So với thế hệ trước, nền giáo dục vào những năm 1970 càng tăng thêm yếu tố “Gia đình truyền thống và trung thành”, yếu tố chính trị vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối ở trong hôn nhân, ý nghĩa cách mạng trong hôn lễ vẫn mạnh mẽ nồng nàn chưa từng có.
Vốn dĩ nhà của Cố Tiểu Tây là địa chủ, trời xui đất khiến lại bị đánh giá là bần nông, người quan tâm tới vẫn sẽ kén chọn đối với địa vị của gia đình này.
Yến Thiếu Ngu là con trai của một quan chức cấp cao đã ngã ngựa càng bị người khác khinh thường hơn.
Có điều, hai người mặc quân phục và trải qua cuộc chiến ở tiền tuyến. Sau khi nhận được quân hàm, tình huống đã thay đổi sang một hướng rất khác. Hôn nhân của quân nhân được ttổ chức bên trên thừa nhận và nhận được sự bảo vệ của pháp luật, có ai đến mà không nói lời vui cơ chứ?
Tiếng pháo nổ lốp bốp xua tan bầu không khí trầm buồn của đại đội, một hôn lễ bình thường và môc mạc thôn quê sắp diễn ra.
Bởi vì giảm bớt tiết mục đón dâu, cho nên bắt đầu khua chiêng gõ trống trực tiếp ngay trước sân nhà họ Cố, bầu không khí náo nhiệt chưa từng có.
Bên trên mảnh đất trống cạnh nhà họ Cố cũng đã bày biện bàn, ghế và một cái nồi sắt thật lớn. Đầu bếp và người phục vụ đều được thuê từ trong huyện, từng người đang bận rộn, đầu chảy đầy mồ hôi, thái thịt, hấp bánh bao, xào rau.
Mấy người Cố Đình Hoài, Cố Tích Hoài, Lăng Gia, Kỷ Vĩ Cần cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Hôm nay, toàn bộ thành viên trong đại đội đều tới nhà ăn cưới. Cố Tích Hoài bày ra một cái bàn, cầm giấy bút ghi chép quà tặng của hàng xóm láng giềng tặng, có người tặng mấy hào, có người tặng mấy quả trứng gà, cũng có người tặng một rổ khoai lang… Tóm lại là đủ thứ quà tặng.
Lăng Gia ngồi ở một bên giúp đỡ, anh ấy quan sát người dân trong thôn sôi nổi nhiệt tình, cũng được xem như là mở rộng tầm mắt. Nghe được câu chúc mang ý nghĩa tốt lành từ mỗi người, anh ấy cũng không nhịn được mà cong khóe môi lên. Lúc tham dự hôn lễ ở thủ đô cũng không hề mộc mạc và thú vị như thế.
Vào cái ngày quan trọng này, Yến Thiếu Ngu mặc quân phục, quân hàm thiếu tá hai sọc và một sao tỏa sáng rực rỡ.
Bộ quân phục càng tôn nên vóc dáng cao ráo thẳng tắp của anh, khuôn mặt đẹp trai, ngũ quan đẹp mắt, cặp mắt đào hoa hẹp dài hơi nhướng lên, chứa đựng ý cười ôn hòa, trái ngược hoàn toàn với vẻ lạnh lùng ngày xưa.
Cố Chí Phượng cười ha hả dẫn “Con rể mới” đứng ở cửa ra vào đón khách, đồng thời ông ấy giới thiệu từng người dân trong thôn với anh. Yến Thiếu Ngu cũng rất nể mặt bọn họ mà mở miệng gọi một tiếng chú thím. Thấy một sĩ quan cao to xưng hô như vậy với mình, nụ cười ở trên mặt mỗi người càng sâu hơn.
Từng người ưỡn ngực ngẩng đầu, bọn họ chỉ cảm thấy rất vinh dự khi tham gia một hôn lễ như thế, cảm thấy thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần.
Lúc Vương Mỹ Hoa dẫn Tưởng Lệ Lệ, nhìn thấy Yến Thiếu Ngu đứng ở cổng, cô gái mười chín tuổi cũng không nhịn được mà trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào anh. Mãi cho đến khi ngồi ở bên bàn, cô ấy còn không ngừng quay đầu lại nhìn, trên gương mặt cô ấy đỏ ửng vì khát khao.
Nếu sau này cô ấy có thể tìm được một người đàn ông có dáng dấp đẹp mắt như vậy thì đời này thật sự sống không uổng phí mà.
Vương Mỹ Hoa liếc mắt nhìn con gái, thấy dáng vẻ si mê của cô ấy, thím ấy nhịn không được liếc một cái: “Nhìn cái rắm, người đã trở thành ngườ nhà của kẻ khác rồi mà còn nhìn nữa sao? Lúc trước, người ta tham gia vào đại đội sản xuất của chúng ta, tại sao con không biết nắm chắc cơ hội cho tốt vào chứ? Ngu xuẩn!”
Thím ấy đã sớm nghe rõ qua rằng con rể mới của nhà họ Cố chính là thanh niên trí thức xuống nông thôn để tham gia vào đại đội sản xuất khoảng thời gian trước!
Sau khi điểm thanh niên trí thức sập, Yến Thiếu Ngu đã dẫn em trai và em gái của mình tới ở nhà họ Cố. Cố Tiểu Tây này cũng biết nắm chắc cơ hội, nhân lúc ấy cô đã bắt lấy được thanh niên trí thức này. Bây giờ, người ta cầm quân hàm trở về để nở mày nở mặt cưới cô.
Nghĩ tới đây, Vương Mỹ Hoa nhịn không được mà cảm thấy chua xót ở trong lòng. Quan sát được những nếp nhăn ở trên mặt của Cố Chí Phượng trong lúc đón khách, thím ấy càng thấy bực mình. Tại sao nhà họ Cố này lại có thêm một người con rể là quân nhân cơ chứ? Rõ ràng là ông ấy đã có một đứa con trai sau này có thể trở thành quan chức cấp cao rồi hay sao!
Tưởng Lệ Lệ cắn môi một cái, trong mắt cũng không nhịn được tuôn ra sự đố kỵ.