Hai người vừa nói chuyện, vừa quay về Nhật Báo Quần Chúng.
Công việc buổi chiều vẫn giản dị như cũ, tác phẩm tập thơ cổ của Cố Tiểu Tây đã gần hoàn thành, Ngụy Lạc chỉ cần xem lại bản thảo và sửa những chỗ không phù hợp, hôm nay là ngày vẽ trang bìa cho tờ báo.
Báo phải cập nhật hàng ngày nên khối lượng công việc rất lớn, trước đây có Lưu Tường giúp đỡ, chia sẻ khối lượng công việc, sau khi cô ta rời đi, cô vừa bận công việc thơ cổ vừa bận vẽ tranh, còn lo việc báo chí, có thể nói bận đến chân không chạm đất.
Hôm nay cũng vậy, mãi đến lúc buổi tối tan làm, Cố Tiểu Tây mới đặt bút vẽ xuống.
“Tiểu Tây Tiểu Tây, nhanh thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đi lấy thẻ ra vào, ăn cơm tối trước, sau đó đi lớp học ban đêm.”
Vạn Thanh Lam tràn đầy năng lượng, giống như một mặt trời nhỏ, tựa như cả ngày làm việc không ảnh hưởng gì đến cô ấy, hơn nữa, vì hôm nay đi học lớp học ban đêm, mà vô cùng phấn khích.
Cố Tiểu Tây gật đầu, thu dọn đồ đạc nói: “Đi thôi.”
Hai người cùng đi đến phòng làm việc của Ngụy Lạc, tất cả người muốn tham gia lớp học buổi tối đều phải tìm bà ấy lấy thẻ ra vào thư viện Kỷ Niệm, họ đến muộn, phía trước đã có bốn người xếp hàng, tất cả đều đang đăng ký, lấy thẻ ra vào.
Khoảng chừng mười phút sau, mới đến lượt Cố Tiểu Tây và Vạn Thanh Lam.
“Các cô đăng ký rồi lấy thẻ ra vào, biết ở đâu chưa? Thư viện Kỷ Niệm, số 208 đường Hàng Độ.” Ngụy Lạc nói xong, lại nhỏ giọng nói: “Đi sớm để chiếm chỗ tốt, đến muộn chỉ có ngồi phía sau thôi.”
Vạn Thanh Lam nghe vậy vội vàng cúi đầu đăng ký, còn tiện điền thông tin cho Cố Tiểu Tây luôn.
Chiếc thẻ có kích thước tương đương với thẻ công tác, trên đó viết mã số và dòng chữ “Thư viện Kỷ Niệm công xã Hoàng Oanh”.
Cố Tiểu Tây đeo thẻ lên cổ, nói với Ngụy Lạc: “Tổng biên tập, chúng tôi đi đây.”
Ngụy Lạc xua tay, nghiêm túc nói: “Mau đi đi, nghe giảng cho kỹ, đừng bỏ lỡ cơ hội học tập này. Dù sao cũng là học kiến thức, biết nhiều vẫn tốt hơn.”
Dáng vẻ ân cần của bà ấy khiến lòng Cố Tiểu Tây có chút ấm áp, gật đầu.
Hai người nắm tay nhau rời khỏi đơn vị, Vạn Thanh Lam quay đầu lại nhìn, bùi ngùi nói: “Tại sao tôi lại thấy tổng biên tập đối xử với cô rất đặc biệt nhỉ? Trước đây tôi không biết bà ấy lại là người nói nhiều như vậy đấy, lẽ nào đây là nét cuốn hút trong tính cách của cô?”
Mí mắt Cố Tiểu Tây giật giật, bước càng nhanh hơn.
Vạn Thanh Lam chắc chắn là một người cao thủ nói leo, ở cùng một chỗ với cô ấy, sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán.
Hai người đi bộ đến đường Hàng Độ, gặp được không ít nhóm tụm năm tụm ba, đều mặc đồng phục công nhân của các nhà máy lớn khác nhau, trên môi nở nụ cười phấn khích, đủ thấy họ rất mong chờ lớp học ban đêm.
Đến Thư viện Kỷ Niệm, hai người xếp hàng để đi vào, trong sảnh đã xếp sẵn ghế, phía trước có một chiếc bảng đen lớn và một bàn giảng, trên đó là phấn, giẻ lau bảng.
Không nói cái khác, thái độ của công xã hết sức nghiêm chỉnh, đồ cần phải chuẩn bị đều chuẩn bị hết.
Trên bức tường hai bên còn viết khẩu hiệu rất bắt mắt: “Xóa nạn mù chữ, làm chủ nhân mới của đất nước”, “Nam nữ cùng nhau đi học lớp học ban đêm, toàn dân xóa nạn mù chữ”, “Học tốt văn hóa, xây dựng tổ quốc”,…
Đến nay, các chiến dịch xóa mù chữ đang được thực hiện trên khắp đất nước, công xã Hoàng Oanh cũng xem như là tích cực theo kịp thời đại.
Vạn Thanh Lam kéo Cố Tiểu Tây lên ghế đầu tiên, hàng đầu hiển nhiên là được ưa chuộng nhất, lúc hai người đi qua đã hết vị trí đẹp, chỉ có thể chọn hai chỗ hơi chếch một tí.