Đọc truyện Full

Chương 235

Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng vỗ vỗ cô gái nhỏ, trong mắt lóe lên một tia sáng, kiếp trước cô đã nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo này, cô không biết tên thật của ông ta, chỉ biết mọi người trên đường đều gọi ông ta một tiếng “Anh… Quái Tử ca”, ông ta là một kẻ lang thang đường phố chân chính, bá chủ một phương ở công xã Hoàng Oanh.

Thường ngày, đám người bọn họ sẽ tụ tập ở tiệm cắt tóc, quán bi-a, là lưu manh đường đường chính chính, là cái loại mà trên tay dính máu tươi.

Đời trước, sau khi Điền Tĩnh lấy được bảo bối không lâu, đám người này đã tìm được nhà họ Cố, luôn mồm nói Nhậm Thiên Tường đánh bạc nợ bọn họ hơn hai trăm đồng.

Khi đó, Nhậm Thiên Tường đã lộ ra nguyên hình, sự dịu dàng cẩn thận ngày xưa đã mất ráo, ngoại trừ chán ghét cô ra thì không còn gì khác.

Lúc ấy Nhậm Thiên Tường đã quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, cầu xin cô giúp anh ta trả nợ, nếu không thì đối phương sẽ chặt hai đầu ngón tay của anh ta. Đáng tiếc lúc ấy nhà họ Cố cũng nghèo leng keng, ốc còn không mang nổi mình ốc, nào còn khả năng giúp Nhậm Thiên Tường trả nợ?

Quải Tử ca này đã chặt đứt hai ngón tay của Nhậm Thiên Tường ngay tại chỗ, từ đó về sau người tính tình anh ta càng thêm cổ quái u ám, đánh đập cô đã trở thành chuyện thường tình. Chính điều này đã chôn xuống mầm tai hoạ để rồi sau này Cố Đình Hoài giết chết anh ta.

Cô không ngờ hôm nay mình đến tìm Nhậm Thiên Tường lại có thể đụng phải kẻ này, Nhậm Thiên Tường thật sự là một tên cặn bã hoàn toàn.

Cố Tiểu Tây bình tĩnh nhìn về phía đám người hung ác trước mặt: “Quan hệ giữa chủ nợ và con nợ.”

Nghe cô nói vậy, Quải Tử ca hơi ngạc nhiên, đây không phải là trùng hợp sao?

Sắc mặt Quải Tử ca khá hơn một chút, ông ta có chút tò mò, nói: “Anh ta cũng nợ tiền cô à? Nợ bao nhiêu?”

Cố Tiểu Tây cười cười: “Mấy người thì sao? Xem ra anh ta nợ không ít đâu, không có người ở nhà.”

Thứ cô muốn đòi lại là một món nợ máu chứ không phải tiền tài.

Quải Tử ca này hừ một tiếng, vẻ mặt xúi quẩy nói: “Đừng nhắc tới chuyện đó, chúng tôi canh gác từ hôm qua đến giờ, mà con rùa rụt cổ này vẫn không có động tĩnh gì, ai biết anh ta có ở bên trong hay không?”

Ông ta nói xong, cũng không đợi Cố Tiểu Tây nói tiếp, đã ngoắc tay nói: “Các anh em, đi, chúng ta đi ăn cơm trước!”

Một đám người ô hợp vội vã rời đi.

Cố Tiểu Tây thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cửa nhà Nhậm Thiên Tường.

Cô lại giơ tay gõ cửa lần nữa, giọng nói rất nhẹ nhàng: “Bọn họ đi rồi, Nhậm Thiên Tường, lần này tôi đến cứu anh.”

Trong nhà vẫn im ắng như cũ.

Cố Tiểu Tây cũng không bận tâm, tiếp tục nói: “Điền Tĩnh bị đưa đến trại cải tạo lao động là vì cô ta đào trộm sân sau nhà tôi, không biết tại sao cô ta lại cảm thấy hứng thú với sân sau nhà tôi như vậy, tình nguyện bị đưa đi lao động cải tạo cũng muốn đào bằng được.”

Tính sát thương của câu này rõ ràng là rất lớn, cô vừa mới nói xong, cánh cửa nhà đã mở ra.

Sắc mặt Nhậm Thiên Tường hốc hác, nhưng lúc này ánh mắt lại tràn đầy hồi hộp: “Sân sau? Sân sau nhà cô bị Điền Tĩnh đào lên?”

Cố Tiểu Tây nhẹ nhàng cong khóe môi: “Đúng vậy, đào rồi, về phần đào ra cái gì thì cô ta không nói.”

Ánh mắt Nhậm Thiên Tường đảo qua đảo lại, không biết anh ta nghĩ đến cái gì mà trong mắt lại có chút điên cuồng.

Khi Cố Tiểu Tây rời đi, cô để lại một câu.

“Bây giờ cô ta đã bị đưa đến công trường xây dựng cơ sở hạ tầng đất nông nghiệp ở Vĩ Đầu Trang rồi.”

Nhậm Thiên Tường siết chặt tay lại, lúc đưa mắt nhìn Cố Tiểu Tây rời đi, anh ta bỗng nhiên trở về phòng lấy vài thứ, sau đó cắn răng đuổi theo cô. Anh ta không sóng vai đi cùng Cố Tiểu Tây mà chỉ đi phía sau cô cách đó không xa.

Đây là một cơ hội, anh ta nhất định phải tóm chặt lấy!

Điền Tĩnh, Điền Tĩnh… Rốt cuộc là cô ta biết bí mật của nhà họ Cố từ đâu? Cô ta có thành công hay không?

Đương nhiên, bất kể cô ta có thành công hay không, thì anh ta đều phải tiếp cận Điền Tĩnh!

Thứ nhất, trên người cô ta có tiền, một khi chiếm được người phụ nữ này, vậy thì anh ta sẽ có tiền, thứ hai, nếu như cô ta thật sự lấy được bảo bối, vậy thì sau này anh ta muốn Đông Sơn tái khởi sẽ dễ dàng hơn sao?

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full