Đọc truyện Full

Chương 721

Cô gái béo vẫn không có phản ứng gì, chỉ giương mắt nhìn Tống Kim An đến thất thần.

Nhân viên phục vụ lắc đầu: “Đồng chí! Đồ đạc của cô đã tìm lại, hai tên trộm này chúng tôi mang đi nhé.”

Nói xong, nhân viên phục vụ lại nhìn về phía Tống Kim An, thái độ cực kỳ khách sáo: “Đồng chí, vô cùng biết ơn anh. Thế này đi, nếu như anh không gấp, đợi lát nữa xuống xe đến trạm, chúng tôi sẽ giao bằng khen cho anh, có được không?”

Tống Kim An đưa tên trộm trong tay cho một nhân viên phục vụ khác, nói: “Không cần, tiện tay mà thôi.”

Anh ta phủi phủi tay, xoay người chuẩn bị trở về, động tác này lại khiến cho cô gái béo phục hồi tinh thần, vừa thấy anh ta muốn đi, cô ta đã vội vàng lên tiếng gọi người lại: “Chờ một chút, chờ một chút đã đồng chí! Tôi vẫn chưa nói cảm ơn anh mà!”

Tống Kim An không quay đầu lại, chỉ xua tay: “Không cần khách sáo.”

Cô gái béo cũng không muốn để Tống Kim An đi như vậy, chen ra khỏi đám người, giữ chặt vạt áo của Tống Kim An.

“Đồng chí, tôi phải cảm ơn anh mới được, anh và tôi ngồi chung đi? Đợi lát nữa tới trạm, tôi mời anh đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm, muốn ăn cái gì cũng được. Xem như kết bạn, có được không?”

Cô gái béo mặt dày nhìn về phía Tống Kim An, suýt nữa đã chìm đắm trong con ngươi màu nâu nhạt kia.

Trên mặt cô ta lộ ra nụ cười ngượng ngùng vui sướng, chỉ cảm thấy mình đi xa nhà một chuyến mà cũng “May mắn” như vậy.

Nhưng hiển nhiên cô ta cũng không biết dáng vẻ lúc này của mình đáng sợ đến nhường nào, máu trên lỗ tai đang chảy không ngừng, trên mặt còn dính máu. Nhìn máu đỏ tươi đang chảy đầm đìa, trên ngón tay mập mạp còn có dính dầu từ đùi gà, để lại dấu trên quần áo của Tống Kim An.

Tống Kim An nhíu mày, lập tức rút áo mình lại trong âm thầm.

Anh ta hơi mím môi, vẻ mặt vô cùng xa cách: “Xin lỗi đồng chí, tôi không có thời gian.”

Cô gái béo lại làm như không có nghe thấy, lần nữa túm lấy góc áo của Tống Kim An, miệng thì phấn khởi kêu la: “Đừng khách sáo, tuyệt đối đừng khách sáo với tôi. Anh chính là ân nhân của tôi, tìm được tiền về, theo lý mà nói thì hai chúng ta phải cùng tiêu!”

Nói xong, cô ta kéo Tống Kim An ngồi xuống chỗ bên cạnh.

Cô ta nhìn về phía người đàn ông trung niên trí thức kia, giật giật môi, rốt cuộc không dám lên tiếng mua chỗ ngồi của ông ta. Dù ở thời đại nào thì người trí thức đều được tôn trọng, cô gái béo này thẳng tính, nhưng cũng không dám trêu chọc người này nữa.

Cho nên, ánh mắt của cô ta lập tức đặt ở trên người Cố Tiểu Tây. Cô ta hơi hất cằm lên, lộ vẻ mặt đương nhiên nói: “Cô, đứng lên, chỗ ngồi này tôi ra giá gấp đôi để mua của cô, được không?”

Không đợi Cố Tiểu Tây lên tiếng, Tống Kim An đã nói với giọng lạnh như băng: “Đồng chí, xin tự trọng!”

Anh ta dùng chút sức lực, hất tay cô gái béo ra, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt khẽ liếc về phía Cố Tiểu Tây ở gần cửa sổ. Thoáng chốc, bước chân khựng lại, trong con ngươi màu nâu nhạt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, dường như không thể tin được.

Tống Kim An khẽ mấp máy môi, nhẹ giọng hô: “Đồng… Đồng chí Cố?”

Vốn dĩ cô gái béo còn đang căm tức vì Tống Kim An không biết điều, nghe được lời của anh ta, sửng sốt một chút: “Đồng chí Cố?” Cô ta nhìn về phía Cố Tiểu Tây, lại nhìn Tống Kim An, bỗng trong lòng sinh ra một chút hối hận.

Sớm biết thì cô ta đã đi theo vị đồng chí này đến buồng xe của anh ta rồi, còn ở chỗ này lề mề làm cái gì?

Người phụ nữ bên cạnh cô ta, vừa nhìn cũng biết không phải là thứ tốt lành gì, thuộc kiểu người khiến đàn ông vừa nhìn đã bị mê hoặc. Hơn nữa nghe ý tứ của người này thì bọn họ còn là người đã quen biết từ trước? Vậy chẳng phải cô ta đã dâng cơ hội đến tay cô gái này rồi sao?

Cô gái béo nảy sinh hối hận ở trong lòng, chuẩn bị đẩy Tống Kim An rời đi.

Cố Tiểu Tây khép hờ hai mắt, chỉ làm như không nghe được lời của cô gái béo và tiếng gọi của Tống Kim An, cả người bất động như núi.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full