Đọc truyện Full

Chương 891

Trong lòng mấy người đều có tính toán riêng của mình.

Lúc này, Cố Tích Hoài vén rèm lên, thò đầu ra, nhìn dáng vẻ mấy người tụ tập lại thì thầm với nhau, trong mắt hiện lên một tia xui xẻo: “Hôm nay cơn gió nào thổi, mà đưa bác cả với cô hai tới thế?”

Cố Ngân Phượng quen nịnh bợ Nhiếp Bội Lan, thấy Cố Tích Hoài không chào hỏi, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề, lập tức nói tiếp: “Con nít con nôi không hiểu chuyện, gặp người cũng không biết chào? Đây là cô cả của cháu đấy! Cũng không nhận ra à?”

“Thật ngại quá, hơn mười năm không gặp thật sự không nhận ra.” Cố Tích Hoài liếc mắt nhìn Nhiếp Bội Lan một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh ấy đã sớm nghe nói đến người này, cố ý không chào, cũng bởi vì biết mấy năm nay hai bên đều không có gặp gỡ.

Cố Ngân Phượng trừng mắt nhìn anh ấy, lúc này mới nói lời lấy lòng: “Chị cả, thằng nhóc nhà quê, chị đừng chấp nhặt với nó.”

Nhiếp Bội Lan giẫm lên bùn ở trong vườn, nghe tiếng heo kêu trong lan can thì nhíu mày, sự chán ghét trong ánh mắt gần như muốn trào ra: “Thằng tư đâu? Sao còn chưa tới? Vào nhà trước đi.”

Nói xong, Nhiếp Bội Lan nhấc chân đi vào trong nhà, Cố Tích Hoài lại chắn ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trong nhà toàn là người, không có chỗ đặt chân, mọi người vẫn nên ở đây chờ đi. Để cháu đi gọi cha cháu, ông ấy đang ở phía sau xây nhà.”

Mấy người họ lập tức thay đổi sắc mặt, Cố Ngân Phượng chống nạnh: “Nói cái gì vậy, cha cháu dạy cháu đối xử với trưởng bối thế sao?”

Cố Tích Hoài nhún vai, thản nhiên nói: “Không phải cô hai tự nói sao? Chúng ta đều là thứ có mẹ sinh không có mẹ nuôi, thật không biết chữ tôn trọng trưởng bối viết như thế nào, hay là cô hai dạy cháu đi?”

Nghe vậy, vẻ kiêu ngạo trên mặt Cố Ngân Phượng chợt tản đi, cười ngượng ngùng: “Xem đứa nhỏ này kìa, sao lại thù dai thế? Lần trước là do cô hai lỡ miệng, trong lòng cũng không có nghĩ như vậy, lớp trẻ như cháu so đo với cô hai làm gì?”

“Được rồi, mau đi gọi cha cháu về, chúng ta vào trong nhà chờ.”

Đôi mắt Cố Tích Hoài hơi lóe lên, không biết nghĩ đến điều gì, cười ha hả đi ra phía sau nhà, cũng mặc kệ bọn họ có vào nhà hay không.

Cố Ngân Phượng thở phào nhẹ nhõm, nói với Nhiếp Bội Lan: “Đi thôi chị cả.”

Nhiếp Bội Lan mang giày da trâu bước qua ngưỡng cửa, vừa vào nhà thì tay đã không khỏi đặt ở dưới mũi, luôn cảm thấy trong nhà này có mùi lạ. Đã nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên bà ta vào nhà thằng tư.

Bà ta nghĩ đến hồi còn nhỏ, vì thằng tư là con ruột nên đầy tớ người làm hay quản gia nha hoàn đều tâng bốc ông ấy, thật sự là kiểu ngậm ở trong miệng cũng sợ tan, nâng ở trong tay cũng sợ bay. Hơ, đáng tiếc cuối cùng tiến vào xã hội mới, người sống tệ nhất lại là ông ấy.

Nhiếp Bội Lan có chút đắc ý ở trong lòng, đó là cảm giác một khi bay lên đầu cành, nhìn người mình đã từng phải lấy lòng bằng nửa con mắt.

“Anh cả, chị cả, chúng ta ngồi xuống trước đi, thằng tư sẽ vào ngay thôi, sau đó chúng ta lại nói chuyện rõ ràng với nó.” Cố Ngân Phượng giống như tới nhà mình vậy, kêu Cố Thiên Phượng và Nhiếp Bội Lan ngồi trên giường đất.

Lúc này, một giọng nói trong vắt bỗng nhiên phát ra từ trong phòng: “Cô hai muốn nói chuyện gì với cha cháu vậy nhỉ?”

Cố Tiểu Tây vừa đỡ Yến Thiếu Ương vào trong phòng, còn chưa đi ra đã nghe tiếng Cố Ngân Phượng nói.

Cố Ngân Phượng lập tức đứng thẳng người, nhìn Cố Tiểu Tây từ trong phòng đi ra, vẻ mặt không dám tin, hoảng hốt kêu lên: “Chuyện gì thế này? Sao cháu lại ở trong phòng? Cháu không đi làm à?”

“Cô hai quản nhiều thế?” Cố Tiểu Tây liếc bà ta một cái, ánh mắt lại đảo qua Cố Thiên Phượng và Nhiếp Bội Lan.

Cố Ngân Phượng thầm than xui xẻo, sao vừa đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử một chuyến là lại gặp phải ôn thần Cố Tiểu Tây. Cô cũng không phải kiểu người dễ nói chuyện, câu nào câu nấy nói ra giống như dao găm, đâm thẳng vào lòng người!

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full