Đọc truyện Full

Chương 634

Trong nháy mắt Bạch Mân không còn thấy khẩn trương nữa, cô ấy nắm chặt tay rồi bình tĩnh nói: “Tôi là một người độc lập, cha mẹ tôi đồng ý qua lại với anh, vậy thì anh đi tìm bọn họ đi, ngày nào tôi cũng phải làm việc rất mệt mỏi, không muốn gặp mặt người mình không thích.”

“Đồng chí Hoàng, xin lỗi, tôi thật sự không thích anh.”

Bạch Mân nghiêm túc nói, lại khiến cho Vu Kiến Quốc đã tỉnh rượu không nhịn được bật cười.

Anh ta nhìn thấy Hoàng Thịnh đột nhiên bị đánh, nhịn không được nắm tay xông đến, thậm chí còn không biết toàn bộ câu chuyện, bây giờ nghe được lý do, không khỏi cười trên nỗi đau của người khác, ngày thường Hoàng Thịnh cao cao tại thượng, không ngờ lác này anh ta lại bị cô gái nông thôn quê mùa trong miệng anh ta từ chối, lại cảm giác này chắc là khá phức tạp nhỉ?

Sắc mặt Hoàng Thịnh tái xanh, anh ta nghe thấy tiếng cười của Vu Kiến Quốc thì hét lên: “Cậu cười cái gì?”

Lúc này, Tống Kim An dẫn Vương Phúc thong dong đến muộn.

Vương Phúc đi vào điểm thanh niên trí thức, nhìn thấy trên mặt Hoàng Thịnh, Cố Đình Hoài và những người khác bị thương thì cau mày.

Ông ta thực sự không kiên nhẫn với nhóm thanh niên trí thức đến từ thủ đô này, không quan tâm đến chính sự, dăm ba ngày lại gây chuyện, trong khoảng thời gian này ông ta bận đến mức chân không chạm đất, còn phải dành thời gian để giải quyết chuyện thanh niên trí thức đánh nhau.

Hoàng Thịnh chạm vào vết thương trên khóe miệng, anh ta vênh váo nhìn về phía Vương Phúc, giọng nói rất lạnh lùng: “Bí thư chi bộ! Thanh niên trí thức chúng tôi xuống đây để xây dựng nông thôn, không phải để bị đánh, chuyện này chú định giải quyết thế nào?”

Nếu Bạch Mân đã không biết tốt xấu, vậy thì chờ xong chuyện này sẽ xử lý cô ấy, bây giờ phải xử lý “gian phu” của cô ấy trước.

Trái lại Vương Phúc không hề bị khí thế của Hoàng Thịnh dạo sợ, ông ta liếc nhìn vết thương trên mặt Cố Đình Hoài, lại nhìn Cố Tiểu Tây đứng bên cạnh: “Tiểu Cố, cháu đến nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Cố Tiểu Tây gật đầu, nói tất cả những gì mình nhìn thấy từ khi đến đây ra.

Tống Kim An đứng bên cạnh Vương Phúc, nhìn Cố Tiểu Tây không chớp mắt, từ lần anh ta đưa điền tĩnh đi hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào, thỉnh thoảng gặp nhau cũng giống như người xa lạ.

Ngược lại Cố Tiểu Tây không hề để chuyện này ở trong lòng, cô nói: “Bí thư chi bộ, một cây làm chẳng nên non, chỉ là cãi vã giữa những người trẻ tuổi cũng không nên làm quá, chú về làm việc của mình đi, đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

Tuy rằng Hoàng Thịnh là người ra tay trước nhưng Cố Đình Hoài cũng không chịu thiệt gì, nếu làm lớn chuyện này, còn tổn hại đến thanh danh của Bạch Mân

Hơn nữa, bởi vì chuyện này mà quan hệ của Cố Đình Hoài và Bạch Mân càng kéo gần hơn, Hoàng Thịnh cũng biến tướng là công cụ hỗ trợ.

Sau khi nghe xong lời Cố Tiểu Tây nói, Vương Phúc nhìn về phía Hoàng Thịnh: “Thanh niên trí thức Hoàng còn lời gì muốn nói không?”

Hoàng Thịnh cau mày giận dữ nói: “Tôi bị đánh thành như vậy, lẽ nào cứ thế bỏ qua? Hay là nói đại đội sản xuất Đại Lao Tử mấy người liên hợp lại bắt nạt thanh niên trí thức xuống nông thôn như chúng tôi? Lãnh đạo công xã có biết các người bài ngoại như thế không?”

Cố Đình Hoài nghiêng răng đang muốn mở miệng phản bác thì chợt nghe Cố Tiểu Tây nói: “Hoàng Thịnh, tôi cho anh ba phần mặt mũi anh còn không biết mình là ai sao? Đi, nếu anh muốn làm lớn chuyện này, vậy thì chúng ta đi báo công an, tìm bí thư chi bộ làm gì?’

“Tôi nghe nói hôm nay có một y tá ở bệnh viện huyện thắt cổ tự sát, anh ỷ vào mình là người thủ đô nên gọi chúng tôi là nông dân thấp hèn, chèn ép chúng tôi, cùng lắm thì chúng tôi giống như y tá đó, lấy một sợi dây thắt cổ cho xong đi.”

“Thanh niên trí thức Hoàng, muốn người khác không biết, có một số chuyện không cần nói quá rõ ràng, anh thấy thế nào?”

Lời nói của Cố Tiểu Tây mập mờ không rõ, nhưng không biết tại sao sắc mặt của Hoàng Thịnh lại đột nhiên thay đổi, anh ta nhìn Cố Tiểu Tây như thể đang nhìn thấy quỷ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full