Khi Cố Tiểu Tây đến bệnh viện, cô gặp Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài đi từ trong bệnh viện ra.
Cố Tiểu Tây đi đến, cô nhìn thấy Cố Chí Phượng vẫn không thể đi đứng như trước, không khỏi nhíu mày: “Cha? Anh ba? Hai người đây là chuẩn bị xuất viện? Hôm qua anh cả có đến đây không ạ? Anh ấy không nói chuyện này với con.”
Cố Chí Phượng cười nói: “Sao thế, không phải hôm nay Cố Gia sao? Cha và anh ba con chuẩn bị qua đó.”
Cố Tiểu Tây hiểu rõ, cô nói: “Vậy hai người đi đường từ từ, con sẽ không qua đó nữa.”
Cố Tích Hoài khinh thường: “Biết em không rảnh rồi, được rồi, con gái lớn rồi không quản được.”
Cố Tiểu Tây hớn hở mặt mày, cô làm như không nghe thấy Cố Tích Hoài chế nhạo, ôm đồ đi vào bệnh viện, chạy thẳng lên đến tầng hai, còn chưa vào phòng bệnh của Yến Thiếu Ương thì cô chợt nghe thấy tiếng Hoàng Thịnh mắng chửi chán chết ở phòng bệnh bên cạnh.
“Nơi này là nơi chó má gì vậy, ở đây cũng không khỏe lên được! Cậu nói xem, hay là chúng ta tìm cách để quay về được không?”
Trần Bân cũng đảm nhận vị trí tay sai giải sầu vô cùng tốt: “Anh, cũng đến đây rồi, muốn trở về cũng không dễ dàng, hay là cậu tìm chuyện chút gì đó vui? Ở nông thôn này cũng có phụ nữ xinh đẹp, cậu chơi chơi thôi.”
Hoàng Thịnh nghe vậy, anh ta không khỏi hưng phấn, giọng có vẻ đáng khinh: “Cô y tá kia không tồi…”
Cố Tiểu Tây nghe đến đó, cô không khỏi nhíu chặt mày.
Cô biết Hoàng Thịnh không tốt đẹp gì, đời trước sau khi anh ta biết Tống Kim An không có ý gì với cô, anh ta cũng từng mượn cơ hội táy máy tay chân với cô. Khi đó người chồng danh chính ngôn thuận của cô là Nhậm Thiên Tường đã chết, cô cũng trở thành quả phụ nổi tiếng của đại đội.
Bây giờ Cố Tiểu Tây nghe thấy Hoàng Thịnh và Trần Bân mưu đồ, cô cũng không ngạc nhiên, thế nhưng cô mơ hồ nhớ rõ khi đó ở huyện xảy ra một chuyện lớn, có một y tá thắt cổ tự sát ở bệnh viện huyện. Lúc đó mọi người cũng biết được thông qua nhân dân nhật báo, gây ra một đợt xôn xao, cảnh sát điều tra một khoảng thời gian, cuối cùng không giải quyết được gì, bởi vì người nhà y tá lựa chọn không truy cứu.
Hoàng Thịnh này là người không từ thủ đoạn, lại nhắc tới y tá của bệnh viện, thật sự rất khó để không liên tưởng đến chuyện đó.
Nhưng đời trước vài năm sau y tá mới tự sát, bây giờ lại xảy ra trước thời hạn, chẳng lẽ bởi vì lý do Hoàng Thịnh vào bệnh viện?
Hoàng Thịnh phải vào bệnh viện vì cô, nếu vì vậy mà hại một y tá vô tội, có cái gọi là ta không giết Bá Nhân, Bá Nhân lại vì ta mà chết, khó tránh khỏi khiến cô không thoải mái.
Cô vừa suy nghĩ, cửa phòng bệnh của Yến Thiếu Ương được mở ra, Yến Thiếu Ngu thấy cô đứng ở cửa với vẻ mặt không tốt lắm, anh cũng nhíu mi, nâng tay sờ trán cô, giọng nói mát lạnh trầm thấp: “Làm sao vậy?”
Cố Tiểu Tây giữ chặt tay Yến Thiếu Ngu, cô lại nhìn thoáng qua phòng bệnh của Hoàng Thịnh, rồi mới lắc đầu nói: “Không có gì, đi vào thôi.”
Yến Thiếu Ngu đăm chiêu nhìn theo tầm mắt của cô, anh cũng không nói gì thêm.
Hai người đi vào phòng bệnh, Yến Thiếu Ương vẫn nằm trên giường bệnh, thế nhưng tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều, có lẽ bởi vì rời khỏi đại đội Liễu Chi nên áp lực giảm đi, dù sao tất cả mọi người đều đã được cứu ra, không bao giờ phải lo lắng về Lý Vệ Đông nữa.
Yến Thiếu Ương cười gọi: “Chị Tiểu Tây.”
Cố Tiểu Tây gật đầu, cô hỏi: “Bác sĩ có nói lúc nào được xuất viện không?”
Yến Thiếu Ương nói: “Có nói, ngày mai, bác sĩ nói ngày mai có thể ra viện.”
Cố Tiểu Tây nghe vậy thì khựng lại: “Nhanh như vậy sao?”
Yến Thiếu Ương cười khổ, cậu ấy tự giễu nói: “Đã ổn định rồi, nếu cứ nằm trên giường trông như phế vật vậy.”
Yến Thiếu Ngu vừa nghe vậy, vẻ mặt anh hờn giận liếc nhìn cậu ấy, anh lạnh lùng nói: “Nếu em nghĩ như vậy, thì quả thật không khác gì phế vật.”
Yến Thiếu Ngu là anh cả nên đương nhiên rất có sức uy hiếp, anh vừa dứt lời, trong nháy mắt Yến Thiếu Ương lại ngoan như chim cút.