Cố Tiểu Tây thấy anh trai là lạ, cô hỏi: “Sao vậy anh?”
Cố Tích Hoài nhíu mày: “Mấy cô thanh niên trí thức ở chung với em không phải loại người tốt lành gì, em ở chung với họ không tránh khỏi chịu thiệt, hay là nói với lãnh đạo, xin ở tại nhà mình được không?”
Anh ấy vừa mới vác đệm chăn qua đó, bị người ta cười mỉa châm chọc.
Cố Tiểu Tây nhướn mày: “Phan Nhược Nhân lên mặt với anh à?”
Cố Tích Hoài lắc đầu: “Đàn ông không đấu với phụ nữ, cô ta trông có vẻ là kiểu người chanh chua.”
“Ăn cơm đi.” Cố Tiểu Tây không nói gì nữa, múc một bát mỳ Diệp cho anh trai, mùi đồ ăn thơm ngon xộc vào mũi, khiến tâm trạng chán chường của anh ấy trở nên thoải mái hơn.
Mỳ lá vào miệng, ngon nuốt lưỡi.
Cố Tích Hoài húp xì xà xì xụp, không quên dặn dò: “Em nhớ nói với lãnh đạo đó, không được ở đơn vị của thanh niên trí thức, về nhà ở đi, không những em đỡ bị người ta khinh bỉ, anh cũng có thể ăn cơm em nấu mỗi ngày.”
Cố Tiểu Tây bật cười. Cơm nước qua loa, cô lấy cặp lồng cơm ra, bỏ mỳ lá đã chan đầy canh gà vào đó, đồng thời bỏ thêm khá nhiều thịt gà, sau đó đậy nắp cặp lồng, xách túi đi ra ngoài.
Lúc gần đi, cô không quên nói: “Anh ba, đêm nay em không ở nhà, anh nhớ canh chừng con bé Thiếu Đường nha.”
*
Tại đơn vị của thanh niên trí thức.
Lúc Cố Tiểu Tây đến nơi, Tống Kim An đang dẫn đầu nhóm thanh niên trí thức, ồn ào đòi gặp Bí thư chi bộ.
“Anh Năm à, bếp nồi lạnh teo, dẫu sao cũng phải ăn cơm mà, phải đi nói Bí thư chi bộ thu xếp người nấu cơm cho chúng ta chứ, mọi ngày bắt làm việc thì thôi đi, bây giờ tan làm rồi, chẳng lẽ lại bảo chúng ta tự nấu cơm ăn?”
“Đúng đó, với lại trong số chúng ta, được mấy ai biết nấu đâu?”
“Đi thử xem, cả nhóm cùng đi, càng đông càng khí thế, đó là phúc lợi của chúng ta, dù sao cũng phải tranh thủ!”
“…”
Bọn họ từ ngàn dặm xa xôi đến cống hiến sức lao động cho đại đội sản xuất, điều kiện sinh hoạt vốn đã rất kém, nếu mỗi ngày còn kiêm thêm việc nấu cơm nữa thì thật sự khổ quá, mọi khi mấy cậu ấm này toàn đến tiệm ăn, có ai từng xuống bếp đâu?
Còn mấy nàng thanh niên trí thức, một nàng là Phan Nhược Nhân, một nàng nữa là Lam Thiên, chẳng nàng nào biết nấu cơm.
Tống Kim An nhíu mày, lần này anh ta về nông thôn, trừ việc muốn ở cạnh Yến Thiếu Ngu, anh ta còn muốn có thêm kinh nghiệm rèn luyện, không muốn dùng thân phận gây phiền phức cho người khác; những thanh niên trí thức khác đều có thể tự cấp tự túc, tại sao nhóm anh ta lại không thể?
Nhưng nấu cơm thì đúng là khó xử thật.
Anh ta suy nghĩ một lát, vừa không muốn làm khó cán bộ của đại đội sản xuất, vừa phải giải quyết vấn đề trước mắt, cho nên anh ta đề nghị: “Hay là như này đi, mỗi người chúng ta đóng ít tiền cho đại đội, nhờ Bí thư chi bộ sắp xếp hai xã viên nấu cơm cho chúng ta ăn?”
Đối với đám con ông cháu cha đời thứ hai này, đóng tiền chỉ là chuyện nhỏ.
Thế nhưng Hoàng Thịnh lại khoanh tay cười khẩy: “Đóng tiền là chuyện nhỏ thôi, nhưng nhà Yến Thiếu Ngu với nhà Lam Thiên khó khăn, đóng được nhiều tiền sao? Nếu đã đóng không nổi, vậy ăn chung nồi ngồi chung bếp có kỳ quá không?”
Vừa dứt lời, bầu không khí lập tức đông cứng.
Lam Thiên vốn đứng sau Phan Nhược Nhân, cô ta nghe vậy thì co rúm bả vai, đành cắn môi về phòng.
Bố mẹ cô ta là cán bộ cấp cao gặp nạn, tất nhiên đối với đám con ông cháu cha gia thế vẫn quang vinh chói lọi các kiểu này, cô ta thật sự không có gì để nói.
Thôi Hòa Kiệt đứng cạnh Tống Kim An, lên tiếng giảng hòa: “Hay là chúng ta đi hỏi trước xem ai chịu đóng tiền rồi nói tiếp?”
Hiện giờ gã cũng coi như nhìn rõ, sau một ngày lăn lộn chung với nhóm thanh niên trí thức, nghe mọi người kể rõ gia thế bối cảnh, gã nhận ra người đáng để nịnh bợ chính là Tống Kim An đứng cạnh mình đây, còn Yến Thiếu Ngu kia chỉ là một kẻ “ngoại tộc”.
Tuy nhiên, có thể thấy là Tống Kim An muốn giữ thể diện cho kẻ “ngoại tộc” kia, thành ra gã phải đảm đương vai trò làm liều thuốc hòa giải thôi.