Đọc truyện Full

Chương 10: C10: Anh trai nuôi

“Ừm, về rồi. Thật ra đã về một thời gian rồi nhưng không có cơ hội đi gặp em.”

Lúc nói ánh mắt hắn dịu dàng nhìn Mộ Đồng Đồng, bên trong mang theo ánh sáng khó mà nói được. Nhưng Mộ Đồng Đồng không có thấy, cô bảo hắn đợi một chút rồi đi tìm quản lý xin chút thời gian.

Kết quả lại bị chị quản lý ghẹo: “Đó là ai? Cha đứa bé?”

Nói vậy thôi nhưng chị ta cũng biết là không phải rồi. Cho nên không có đợi Mộ Đồng Đồng trả lời liền xua tay bảo đi đi.

Mộ Đồng Đồng chỉ cười rồi mang cafe ra cho Giang Minh luôn.

“Thật có duyên nhỉ. Không ngờ chúng ta lại có thể tình cờ gặp nhau sau bảy năm.”

Cô vừa ngồi xuống vừa cảm thán.

Dáng vẻ cô mang theo tạp dề, trên môi mang theo nụ cười điềm đạm dịu dàng đảm đang, không khỏi khiến ánh mắt Giang Minh sâu thẫm.

Hắn thâm tình lại mang theo ẩn ý nói: “Không phải tình cờ đâu.”

Mộ Đồng Đồng theo bản năng “hả” một tiếng, dáng vẻ ngây ngô kia khiến Giang Minh khẽ cười.

Nụ cười của người đàn ông đẹp trai khiến vài ba vị khách trong quán nhìn thẳng mắt.

Giang Minh vốn muốn nhìn một tia si mê như vậy trong mắt Mộ Đồng Đồng nhưng tiếc là không có. Hắn cũng không thất vọng mà cười nói: “Thật ra anh biết em làm ở đây được mấy ngày rồi nhưng không có dịp đến tìm em.”

“Nhưng vậy cũng là tình cờ rồi.”

Mộ Đồng Đồng giật mình, rồi vẫn đúng tình hợp lý nhún vai nói.

Giang Minh bật cười, nhưng không phản bác.

Bởi vì cô cũng nói không sai. Đến chính hắn còn cảm thấy duyên phận của họ đủ sâu dày.

“Sao em lại làm việc ở đây?”

Hắn hỏi, trong ánh mắt mang theo nồng đậm quan tâm mà Mộ Đồng Đồng cho rằng đó chỉ là tình cảm anh em sâu sắc. Thật ra trong mắt của Mộ Đồng Đồng, Giang Minh luôn là người anh trai chu đáo, ôn nhu, cho nên cô không cảm thấy hắn có gì khác thường. Bảy năm không thấy giữa họ ít một chút tình thân nhưng nhiều một tia hoài niệm vì duyên phận chưa dứt, họ vẫn có thể ngồi ôn lại chuyện cũ mà gợi lại những thứ đã muốn bị thời gian lãng quên kia.

Bị hắn hỏi như vậy Mộ Đồng Đồng vẫn thản nhiên đáp: “Sau khi ba mẹ mất em cũng không có tiền để học đại học nên chỉ có thể làm những công việc tạp vụ này thôi.”

“Ba mẹ… Sao lại vậy?”

Giang Minh thật sự là bị tin tức này làm cho trấn động.

Nhắc đến chuyện cũ, tâm tình Mộ Đồng Đồng không khỏi ảm đạm xuống, mặc dù cô vẫn cười: “Ba mẹ bị tai nạn sau khi anh rời đi được một năm. Mà thôi, đã qua rồi, hiện tại em đang rất ổn, không có gì khó khăn hay vất vả cả. Còn anh thì sao?”

Giang Minh thấy cô không muốn nhắc lại chuyện cũ nên trong lòng chỉ nói sẽ tự mình điều tra, ngoài mặt thì cười với cô: “Anh thay gia đình trở lại đây ký hợp đồng cho một hạng mục lớn đang chuẩn bị khởi công.”

“Vậy anh sẽ ở đây bao lâu?”

Mộ Đồng Đồng nhẹ giọng hỏi.

Bên trong giọng nói của cô không chút chập chùng quyến luyến nào khiến Giang Minh hơi bất lực. Nhưng hắn chỉ biết cười khổ, môi lại nói: “Còn phải nhìn xem, nhưng chắc là không nhanh.”

“Em có rảnh thì đưa anh đi thăm ba mẹ.”

Đối với Giang Minh họ vẫn là người đã nuôi nấng anh từ khi còn nhỏ, anh được nhận nuôi được một năm thì Mộ Đồng Đồng mới ra đời, độ gắn bó cũng chẳng kém gì cô. Trong lòng anh họ vẫn là cha mẹ.

“Được, anh rảnh lúc nào, để em xin phép quản lý.”

Mộ Đồng Đồng liền nói.

“Lúc nào cũng được. Hiện tại thì anh rảnh rồi.”

Giang Minh bày tỏ.

“Vậy mai nhé.”

Bọn họ quyết định như vậy rồi Mộ Đồng Đồng trở lại làm việc.

Từ lúc đó Giang Minh vẫn ngồi ở trong quán nhìn cô tất bật với công việc, dáng vẻ tha thiết kia khiến nhân viên trong quán âm thầm chọc ghẹo Mộ Đồng Đồng. Đợi biết được đó là anh trai cô thì ồ lên, rồi nhốn nháo đòi xin số điện thoại. Mộ Đồng Đồng chỉ cười lắc đầu bảo tự thân cố gắng rồi thôi. Đối với việc bản thân không nói cho họ biết Giang Minh chỉ là anh nuôi của mình Mộ Đồng Đồng tự nhận mình luôn xem Giang Minh là anh trai nên cô là nhất thời không để ý chứ không phải cố tình.

Giang Minh không phải không biết, nhưng hắn chỉ biết thở dài trong lòng.

Đợi hắn biết Mộ Đồng Đồng đã từng kết hôn, cũng biết những chuyện đang xảy ra với cô, hắn nghĩ muốn tranh thủ mà tới, nhưng Mộ Đồng Đồng lại luôn tỏ ra cô chỉ xem hắn là anh trai, hắn bất lực chỉ biết cười khổ.

Mặc dù trong lòng hắn nói hắn sẽ không từ bỏ dễ dàng.

“Anh muốn ăn gì?”

Mộ Đồng Đồng vừa nói vừa hai tay cầm hai thứ rau củ quả khác nhau đưa cho Giang Minh xem. Lúc này hai người đang ở trong siêu thị mua sắm chút đồ về tự nấu cơm. Hôm nay cô xin nghỉ để đưa Giang Minh đi thăm cha mẹ nên lúc này mới rảnh mà nấu cơm được.

Nhưng chưa đợi được Giang Minh trả lời thì bên tai cô đã nghe thấy một tiếng nói khác không thể tính là quen thuộc nhưng cô vừa nghe liền biết là của ai: “Độ, chúng ta ăn tôm hùm đất nha.”


Phím tắt:←

Phím tắt:→



Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full