Đọc truyện Full

Chương 59: MINH TINH

“Tiểu Nhiễm, thời gian của ông không còn dài. Cháu có thể sớm cho ông bế chắt được không?”

Trong lòng Giang Nhiễm ê ẩm, nhẹ nhàng nói: “Ông đừng nói những lời không may mắn như vậy. Cháu còn muốn ở cùng ông thêm nhiều năm nữa mà.”

Cô thật lòng thích ông nội Tiêu. Không những tinh tường mà còn phúc hậu, sống rộng rãi.

Cô cảm thấy bản tính thiện lương, trung thực trên người Tiêu Mộ Viễn chính là được di truyền từ ông.

Ông nội Tiêu cười cười: “Ông cũng muốn vậy, nhưng thân thể này không cho phép a……”

Tiêu Mộ Viễn ngồi xuống bên người Giang Nhiễm, ông nội Tiêu nhìn anh nói: “Các con kết hôn gần một năm, tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, nên sinh em bé rồi.”

Tiêu Mộ Viễn gật đầu: “Ông nội yên tâm, con tự có tính toán.”

Ông chú bên cạnh nghe được, cười nói: “Năm nay Tiêu gia sắp có thêm người rồi.” Quay đầu nhìn sang Tiêu Hạo nói: “Em chúc mừng anh trước. Sắp được ôm cháu rồi.”

Tiêu Hạo hừ nhẹ một tiếng, trên mặt tỏ vẻ khinh thường, nhưng ánh mắt vẫn mang theo sự mong đợi: “Tôi còn tưởng nó không để trong lòng, còn muốn chơi thêm vài năm.”

Trần Tư Vận đứng kế bên, cười tươi như hoa mùa xuân nhưng khi quay người đi về phòng bếp thì sắc mặt liền trầm xuống.

Nếu trước lúc cha chồng lâm chung mà Tiêu Mộ Viễn có con thì nhất định cậu ta sẽ chiếm ưu thế trong việc chia tài sản.

Lỡ may ông ấy đưa hết cổ phần trong tay cho Tiêu Mộ Viễn thì Mộc Thành phải làm sao?

Bà phải mau chóng tìm vợ cho Mộc Thành mới được.

Cả gia đình cùng nhau quây quần ăn bữa cơm đoàn viên xong, ông nội Tiêu cho người đẩy ra phòng khách nói: “Chúng ta cùng nhau xem phim đi.”

Khi thấy tên phim, Giang Nhiễm liền ngây người.

Cô nhìn về phía ông nội Tiêu: “Ông ơi……”

Ông nội Tiêu kéo cô ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Đây là phim Tiểu Nhiễm đóng, mọi người cùng xem nhé.” Trong lời nói toát ra sự kiêu ngạo.

Giang Nhiễm có chút ngại ngùng: “Mình xem phim khác được không ạ? Nhiều người xem làm cháu thấy ngại a.”

Ông nội Tiêu cười hiền từ: “Không có gì phải ngại cả. Cháu làm ông thấy rất hãnh diện.”

Bộ phim bắt đầu, cả gia đình cùng ngồi xem.

Trần Tư Vận rất không kiên nhẫn nhưng trên mặt vẫn phải giữ nụ cười.

Hiện tại cả nhà ai ai cũng lấy lòng ông ta. Vì quyền thừa kế, mình không thể không nhẫn nhịn được.

Khi bộ phim kết thúc, ông nội Tiêu là người đầu tiên vỗ tay, những người khác thấy thế vội làm theo.

Ông nhìn Tiêu Mộ Viễn nói: “Cháu phải quan tâm đến sự nghiệp của Tiểu Nhiễm nhiều hơn. Ông thấy con bé rất có năng khiếu.”

Giang Nhiễm thẹn thùng cười: “Ông khen cháu như vậy khiến cháu như muốn bay lên rồi.”

Ông nội Tiêu mang chút tiếc nuối nhìn cô: “Đáng tiếc, không biết ông còn có thể chiêm ngưỡng tác phẩm tiếp theo của cháu hay không…… Ông tin cháu nhất định sẽ làm tốt……”

“Ông đừng nói như vậy cháu sẽ rất buồn đấy……”

Giang Nhiễm thật sự thấy đau lòng.

Tuy rằng thời gian cô tiếp xúc với ông không nhiều lắm, nhưng cô thật lòng kính nể, yêu quý ông. Hơn nữa, ông còn có cùng huyết thống với Tiêu Mộ Viễn nên cô càng hy vọng ông có thể sống khỏe mạnh.

Đêm khuya, Giang Nhiễm và Tiêu Mộ Viễn ở trong phòng.

Tiêu Mộ Viễn nằm trên giường, thủ thỉ bên tai Giang Nhiễm: “Đêm nay không đeo bao có được không?”

Giang Nhiễm chần chờ vài giây, hỏi lại: “Vì ông nội sao?”

Tiêu Mộ Viễn: “Ừ, nhưng cũng không phải.”

Giang Nhiễm khó hiểu: “Là sao?”

Anh nhìn thẳng vào mắt cô: “Anh cũng muốn em sinh con cho anh.”

Giang Nhiễm chớp chớp mắt: “Vì sao a?”

Tiêu Mộ Viễn bị hỏi đến nghẹn họng, sửng sốt một lúc mới trả lời: “Không vì gì cả.”

Giang Nhiễm nháy mắt như một quả bóng bị xì hơi. Đồ trai thẳng này!

Còn tưởng dưới tình huống như vậy, anh sẽ thổ lộ một chút tâm ý gì đó. Kết quả…..

Muốn ngựa chạy mà lại không cho ăn cỏ. Đừng hòng!

Giang Nhiễm cố nén suy nghĩ muốn đá anh một cái, lạnh nhạt đáp lời: “Vậy để em suy xét.”

Tiêu Mộ Viễn: “……”

Ngày đầu của năm mới đã bị cự tuyệt, có chút thất vọng a.

Anh yên lặng tự an ủi chính mình, năm nay anh nhất định sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực tạo người.

Mùng một, 《Gửi đến chúng ta》 ra rạp.

Vì đã được tuyên truyền cẩn thận nên người đến xem khá đông.

《Gửi đến chúng ta》 cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, giành được danh tiếng tốt.

Giang Nhiễm không kiềm được tâm tình kích động, lại muốn ra rạp xem thử.

Nhưng lần này không phải đi cùng bạn nữa mà được Tiêu Mộ Viễn hộ tống.

Lúc Giang Nhiễm nói muốn đi ra ngoài, Tiêu Mộ Viễn liền….. dỗi.

“Mới mùng một mà em nỡ bỏ anh lại một mình đi ra ngoài chơi? Em thật quá đáng!”

“Không có mà!” Giang Nhiễm tỏ vẻ vô tội: “Em…… Chỉ là muốn đi xem thử tí thôi.”

“Vậy sao em không cho anh đi cùng? Em cảm thấy anh bận sao? Bận đến nỗi làm việc 365 ngày không có kỳ nghỉ luôn sao?”

“Ngày quan trọng như vậy em cần phải ở bên anh chứ. Vậy mới đúng là một gia đình, hiểu không?” Anh xụ mặt răn dạy cô, nói hết tất cả những điều nghẹn khuất.

“Vâng……” Giang Nhiễm bị giáo huấn đến không nói nên lời, biểu tình vô cùng thành khẩn, nhưng trong lòng lại cười trộm.

Bá đạo tổng tài, anh có biết trên mặt anh viết rõ “Anh yêu cầu em phải ở bên cạnh anh! Em không được bỏ rơi anh!” không?

Giang Nhiễm rất thiện lương không chọc thủng anh, muốn cho anh bậc thang đi xuống.

Giang Nhiễm thay một bộ đồ thể thao, đội mũ, đeo khẩu trang. Tiêu Mộ Viễn rất biết phối hợp với cô, hai người như đang mặc đồ đôi.

Hai người tay cầm tay tình tứ đi vào rạp chiếu phim.

Tiêu Mộ Viễn bỗng có cảm giác như đang quay lại thời học sinh, nếm trải hương vị hẹn hò chưa bao giờ được thử.

Cúi đầu, nhìn đôi mắt phong tình vạn chủng dưới vành nón kia, tim anh bỗng đập nhanh không ngờ.

Nắm tay đi mua vé, Tiêu Mộ Viễn nhìn những nam sinh mua đồ uống cho cô gái mình thích, trong đầu như được khai sáng, chủ động đi mua nước cho Giang Nhiễm.

Mua xong trở về, đưa cho Giang Nhiễm: “Cầm.”

Giang Nhiễm khó hiểu nhìn anh: “So anh mua có một ly vậy? Anh không uống sao?”

Tiêu Mộ Viễn: “Anh không thích uống đồ uống có ga và trà sữa.”

Giang Nhiễm yên lặng cầm ly trà sữa trong tay. Ừm, cô thích!

Hai người ở phòng chờ tìm một góc ngồi xuống, Giang Nhiễm quay mặt về bức tường, cẩn thận kéo khẩu trang xuống, uống ngụm trà sữa.

Cô cảm thấy mình rất cẩn thận, không ngờ vài giây sau có một cô gái tiến đến, hai mắt tỏa sáng nhìn cô, kích động nói: “Xin lỗi…… Cho hỏi…… Cô là Giang Nhiễm sao……”

Giang Nhiễm: “……”

Cô gái nhìn đôi mắt xinh đẹp của Giang Nhiễm, kích động hét lên: “Chúa ơi! Tôi lại được gặp Giang Nhiễm! Em mới xem phim xong! Chị tuyệt lắm! Có thể chụp với em một tấm được không ạ?”

Mọi người nghe thấy, sôi nổi nhìn lại đây.

Giang Nhiễm nháy mắt bị vây lại.

Đèn flash di động không ngừng lóe lên, mọi người điên cuồng chụp ảnh.

“Giang Nhiễm…… Ký tên cho em với……”

“Giang Nhiễm…… Giang Nhiễm…… Chị thật đẹp a……”

“Giang Nhiễm —— Giang Nhiễm —— Giang Nhiễm ——”

Giang Nhiễm có chút bối rối, luống cuống tay chân ký tên.

Bị đẩy ra ngoài, Tiêu Mộ Viễn định đứng một bên chờ Giang Nhiễm, nhưng thấy ngày càng nhiều người, vòng vây càng lớn, lo cho sự an toàn của Giang Nhiễm, anh vội chen vào.

Bằng dáng người cao lớn của mình, anh nhanh chóng ngăn trước mặt Giang Nhiễm, ôm lấy bờ vai nhỏ bé, ôm cô rời khỏi dòng người.

Có người ở phía trước ngăn trở, Tiêu Mộ Viễn ánh mắt sắc liếc tới, thanh âm trầm thấp lạnh băng: “Tránh ra!”

Thành công mang cô rời đi, hai người vội lên xe, về nhà.

Trên đường về, Giang Nhiễm còn chưa lấy lại tinh thần: “Những người đó sao có thể nhận ra em?”

Tiêu Mộ Viễn cười nhạo: “ Cô Giang, hiện tại em cũng là minh tinh nhé.”

“Ôi liệu chúng ta có bị lên báo không? Họ sẽ nói bên cạnh em có một người đàn ông lạ mặt. Còn đội mũ đôi nữa.”

“Người đàn ông lạ mặt?” Tiêu Mộ Viễn khẽ nhíu mày.

Giang Nhiễm có chút buồn rầu: “Em không muốn bị soi mói đời tư đâu…… Nếu thân phận của anh bị lộ ra thì phải làm sao?”

“Không sao. Anh cũng không làm em mất mặt mà Giang đạo.” giọng Tiêu Mộ Viễn có chút lạnh lùng.

“Ý em không phải vậy…… Lăng xê phim thì tốt nhưng em không muốn dùng gia đình để lăng xê.”

Tiêu Mộ Viễn mím môi, không nói.

Giang Nhiễm quay sang nhìn anh: “Tình cảm là chuyện của hai ta mà. Em không muốn bị ai dòm ngó.”

Tiêu Mộ Viễn: “……”

Tình cảm là chuyện hai người……

Lời này của cô…..làm anh thật sảng khoái.

Anh trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói: “Em yên tâm, anh sẽ xử lý.”

“Anh có thể không công khai.” Không đợi Giang Nhiễm mở miệng, anh lại nói: “Nhưng việc em đã kết hôn phải công khai.”

Không thể để cô bị người khác nhớ thương!

Giang Nhiễm cố ý hừ nhẹ một tiếng: “Lòng dạ hẹp hòi! Em nói mình đã kết hôn là được rồi, còn phải mang nhẫn sao?”

Không mang nhẫn không phải vì cô muốn giấu diếm mình đã kết hôn hay gì, chỉ đơn giản là không tiện khi làm việc thôi.

Tiêu Mộ Viễn cố chấp nói: “Được, nếu em không mang anh cũng không mang.”

Anh dựa vào tủ đầu giường, gỡ nhẫn xuống.

“Khoan đã!” Giang Nhiễm chặn tay anh lại.

Tiêu Mộ Viễn quay sang nhìn cô.

Giang Nhiễm vẻ mặt rối rắm, sau đó gật đầu: “Thôi được, em sẽ mang.”

Tiêu Mộ Viễn hừ nhẹ một tiếng, giơ tay nhéo cái cằm trắng nộn kia: “Cô nhóc thúi, không bức em thì em không chịu nhượng bộ.”

“Đâu có giống nhau……” Giang Nhiễm nằm trong lòng ngực anh làm nũng.

Tiêu Mộ Viễn hỏi: “Có gì mà không giống nhau?”

“Anh là tổng tài nghìn tỷ nha, lớn lên lại đẹp trai như vậy, thu hút quá nhiều ong bướm ……”

Tiêu Mộ Viễn trêu ghẹo hỏi: “Vậy anh mang nhẫn thì sẽ không có ong bướm vây quanh sao?”

“Vẫn có a……” Giang Nhiễm sầu não.

Từ lúc học đại học cô đã biết được nhiều mặt tối trong showbiz, có rất nhiều cô gái mới xuất đạo, tuổi trẻ lại xinh đẹp, chỉ thiếu tài nguyên nâng đỡ, đều hận không thể leo lên chỗ dựa cao hơn, đâu thèm để ý đối phương đã kết hôn hay chưa.

Cho dù là Tiêu Mộ Viễn, hẳn vẫn có rất nhiều người muốn đào góc tường nhà cô.

“Nhưng mà khi anh mang nhẫn, dù làm việc gì anh cũng sẽ nghĩ đến em.” Giang Nhiễm ngẩng đầu, chạm nhẹ lên môi anh: “Anh nhẫn tâm làm bà xã thương tâm sao?”

Tiêu Mộ Viễn chế trụ đầu cô, tiếp tục nụ hôn này……

Trong lòng anh không có lúc nào là không nghĩ về cô. Có nhẫn hay không cũng vậy.

Nhưng mà thấy cô lo lắng về nhan sắc của anh như vậy, anh rất hưởng thụ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full