Giờ đây Yến Thiếu Đường đã có thể tự mình ăn cơm, thậm chí còn có thể biểu đạt một số nhu cầu đơn giản.
Cố Tiểu Tây nhìn cô bé cầm bánh rán, ăn trứng gà, cái miệng nhỏ nhắn đã bóng loáng thì không khỏi bật cười, bỗng nhiên nghĩ đến đồ hộp trái cây mình làm xong, trở về phòng lấy ra, vừa mở ra đã tỏa ra mùi vị chua ngọt.
Không biết có phải bởi vì dùng nước giếng của không gian để làm ra hay không, vừa ngửi đã thấy ngọt ngào, thấm vào ruột gan.
Yến Thiếu Đường mũi thính, ngửi được mùi vị thì chớp chớp mắt nói: “Ăn.”
Cố Tích Hoài cũng ngẩng đầu lên từ trong chén cơm, kinh ngạc nói: “Đây… Đây là đồ hộp? Tiểu Tây, là do em làm sao?”
Giọng điệu của anh ấy có chút chấn động, đồ hộp chỉ có bán trong xã cung ứng. Có đồ hộp đào vàng, đồ hộp táo và đồ hộp lê, chủng loại không nhiều lắm, nhưng đều rất đắt. Bình thường cũng không ai nỡ mua để ăn, đều dùng để tặng quà khi đi thăm người thân bạn bè.
Đương nhiên, tặng món quà như vậy cũng phải nghiến răng nghiến lợi, giậm chân các kiểu mới cam lòng mua.
Cố Tiểu Tây gật đầu, chia đồ hộp ra mấy phần: “Ừ, mọi người nếm thử đi, em làm đấy.”
Cố Chí Phượng nhìn trái cây đóng hộp trắng như tuyết ở trong bát, giọng nói vừa vui mừng vừa kiêu ngạo: “Bé thật sự trưởng thành rồi, không chỉ biết vẽ tranh, còn biết làm đồ hộp. Cuộc sống sau này chắc chắn càng ngày càng tốt, ai cưới bé nhà mình là cũng phải thắp nhang cầu nguyện đấy.”
Cố Đình Hoài gật đầu phụ họa, nếm thử một ngụm, mùi vị ngọt ngào tản ra trong miệng, vô cùng ngon.
Thời đại này mọi người chịu khổ nhiều, chỉ cần một chút ngọt cũng cảm thấy cuộc sống tràn ngập hứng khởi.
Cố Tiểu Tây nghe được lời khích lệ, không chút chột dạ mà tiếp nhận.
Cả gia đình rất nhanh ăn cơm tối xong, lại chia nhau ăn một phần đồ hộp. Lúc này, Cố Chí Phượng mới nhớ tới chuyện hôm nay đã đồng ý với Cố Thiên Phượng, chần chờ nói: “Bé à, ngày mai con đi làm, vậy cô cả của con…”
Cố Tiểu Tây đã sớm suy nghĩ xong xuôi, thuận miệng nói: “Trưa mai cha xin nghỉ, đến công xã chờ con, con có thể ra ngoài ăn cơm một chuyến, cùng cha đi tới huyện.”
Con người Nhiếp Bội Lan là tay buôn khôn khéo, quý trọng thanh danh, tuyệt đối không muốn dính líu gì đến người nhà quê như Cố Chí Phượng. Nếu cô không đi cùng, chỉ sợ cha cô có thể bị đám người kia “Ăn”.
Cố Chí Phượng lắc đầu: “Như vậy không được, ngày đầu đi làm, sao có thể trì hoãn công việc của con chứ? Bỏ đi, không đi, cô cả của con cũng không bảo chúng ta đi, cứ bỏ qua đi.”
Lúc ông ấy nói những lời này, giọng điệu có chút phức tạp, hiển nhiên đi không được thì trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Dù sao ở đó có chị cả cùng với anh cả, chị hai đã nhiều năm không gặp của ông ấy, bốn người anh chị em họ đã rất nhiều năm không có tụ họp với nhau.
Cố Tiểu Tây nhìn Cố Chí Phượng, cười nói: “Không có gì không được, ngày đầu đi làm đều chỉ đến làm quen với vị trí công việc, rồi nhận đồng phục làm việc gì đó nên cũng rảnh rỗi. Cha yên tâm đi, chúng ta không ở lâu, buổi chiều đi làm lại trở về là được.”
Cô sống lại là vì điều gì?
Chẳng phải là để thay đổi vận mệnh của người nhà, làm chuyện mình muốn làm, sống cuộc sống mình muốn sao?
Nếu Cố Chí Phượng muốn đi thăm Nhiếp Bội Lan, vậy cô sẽ đi theo. Còn nếu những người đó mà gắt gỏng, cô tuyệt đối sẽ không để cho Cố Chí Phượng phải chịu đựng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người hủy ta một hạt kê, ta đoạt người ba đấu!