Đọc truyện Full

Chương 757

“Cô!” Hứa Ân tiến lên một bước, vừa định ra tay thì bị Bạch Thải Vi ngăn cản.

“Được rồi Ân Ân, vị đồng chí này nói cũng không sai, mua bán vốn là chuyện đôi bên tình nguyện, tôi thích nên dù có đắt hơn thì tôi cũng rất vui vẻ. Tôi biết cô làm vậy cũng vì tốt cho tôi, đợi chút nữa tôi mời cô đến cửa hàng xã cung ứng có được không?”

“Tôi nghe nói có một lô khăn lụa cao cấp mới từ Hương Giang về, tôi sẽ mua một chiếc tặng cô, như vậy có được không?”

Bạch Thải Vi giữ chặt tay Hứa Ân, chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, trong ánh mắt mang theo chút trấn an, lần này Hứa Ân ra mặt là vì có tâm tư muốn lấy lòng Bạch Thải Vi, sao có thể khiến cô ta khó xử?

Hứa Ân nhìn Cố Tiểu Tây rồi hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời nào khó nghe nữa, có thể coi như trận khói lửa này đã lắng xuống.

Bạch Thải Vi sờ lên chiếc vòng tay có chút ấm áp trên cổ tay mình, ngước mắt lên nhìn Cố Tiểu Tây, giọng nói mất đi sự hiền lành lúc trước, bình tĩnh nói: “Cô không muốn bán một ngàn hai, vậy tôi sẽ trả một ngàn rưỡi, cô có bằng lòng bán cho tôi hay không?”

Nếu đã đeo ở trên tay cô ta, thì đó chính là đồ của cô ta, lấy xuống là chuyện không thể nào.

Mà một ngàn rưỡi là cái giá cao nhất cô ta có thể bỏ ra, tốt nhất là người này chấp nhận, nếu không sẽ không tránh khỏi phải ồn ào một phen.

Đôi mắt đẹp của Cố Tiểu Tây hơi khép nhìn chằm chằm Bạch Thải Vi, khi cô vừa định mở miệng, thì nghe thấy ông chủ phía sau quầy cười ha ha nói: “Đồng chí à, bán chiếc vòng tay này lấy một ngàn rưỡi cũng coi là giá cao rồi, cho dù cô bán cho cửa hàng ký gửi chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể ra giá cao hơn được đâu.”

Ông chủ cửa hàng nói bóng gió rất rõ ràng: Một ngàn rưỡi không thấp, có thể bán thì tranh thủ thời gian bán đi.

Hứa Ân khoanh hai tay trước ngực, kiêu ngạo nhìn Cố Tiểu Tây cười nói: “Một ngàn năm trăm đồng tiền, cả một đời cô cũng không kiếm được nhiều như vậy phải không? Hôm nay có thể gặp được chúng tôi coi như số cô gặp may, nếu không phải chị Thải Vi thiện tâm, thì tôi có cứng rắn cướp đồ cũng không ai dám nói gì!”

Cố Tiểu Tây khẽ nhíu mày, nhìn Hứa Ân với vẻ mặt khó nói lên lời.

Cô đã từng gặp rất nhiều người, có người ngang bướng không bị trói buộc như Yến Thiếu Ngu, cũng có người tùy tâm sở dục như Tống Kim An, càng có người tàn nhẫn nhưng lại giả bộ đến thuần thục như Điền Tĩnh, nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp một người vụng về không biết điều như Hứa Ân.

Bất kể trong lòng nghĩ như thế nào, nếu nói ra thì đó chính là bằng chứng xác thực!

Trước mặt mọi người, cho dù cô ta có là con gái của một vị lãnh đạo lớn thì cũng không chịu nổi!

Sắc mặt Bạch Thải Vi cũng hơi thay đổi một chút, cô ta nhíu mày nhìn Hứa Ân với vẻ mặt hơi phức tạp. Mặc dù trước khi bị điều đến tỉnh H, cha cô ta đã điều tra những cậu ấm cô chiêu ở thành phố Hoài Hải, nhưng sự ngu dốt của Hứa Ân vẫn ngoài dự liệu của cô ta.

Với những người đầu óc không phát triển như thế này, cô ta vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn, tránh trường hợp liên luỵ đến chính mình.

“Một ngàn rưỡi, chốt!” Cố Tiểu Tây cũng lười đối phố với những người ngu này, một ngàn rưỡi đã cao hơn so với dự đoán ban đầu của cô, đủ để mang về nhà xây nhà, con thỏ nóng nảy còn cắn người mà, cô cũng không muốn tiếp tục cố tình nâng giá để chọc giận Bạch Thải Vi nữa.

Hứa Ân có một câu nói rất đúng, hôm nay cô may mắn gặp được bọn họ, nếu không phải sức mua của cô nàng ngu ngốc trước mắt, thì có lẽ cô đã không chọn cửa hàng ký gửi này. Nhưng thật đáng tiếc khi chiếc vòng ngọc lại rơi vào tay một người như vậy, minh châu bị phủ bụi rồi.

Bạch Thải Vi mỉm cười, mở chiếc túi cô ta đang mang theo và lấy ra một xấp tiền giấy từ trong đó, tất cả đều là những tờ tiền lớn có giá trị mười nhân dân tệ.

Cô ta đếm một lượt, lấy phần thừa ra rồi đưa phần còn lại cho Cố Tiểu Tây: “Cô kiểm tra đi.”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full