô ấy là ai?” Cô ấy nhìn tôi.
“Là em gái.” Trình Thanh Thước mất kiên nhẫn nói.
“Cho nên, anh một năm qua không gặp em, là bởi vì ở bên ngoài nuôi tình nhân nhỏ ư?” Sở Mộng trợn to hai mắt.
“Chuyện này không liên quan đến cô ấy.” Trình Thanh Thước giục tôi rời đi, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định đấy.
“Anh bảo vệ cô ấy nhiều như vậy, còn bảo không liên quan á. Tôi nghĩ chuyện này có liên quan rất nhiều đấy, Trình Thanh Thước, Sở Mộng này không dễ động vào như vậy đâu, dám cướp đàn ông của em, em sẽ liều mạng. “
“Vậy cô thử xem.” Trình Thanh Thước thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, anh ném cờ lê, đi tới kéo tôi đi, không thèm để ý đến cô ấy.
15
Sở Mộng vẫn đứng ở chỗ cũ gây chuyện một lúc, Trình Thanh Thước đưa tôi vào phòng sau, “Đừng ra ngoài, cô ấy là kẻ điên đấy.”
“Chú vẫn còn thích cô ấy à?” Tôi hỏi, nhìn chằm chằm vào anh.
“Cái này không liên quan đến cô.”
“Sao lại không liên quan đến tôi?” Tôi hỏi ngược lại anh.
“Cô là gì của tôi, đây không phải là chuyện của cô, cô chỉ là một đứa con nít, lo chuyện của mình đi, không cần phải lo chuyện của người lớn.”” Anh có chút bất đắc dĩ.
“Lớn lên không phải là chuyện của tôi sao?” Tôi nghiêm túc hỏi anh.
Anh nhìn tôi, không trả lời.
“Chú?” Tôi khẽ gọi.
“Nói chuyện đi.”
Anh không nói, tôi cảm thấy khó chịu, đầu óc mù mờ, mơ xui quỷ khiến nhón chân lên, định hôn anh.
Kết quả còn chưa hôn được, anh đã kéo tôi ra, “Làm gì vậy?”
Nhận ra mình vừa làm gì, tim tôi đập rất nhanh.
“Tôi…tôi…không làm gì cả.”
“Cô có biết mình đang làm gì không?” Anh nhìn tôi chằm chằm.
“Không biết.” Tôi nói.
“Không chịu nổi trách nhiệm thì đừng làm, đừng tưởng là trẻ con, thì muốn làm gì thì làm.”
Anh buông một câu này xong, cáu kỉnh châm một điếu thuốc rồi đóng cửa bước ra ngoài.
Anh đang tức giận.
Chắc anh thấy sợ hãi trước hành vi bốc đồng của tôi.
Tôi bắt đầu tự trách mình.
Ở trong phòng một lúc, tôi vẫn không hiểu sao mình lại chủ động hôn anh, tại sao lại muốn chiếm lấy anh như vậy.
Nhưng tôi biết, anh từ chối tôi, anh cũng rất tức giận.
Tôi thấy thất vọng.
Khoảng nửa giờ sau, tôi lấy lại tinh thần đi ra ngoài, phát hiện Trình Thanh Thước đã biến mất.
Một nhóm người đang thảo luận.
“Anh ấy đi với chị dâu rồi.”
“Hôm nay sợ là đại ca sẽ không về đây đâu nhỉ.”
…
“Vì sao?” Tôi hỏi họ.
“Còn vì sao cái gì, bọn họ đã một năm không gặp, làm sao có tinh lực về đây.”
“Xem ra lần này là thật sự muốn quay lại với nhau rồi.”
Một nhóm người phá lên cười.
Tôi đứng bên cạnh, da đầu tê dại.
“Nhóc Thiên Thiên còn ở đây, mấy người đùa gì cũng phải có chừng mực chứ.” Chú béo cho rằng tôi đang thẹn thùng.
Thực ra chú ấy không biết, tôi đang ghen tỵ.
“Thiên Thiên, còn chưa ăn cơm, cô đi đâu vậy?” Chú béo từ phía sau gọi tôi, tôi lại trực tiếp rời đi.
Tôi trở lại ngôi nhà cho thuê, nhưng Trình Thanh Thước không có ở đây.
Tôi càng cáu kỉnh hơn.
Tôi không có điện thoại di động, cũng không biết làm thế nào để tìm thấy anh.
Cứ thế này, ở nhà đợi sẽ phát điên mất, tôi bắt đầu vào phòng anh, điên cuồng lục tung đồ đạc của anh xem có thứ gì của người phụ nữ kia để lại không.
Kết quả là không tìm thấy gì.
Cuối cùng, trong chiếc tủ cạnh giường, tìm thấy một chiếc hộp chưa mở.
Tôi nhìn ngày sản xuất, là ngày mới nhất, trái tim tôi thắt lại.
Chắc anh đã sớm biết cô ấy sẽ quay về tìm anh, nên đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm?
Cái câu chờ tôi lớn lên rồi nói, chỉ là câu lừa gạt tôi thôi.
Từ trước tới giờ anh chỉ coi tôi như một đứa trẻ.
Quan tâm đến tôi chẳng qua là vì muốn dùng tôi làm con bài mặc cả, yêu cầu bố tôi quay lại trả tiền.
Tất cả mọi chuyện, đều là do tôi tự mình đa tình.
Chỉ nghĩ đến thôi, lồng ngực tôi đã thấy khó chịu đến mức khó thở rồi.
Chờ đến đêm, anh mới trở về.
Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau một trận ầm ĩ.
“Không phải là anh nói không thích, không thích mà còn ngủ với cô ấy à?”
“Cô biết cô đang nói cái gì không?” Anh nhìn tôi một cái rồi thở dài, “Tôi ra ngoài làm chút việc.”
“Anh đúng là đồ khốn, anh bảo ra ngoài làm việc, là làm cái này hả?” Tôi ném cái hộp vào anh.
Ánh mắt anh tối sầm lại, “Cô lục đồ của tôi?”
“Anh tự mua, anh tự làm, còn sợ người khác biết sao?”
“Tôi sao lại thành đồ khốn rồi?” Anh cũng nổi giận, “Tôi nuôi cô mấy tháng, có bỏ đói, hay ngược đãi cô không? Tôi trồng cây cũng chả giữ lại quá ba ngày. Cô có lương tâm không vậy? “
Tôi cãi nhau với anh, giằng co mãi không xong.
Cuối cùng, anh thỏa hiệp, mềm giọng nói: “Cô rốt cuộc làm sao vậy?”
“Tôi không thể chịu được khi thấy anh ở cùng người phụ nữ khác.” Tôi thẳng thắn bất chấp.
Anh sững người một lúc, “Cô có chắc mình không có vấn đề gì chứ?”
“Tôi có chỗ nào có vấn đề?”
“Tôi 31 tuổi rồi, có phụ nữ không phải là bình thường à? Cô ở đấy ăn dấm cái gì? Cô không có vấn đề gì chứ?”
“Tôi không thể ăn dấm à?” Tôi hỏi anh.
“Ăn dấm là hành vi giữa những người yêu nhau, cô có phân biệt được mối quan hệ giữa tôi và cô không?” Anh hỏi ngược lại tôi.
“Vậy tôi không thể thành người yêu của anh được sao?” Tôi khẽ cắn môi, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi khiến tôi băn khoăn bấy lâu nay.
“Đương nhiên không thể.” Chắc anh cảm thấy câu trả lời này quá dứt khoát, sẽ gây tổn thương, lại nói thêm: “Tôi năm nay 31 tuổi rồi, được coi là chú của cô rồi đấy, còn cô vẫn chỉ là trẻ con thôi.”
“Sau này cũng không thể sao?”
“Không thể.”
“Tôi hiểu rồi.”
Tôi suy sụp, cũng cảm thấy luống cuống.
Tôi do dự một lúc, xách túi của mình bước ra khỏi cửa.
“Đi đâu thế?” Giọng anh vang lên từ phía sau.
Tôi không đáp, chỉ thấy ngột ngạt, muốn ra ngoài hít thở.
“Dừng lại, có phải lại không nghe lời không?”
“Cô có gan, thì chạy đi, cả đời cũng đừng trở về.”
Tôi nào có nghe lọt những lời đe dọa của anh, đã bỏ chạy.
16
Sau đó, Trình Thanh Thước tìm thấy tôi trong tiệm sửa xe.
Ở vùng núi cằn cỗi này, ngoài căn nhà thuê và gara, tôi thực sự không còn nơi nào khác để đi.
Khi anh tìm thấy tôi, tôi đã khóc đủ rồi, không còn nước mắt nữa.
Tôi không biết mình bị sao nữa, sao lại thích một ông chú hơn mình rất nhiều tuổi, lại còn ghen tuông, nhưng tôi không kiềm chế được.
Trình Thanh Thước cảm thấy tôi ở trong núi trong một thời gian dài, tinh thần không ổn định, lần đầu tiên đưa tôi đến thị trấn để thư giãn.
“Muốn mua gì thì mua.” Anh đưa cho tôi một cái thẻ, sau đó ngồi ở một quán nước ven đường, gọi đồ uống đợi tôi.
“Có cần ghi vào sổ nợ không?”
“Tùy cô.”
Tôi cầm thẻ đi dạo một vòng trung tâm thương mại, nhìn thấy đủ loại váy vóc, túi xách, đột nhiên mất hứng.
Cuộc sống dường như mất đi ý nghĩa.
Vừa nghĩ tới Trình Thanh Thước, tôi lại cảm thấy khó hiểu, mịt mù.
Cuối cùng, tôi không mua gì cả.
“Sao không mua?” Anh nhìn tôi.
“Không có gì muốn mua.”
Anh gọi cho tôi một ly nước, rất lâu sau mới nói: “Cô có phải sắp bắt đầu đi học rồi đúng không?”
Trái tim tôi ngừng đập.
Anh muốn đuổi tôi đi.
“Ừm.” Trong lòng tôi thấy rất phiền muộn.
“Đã liên hệ với giáo viên chưa? Cô gửi địa chỉ cho tôi, tôi mua vé cho.”
“Anh muốn tôi đi thế à?” Tôi hỏi anh.
“Không đi, còn muốn tôi nuôi cô cả đời à?” Anh buồn cười nhìn tôi.
Tôi uống ly nước trong im lặng.
“Sau này, phải có đầu óc, cẩn thận đừng tin bất cứ ai, đặc biệt là đàn ông, tránh càng xa càng tốt.” Anh dặn dò tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu, “Ừm.”
Về đến nhà, anh nhìn tôi thu dọn hành lý, hút thuốc, không nói lời nào.
“Tôi đi, lỡ bố tôi không trả tiền cho anh thì sao?”
“Cô ở chỗ này, ông ấy không phải cũng không trả à?”
“Nhưng tôi còn chưa trả hết chi phí sinh hoạt mà tôi nợ anh.”
“Với số tiền ít ỏi đó của cô, muốn làm việc cho tôi cả đời à? Quên đi, coi như tôi xui xẻo.”
…
Được, anh thật sự không có luyến tiếc tôi, chỉ muốn tôi đi thôi.
“Vậy sau này anh có thể ít hút thuốc hơn được không? Giáo viên tôi bảo hút thuốc thì dễ chết sớm.”
“Lại rủa tôi.” Anh tức giận ho khan vài tiếng, “Chết sớm thì chết sớm, sống lâu làm gì?”
“Nhưng, anh vốn nhiều tuổi hơn tôi, lại còn sẽ chết sớm hơn tôi mấy năm…” Tôi muốn nói lại thôi.
“Không phải rất tốt sao, sau này lúc tôi chết, cô tới nhặt xác, cũng coi như là có hiếu với chú đây.”
“Trình Thanh Thước,” vừa nghe anh nói mình sẽ chết sớm, mũi tôi chua xót, nước mắt tuôn rơi, “Anh có thể đừng chết không, sau này tôi sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tôi sẽ trả lại cho anh, vì vậy đừng chết sớm…”
“Khóc cái gì?” Anh hoảng hốt nhìn tôi, cuối cùng dập điếu thuốc, “Được, được rồi, tự nhiên lại làm giống như sắp chết rồi, sợ cô thật.”
Tôi sụt sịt.
“Vậy anh sẽ bỏ thuốc chứ?”
“Cảnh cáo cô…” Anh muốn nổi giận, liếc tôi một cái rồi lại đổi giọng, “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
“Giáo viên của tôi nói, nói cố gắng hết sức nghĩa là không muốn.” Tôi nghiêm túc nhìn anh.
“Rồi rồi rồi, đáng ghét thật.” Anh ném bao thuốc còn lại vào thùng rác, “Hài lòng chưa?”
“Được rồi.” Tôi lau nước mắt.
“Trình Thanh Sóc.”
“Lại làm sao?”
“Tôi đi đây, anh có thể… ôm tôi một cái.”
Anh ngẩn người, “Nam nữ thụ thụ bất thân, ôm cái gì mà ôm?”
“Không phải anh nói mình là chú tôi sao, sao lại phân chia nam nữ?”
“Lúc này cô so với người khác thì thông minh hơn đấy.” Anh thở dài vươn tay, “Lại đây.”
Tôi hấp tấp lao tới, lao vào vòng tay anh.
Thân thể anh cường tráng, trên người còn có cơ bắp, ở trong vòng tay này, có cảm giác rất an toàn.
“Không nhẹ nhỉ.” Anh bị tôi lao đến khiến cho hơi ngửa ra sau, sợ tôi đụng phải góc bàn nên đưa tay ra đỡ đầu tôi.
“Anh ôm ai nhẹ hơn tôi rồi à?”
Mặc dù tôi cao có 1m66 nhưng chỉ nặng 46 cân, không tính là nặng mà nhỉ?
Anh suy nghĩ một lúc, “Không có.”
“Được rồi, được rồi, xuống đi.”
“Chú.” Tôi quàng tay quanh người anh.
“Ừm.”Bởi vì khoảng cách quá gần, giọng anh có chút thay đổi.
“Dầu gội đầu của anh thơm quá.” Vừa nói tôi vừa cúi gần cổ anh ngửi ngửi.
“Xuống ngay!” Giọng điệu của anh lúc này trở nên lạnh như băng.
“Ôm một lát nữa thôi.”
“Có xuống không?”
“Không.”
Anh đứng dậy ngay lập tức, xách tôi lên ghế sofa như một con khỉ.
“Cô có thể giữ chừng mực được không, cùng đàn ông khác làm như này rất nguy hiểm, biết không?”
“Tại sao tôi lại muốn làm như thế này với người đàn ông khác?” Tôi cắn môi nhìn anh.
“Tại sao? Làm sao tôi biết tại sao?” Anh hung dữ nhìn tôi, có vẻ hơi khó chịu, “Sau này cô sẽ biết.”
“Cô đang ở độ tuổi… Nhan sắc ưa nhìn, mấy người tuổi tác tương tự sẽ thích, chắc chắn sẽ tìm được người mà cô thích.”
Anh có vẻ hơi phiền muộn, đi đến bên cạnh, ngồi xuống giúp tôi thu dọn hành lý.
“Sao tôi phải tìm người bằng tuổi tôi? Tôi không thể thích người lớn hơn mình sao?” Tôi vẫn không bỏ cuộc, thử thăm dò anh.
“Đi ra ngoài hỏi xem, ai giống như cô không?”
Tôi buồn bực không nói.
Có vẻ anh ngại tuổi của tôi.
Anh không thích mẫu người như tôi tí nào.
Anh đã từ chối tôi nhiều lần, lòng tự trọng của tôi bị lung lay nghiêm trọng.
Tôi không vùng vẫy nữa.
“Trình Thanh Sóc.”
“Ừm.”
“Tôi có thể học ở huyện này không?”
“Cô lại muốn làm gì?” Anh nhìn qua chỗ tôi.
“Tôi không nói thật với anh, thật ra lúc đầu tôi không thể đến trường được, giáo viên không cho tôi đi, nói bọn đòi nợ mỗi ngày đều ngồi xổm ở trường học đợi tôi.” Tôi thành thật nói.
“Vậy cô có thể kêu người thân đổi trường cho mình mà?” Anh có chút bất đắc dĩ.
“Được, không làm phiền anh nữa.” Tôi đã đoán trước được câu trả lời của anh, dù sao cũng đã nói ra, bây giờ tôi hoàn toàn hết hi vọng.
“Hộ khẩu của cô không ở đây, muốn học ở huyện rất kó.” Anh giải thích.
“Ừm, tôi vẫn nên đi thôi, sẽ không gây phiền phức cho anh, cũng không quấy rầy thế giới hai người giữa anh và cô ấy.” Tôi nhanh chóng thu dọn hành lý, không thèm nhìn anh nữa.
Trên đường đến nhà ga, hai chúng ta đều im lặng.
Anh chở tôi đến thị trấn bằng xe máy, rồi lại ngồi xe.
Tôi ngồi ở ghế sau, ôm eo anh, tựa đầu vào lưng anh.
Vừa nghĩ tới sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, trong lòng tôi lại thấy chua xót.
Lúc lên xe, anh hỏi tôi: “Cô về đó có tìm được người thân nào không?”.
“Có.” Tôi nói dối.
Đã trong hoàn cảnh này rồi, người thân nào còn chấp nhận tôi.
“Vậy cô nói đi, cô ở nhà họ hàng nào, cho tôi địa chỉ, tôi nhìn trên bản đồ xem.”
“À…” Tôi nghĩ mấy giây, “Ở nhà cô có mở nhà máy nước tương.”
Tôi báo tên nhà máy nước tương cho anh, thật ra chỉ là tôi thuận miệng nói.
Kết quả anh thực sự đi tra, nhìn tôi một cách nghiêm túc, “Nhà máy này đã đóng cửa vào năm ngoái.”
“Hả? Vậy thì…”
“Diêu Thiên Thiên, đừng có lừa tôi.”
Tôi lập tức ỉu xìu: “Tôi cũng không biết đi đến nhà họ hàng nào, anh cứ kệ tôi đi”.
Nói xong tôi vội vàng muốn lên xe, nhưng tay đã bị anh giữ lại.
“Anh làm gì vậy?” Tôi nghi hoặc nhìn tay anh.
“Cô thực sự không muốn đi?” anh hỏi tôi.
“Ừm.” Tôi cụp mắt xuống, gật đầu.
Anh im lặng một phút, sau đó kéo hành lý từ tay tôi, “Vậy thì đừng đi.”
17
Anh một tay xách va li, tay kia lôi tay tôi, suốt quãng đường về, chúng tôi không nói một lời nào.
Tôi không hiểu anh có ý gì khi nói thế.
“Tôi không đi học thì phải làm sao bây giờ?” Lúc đến chỗ để xe máy, tôi hỏi anh.
“Tôi sẽ nghĩ biện pháp.”
“Còn học phí thì sao?”
“Còn có thể làm gì đây? Dù sao cô cũng nợ tôi đủ nhiều, không thiếu chút tiền này.”
“Chú thật tốt bụng.”
“Thôi, lúc sáng còn mặt cau mày có với tôi, lúc này mới biết tôi tốt.”
Chúng tôi cãi nhau chí chóe suốt quãng đường, cách nhà hơn chục cây số nhưng tôi cảm thấy không hề xa chút nào, cũng không thấy mệt mỏi, ngược lại chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
Tôi nghĩ, anh chắc là có thích tôi một chút.
Mấy ngày sau, tôi thấy rất vui vẻ.
Mỗi ngày trên đường từ gara về nhà, chúng tôi sẽ đi ngang qua một cánh đồng đầy hoa dại, tôi trèo lên hái một nắm, ôm hoa chạy về nhà, tìm một chai bia cắm vào.
Sau đó, đặt những chai bia có hoa ở mọi góc trong ngôi nhà thuê, trong nhà liền tràn đầy sức sống.
Tôi bắt đầu học cách dọn dẹp nhà, còn mua bàn chải và kem đánh răng mới, nhưng không nói cho anh biết đó là kiểu dành cho cặp đôi.
Trình Thanh Thước hứa với tôi sẽ bỏ hút thuốc, anh đã thử, nhưng vẫn sẽ lén hút một điếu ở nơi tôi không nhìn thấy.
Vào ngày thứ 120 tôi ở cùng anh, tôi đã năn nỉ anh mua một chiếc bánh nhỏ.
“Sinh nhật à?”
“Không, là kỷ niệm 120 ngày.”
“Cái gì 120 ngày?”
“120 ngày tôi ở đây, đương nhiên đáng để kỷ niệm.”
“Bắt nạt tôi 120 ngày, là ngày kỷ niệm của cô, còn tôi là những ngày thống khổ.”
Ngoài miệng nói vậy nhưng anh vẫn cưỡi xe hơn chục cây số ra thị trấn mua bánh con thỏ.
Lúc trở về, còn gói nó trong một cái túi màu đen.
“Đại ca, anh mua cái gì vậy, còn làm ra vẻ thần bí?” Mấy người đang muốn đi tới mở ra.
“Không nhìn ra là cái gì thì đừng có mở.” Bị anh mắng quay về.
“Xem nào xem nào.” Mấy người hưng phấn la lên.
“Bánh con thỏ?”
“Đại ca, anh làm sao thế?”
“Lại có bạn gái rồi hả?”
…
“Tao có em gái mày ấy, còn không đóng lại, đánh gãy chân mày đấy, tin không?”
Trình Thanh Thước dữ dằn mắng mỏ những người đó, dắt tôi về nhà.
“Lần sau đừng để tôi đi mua nữa, đàn ông con trai trên đường còn xách theo bánh con thỏ, thật sự rất kỳ quái.”
“Không đâu, nhìn rất dễ thương mà, tôi rất thích.” Tôi vui vẻ cầm lấy bánh kem, “Anh từng mua cho người khác rồi sao?”
“Không, tôi mua làm gì, tôi có điên đâu?”
“Lúc dỗ bạn gái anh không mua à?”
“Lúc dỗ bạn gái cần phải mua cái này?” Anh hỏi ngược lại tôi.
“Vậy anh dỗ người ta như thế nào?”
“Đẩy vào trong phòng, vừa đóng cửa lại, cô ấy còn phải van xin tôi, sao phải dỗ?”
“Anh!”
Anh là tên lưu manh, xem như tôi đã thấy rõ, tôi nói không lại.
“Tôi không nói cô.”
“Vậy ý là tôi khác họ?” Tôi nhìn anh.
“Đương nhiên là khác, cô không phải…”
“Được, vế sau không cần nói nữa.” Tôi lấy tay phết một ít kem nhét vào miệng anh, “Tôi không muốn nghe.”
“Tôi không ăn kem bơ.” Anh đen mặt nhìn tôi.
“Rất ngọt mà.” Tôi liếm ngón tay, thực sự rất ngọt.
Anh nhìn chằm chằm vào động tác của tôi, sửng sốt một lúc rồi đột nhiên thu hồi ánh mắt.
“Sau này đừng làm động tác này trước mặt người đàn ông khác.”
“Sao vậy?” Tôi đực mặt ra.
Anh lại liếc tôi, “Không vì sao cả, vì họ còn xấu xa hơn tôi.”
Anh đẩy tôi ra, tự mình ngồi xuống.
Tôi nhìn anh, cảm thấy như này rất tốt.
Ngay khi tôi nghĩ cuộc sống sẽ tốt hơn từng ngày, nhìn thấy chút ít hy vọng, thì thực tế lại tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi.
Vài ngày sau, Sở Mộng lại đến.
Tôi thấy hai người họ nói chuyện cười đùa vui vẻ trong gara, bèn đi qua, cô ấy lại nhiệt tình chào hỏi.
Nhiệt tình giống như bà chủ ở đây.
“Thiên Thiên phải không? Tôi nghe Thanh Thước nói cô là cháu gái của anh ấy? Sao lại không nói sớm? Lần trước là do tôi hiểu lầm.” Cô ấy chạy tới kéo tay tôi, tôi cứng đờ rút ra
“Anh ấy nói vậy à?”
Cháu gái?
Mấy ngày nay, luôn chiều chuộng tôi, anh thật sự coi tôi là cháu gái đấy à, hay là vừa thấy bạn gái cũ đến, không kịp chờ đã muốn phủi sạch quan hệ với tôi?
“Thanh Thước bảo với tôi rồi, cô muốn đi học ở trong huyện hả? Cô tìm đúng người rồi đấy, hiệu trưởng trường cấp ba trong huyện này là chú của tôi, tôi có thể giúp cô.”
Tôi quay đầu nhìn Trình Thanh Thước, trên mặt anh không có biểu cảm gì.
“Vâng, cám ơn.”
Có thể học ở đây là tốt rồi.
Vốn dĩ tôi tưởng Trình Thanh Thước tìm Sở Mộng chỉ là để giúp tôi.
Nhưng ngay sau đó, Sở Mộng kéo tay anh, thậm chí còn cố tình dựa vào anh, chạm vào anh, nhưng anh không hề kháng cự.
Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi đau như cắt.
Buổi tối, Trình Thanh Thước đi ra ngoài với cô ấy, tôi đợi cả đêm, nhưng anh không quay lại.
Tôi ôm gối, nhìn trăng lặn trên trời, trời bắt đầu nhá nhem, trái tim hoàn toàn chìm xuống đáy biển.
Lúc Trình Thanh Thước trở về, tôi không hỏi hay nổi nóng với anh, làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi không thể làm hành động vượt quá giới hạn nữa.
Ngày tôi đi học, anh hỏi tôi bao lâu mới về nhà.
“Chắc là một tháng.”
“Lâu như vậy à?”
“Tôi về đây cũng chỉ làm anh vướng víu thôi, quên đi. Tiền tôi nợ anh tôi đều nhớ kĩ, anh yên tâm, khi nào tôi thi xong đại học sẽ đi làm thêm rồi trả cho anh. À, cảm ơn anh.”
“Tôi không phải giục cô trả tiền.” Anh không vui.
Tôi không làm quay lại quấy rầy anh nữa, không nên đốt pháo ăn mừng sao?
Nhưng cũng chả liên quan đến tôi tôi.
“Quên đi, cần gì thì gọi cho tôi, nhớ kỹ số điện thoại của tôi chưa?”
“Tôi không có điện thoại.”
“Dùng điện thoại cố định của ký túc xá.”
“Oke.”
Anh đưa tôi đến phòng ngủ ở ký túc xá, trải chăn màn cho tôi, vẫy tay chào rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng anh, tôi không thể diễn tả nỗi khổ sở.
Có lúc, tôi cảm thấy anh giống như bố tôi.
Nhưng thật ra, bố tôi không bao giờ đưa tôi đến trường, ông ấy cũng không trải chăn cho tôi.
Sau khi anh đi, tôi đã viết một đoạn trong nhật ký.
“Tôi có một cái bí mật, từ nay về sau, sẽ bảo vệ kĩ bí mật này, cũng sẽ bảo vệ anh, không tới gần, thì sẽ không mất đi.”