Đọc truyện Full

Chương 10

Người dịch: Tietie

Tần Mặc Lãnh không thể nào tự đi đưa vé cho Giản Hàng, trước đó tặng quà lễ tình nhân cho cô, đến phòng làm việc của cô lấy ví tiền, còn mua cafe cho cô, tối qua lại không đành lòng cô một mình tối như vậy trở về, chủ động đi đón cô, đã phá lệ quá nhiều lần rồi.

Nếu lại đưa vé vào cửa xem triển lãm tranh cho cô, khó đảm bảo cô không nghĩ nhiều rằng anh muốn gặp cô mới tìm nhiều viện cớ như vậy.

Anh định để thư ký đưa đến.

Ngày hôm sau.

Tần Mặc Lãnh nhớ đến chiếc xe trước đó mượn của Giản Hàng, còn chưa trả lại cô, anh gọi cho tài xế, không cần tới đón.

Ăn xong bữa sáng, anh lái chiếc xe của Giản Hàng đến công ty, dành thời gian trả xe cho cô.

Lần trước lái xe của Giản Hàng là ban đêm, Tần Mặc Lãnh không mở đèn trên đầu, trang trí bên trong xe chỉ nhìn qua loa, không chú ý đến trên hộp kệ tỳ tay còn có figure.

Anh tưởng tượng không ra tính cách lạnh lùng như Giản Hàng lại yêu thích figure trẻ con.

Cầm lên nhìn, tay nghề tinh tế.

Tần Mặc Lãnh không chơi game, không biết figure này là mand kaws trong game.

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của Lạc Mông có chỗ đỗ xe giành riêng cho Tần Mặc Lãnh. Anh trực tiếp đỗ xe vào đó.

Hôm nay thư ký Cao cũng đến công ty sớm, theo xe Tần Mặc Lãnh trước sau vào tầng hầm, cô nhìn thấy chiếc xe ô tô màu trắng phía trước mặt, trực tiếp dừng ở chỗ để xe riêng của sếp. Trong lòng nghĩ không biết là nhân viên mới tới nào, dù gì nhân viên cũ của Lạc Mông sẽ không dừng xe ở đấy.

Cô vội vàng mở cửa xe, muốn nói một tiếng với đối phương, chuyển xe đi chỗ khác, đấy là vị trí đỗ xe riêng của sếp.

“Xin chào, ngại quá, làm phiền một chút…”

Nói được một nửa liền dừng. Cửa chiếc xe ô tô màu trắng được đẩy ra, người bước xuống là Tần Mặc Lãnh.

“Tần tổng, chào buổi sáng. Không biết đó là xe của anh.”

Tần Mặc Lãnh gật đầu, đóng cửa xe, nói:

“Xe của vợ tôi.”

Thư ký Cao:

“…..”

Sếp lái xe của Giản Hàng đi làm, nói rõ quan hệ vợ chồng bọn họ không hề giống lời đồn bên ngoài.

Sếp chủ động nói là xe của ai, nói là “vợ tôi”, mà không phải “bà xã tôi”, cái tên gọi bà xã thì chính thức hơn, mà tên gọi “vợ” tự nhiên hơn, thận cận hơn. Như thế chứng tỏ tâm trạng ngày hôm nay của sếp không tồi.

Tâm trạng của sếp mà tốt, áp lực khi làm việc của cô mới có thể ít đi một chút.

Tần Mặc Lãnh khóa xe đến thang máy. Anh dùng thang máy riêng, không phải đợi.

Thư ký Cao trông sếp đứng ở trước thang máy không nhấn nút, cô hiểu rõ sếp có chuyện bàn giao cho cô. Dưới chân như có gió, cô một đường hầu như vừa đi vừa chạy đến.

Tần Mặc Lãnh đưa cho cô một phong thư.

“Đưa đến Doãn Lâm cho Giản Hàng.”

“Vâng.”

Thư ký Cao không hỏi thêm, nhận lấy phong thư.

Thư ký Cao cùng sếp đi thang máy lên. Tần Mặc Lãnh đột nhiên nhớ tới một người tặng vé còn thích hợp hơn thư ký, Tần Tỉnh. Có chút chuyện anh tiện nói trực tiếp với Tần Tỉnh, không tiện nói nhiều với thư ký.

Hôn nhân của anh và Giản Hàng là chuyện riêng, không muốn để người ngoài biết quá nhiều.

Ra khỏi thang máy, anh lấy lại phong thư từ thư ký. Thư ký Cao tưởng sếp muốn đích thân đưa qua cho Giản Hàng.

Đến văn phòng, Tần Mặc Lãnh không vội mở máy tính, gọi điện trước cho Tần Tỉnh, hỏi cậu đã dậy chưa.

“Mấy giờ rồi mà em còn chưa tỉnh, anh tưởng em là Lâm Kiêu chắc.”

Tần Mặc Lãnh từng nghe tên Lâm Kiêu, có thể cũng từng gặp, nhưng không có ấn tượng, nguyên do là bạn bè ăn chơi của Tần Tỉnh quá nhiều.

“Đến phòng làm việc của anh một chuyến.”

“Lúc nào?”

“Bây giờ.”

“Chuyện gì thế?”

“Đến lại nói.”

Tần Tỉnh không thích người khác úp úp mở mở, nhưng người này là Tần Mặc Lãnh, anh hoàn toàn có thể nhịn.

Lái theo chiếc xe thể thao nhanh như gió đấy, Tần Tỉnh chạy thẳng đến Lạc Mông.

Tần Mặc Lãnh vừa đăt điện thoại xuống, thư ký Cao đã gõ cửa, người cùng bước vào còn có chú ba nhà họ Tần.

Chú ba Tần vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trên danh nghĩa của Lạc Mông, ông đến tìm Tần Mặc Lãnh đương nhiên không cần phải hẹn trước.

Ban nãy thư ký Cao trông thấy chú ba cũng kinh ngạc, không kịp báo cáo cho Tần Mặc Lãnh, đi theo chú ba đến đây.

Tần Mặc Lãnh ra hiệu thư ký Cao đi làm việc, anh tự tay rót nước cho chú ba, chú ba mới dưỡng bệnh xuất viện, không thích hợp uống trà, anh rót một cốc nước lọc cho chú.

“Thím ba không ở nhà ạ?”

Anh không phải cười nhạo chú ba, chỉ là nói chuyện bình thường.

Chú ba thở dài, tự giễu cợt chính mình:

“Cô ấy mà ở nhà, chú còn dám đến đây.”

Ngày hôm qua ông xuất viện, vợ ông có chuyện cần xử lý, không thể một ngày 24 giờ đồng hồ đi theo ông. Ở trong bệnh viện lâu như thế, ông vừa hay ra ngoài cho thơi thả, trong vô thức lại đi đến Lạc Mông.

Từ khi ông làm phẫu thuật, vợ ông không cho phép ông hỏi chuyện của công ty nữa. Ông chỉ có thể giao toàn bộ công ty cho Tần Mặc Lãnh, lúc bắt đầu Tần Mặc Lãnh căn bản không đồng ý tiếp nhận. Sau đó khuyên can mãi Tần Mặc Lãnh mới miễn cưỡng đồng ý.

Tầng quản lý cấp cao ở Lạc Mông gần đây có sự hỗn loạn, đặc biệt là bộ phận kinh doanh thứ tư, chủ tịch bộ phận kinh doanh thứ tư Úc Minh bị Tần Mặc Lãnh nắm được thóp, chuyện Úc Minh đến lúc đó sẽ kéo theo không ít quản lý cấp cao trong công ty, nếu quản lý cấp cao từ chức hàng loạt, hậu quả không thể lường được.

“Cháu làm động tác lớn như vậy, cẩn thận giá cổ phiếu Lạc Mông ở mức giới hạn xuống (Limit down).”

Tần Mặc Lãnh không cho là đúng.

“Hạ xuống cháu vừa hay mua vào.”

Chú ba:

“Cháu nói nhẹ nhàng nhỉ. Có những chuyện vốn không thể hoàn toàn dựa theo cách nghĩ của mình mà từng bước phát triển xuống, một khi thoát khỏi kiểm soát, cháu không có khả năng xoay chuyển trời đất.”

“Chú ba, chú chăm sóc sức khỏe cho tốt. Yên tâm, cháu biết bản thân đang làm gì.”

Chú ba Tần không phải không yên tâm, cũng không lo lắng năng lực của cháu trai, ông chỉ sợ cành mẹ đẻ cành con, đến lúc đó rủi ro sẽ trở nên không thể kiểm soát.

“Đợi sau khi Úc Mình rời chức, vị trí chủ tịch bộ phận kinh doanh thứ tư trước cứ để trống.”

Bộ phận kinh doanh thứ tư nước sâu, tìm người không áp chế được cũng như công cốc.

Cách nghĩ này của chú ba tình cờ trùng hợp với Tần Mặc Lãnh.

“Trong lòng cháu có tính toán.”

Chú ba Tần ngồi tới thời gian một chén trà, nước trong chén đã uống hết, ông đứng dậy chuẩn bị về nhà. Còn chưa kịp nhấc bước đã vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp, sau đó cửa được mở ra.

Nhìn thấy người đi vào, chú ba Tần cảm thấy nước lọc hôm nay uống cũng có thể làm tắc kẽ răng*, ông khó lắm mới trốn được vợ, ai lại biết đụng gặp phải con trai.

(*Ý chỉ cực kỳ đen đủi)

“Ba, sao ba lại ở đây?”

Chú ba Tần không đổi sắc mặt:

“Đi dạo đi đến đây, lên uống cốc nước. Hai đứa nói chuyện.”

Tần Tỉnh đưa cha cậu đến thang máy, Tần Mặc Lãnh không đi cùng. Chú ba Tần giống như là vô ý nhắc tới:

“Anh con nói chiếc xe thể thao đó là quà tặng sinh nhật cho con, còn thiếu gì không?”

Tần Tỉnh còn gì mà không hiểu, ba cậu định lấy tiền thu mua cậu, để cậu đừng nói cho mẹ chuyện lén lút đến Lạc Mông. Thực ra cho dù ba cậu không có quà sinh nhật cho cậu, cậu cũng không thể đi tố cáo.

Bắt người tay ngắn**, cha cậu đây là lo trước khỏi họa.

(**Cả câu là ‘Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn’, ý chỉ nếu lấy lợi ích từ chỗ người khác, thì phải hết sức mà nhường nhịn người ta ba phần.)

“Ba, con gì cũng không thiếu.”

Chú ba Tần:

“Tiền mới khách của con năm nay cứ tính cho ba, bia rượu cứ uống tùy thích.”

Tần Tỉnh mỗi năm đều có tiệc sinh nhật, chi phí cho bia rượu chiếm phần lớn, năm nay có thể thoải mái uống rồi.

“Cảm ơn ba.”

Chỉ là sinh nhật cậu còn xơi mới đến.

“Ba, ba còn chưa từng ngồi chiếc xe mới của con nhỉ? Ba cả ngày buồn chán như vậy, không tốt cho dưỡng bệnh, trời sắp chuyển ấm, đến lúc đó con thường xuyên dẫn ba ra ngoài đi vòng quanh.”

Lời này có mấy tầng ý tứ, thứ nhất cậu sẽ không nói với mẹ chuyện ba đến Lạc Mông. Thứ hai về sau chỉ cần ba cậu muốn đến Lạc Mông, cứ việc lấy cậu ra làm cái cớ, ba gọi là tới, bất cứ lúc nào lái xe đưa ba đến Lạc Mông.

Giữa những người đàn ông, có những chuyện không cần phải nói rõ rành mạch, lĩnh hội ý của nhau là được.

Tần Tỉnh thay ba cậu ấn nút thang máy, cùng ba chờ thang máy, ai trông thấy cũng cho rằng cha hiền con hiếu. Mãi đến khi tiễn ba cậu đến dưới lầu, Tần Tỉnh mới quay trở về phòng làm việc.

“Anh, chuyện gì thế?”

Tần Mặc Lãnh chỉ vé vào cửa trên bàn.

“Giúp đưa cho Giản Hàng.”

Tần Tỉnh nhấc vé lên, anh không thưởng thức nổi triển lãm tranh.

“Sao anh không tự đưa?”

Tần Mặc Lãnh hỏi một đằng trả lời một nẻo:

“Vé mẹ anh cho anh, triển lãm này anh từng xem ở nước ngoài.”

Tần Tỉnh nghe phát hiểu luôn, đây là buổi hẹn hò bác dâu cả cố ý sắp xếp, anh họ không vui lòng đi, còn tìm cớ nói bản thân ngày trước từng xem.

“Hai vé đều đưa cho chị dâu?”

“Ừ.”

“Anh nói xem anh ghét bỏ chị dâu như thế, lúc đầu sao còn đăng kí kết hôn, anh tìm ngược đấy à. Chị dâu cũng không đắc tội anh, anh như thế này khiến thể diện chị ấy đặt chỗ nào chứ? Ai cũng có lòng tự tôn mà.”

Tần Tỉnh chỉ là cảm thán mà thôi, cũng không phải muốn lên tiếng phê phán Tần Mặc Lãnh.

Tần Mặc Lãnh chau mày.

“Xem có cái triển lãm, có thể đừng nghĩ phức tạp như thế không?”

Anh uống mấy ngụm cafe, nói với Tần Tỉnh:

“Em đưa vé cho Giản Hàng, nếu cô ấy có hứng thú, hẹn bạn bè cùng đi xem. Nếu như cô ấy không muốn xem, có thể tặng vé cho người khác.”

Tần Tỉnh lẩm bẩm một câu:

“Nhỡ đâu chị dâu muốn xem mà bạn chị ấy không rảnh thì sao? Một người xem triển lãm không thú vị.”

Giữa chừng dừng lại vài giây, Tần Mặc Lãnh nói:

“Bạn cô ấy nếu như đều không rảnh, tìm anh đi cũng được.”

Anh sẽ không chủ động đi cùng cô, nhưng nếu như Giản Hàng tìm anh, dựa vào trách nhiệm anh sẽ cùng cô đi xem triển lãm.

Tần Mặc Lãnh nói nhiều như thế, Tần Tỉnh chỉ nắm được câu trọng điểm cuối cùng. Hóa ra anh họ không bài xích đi xem triển lãm với Giản Hàng, chỉ là không buông bỏ được phong thái. Sớm nói mà.

“Trưa em sẽ đưa vé qua.”

– ———————————————-

Ban trưa Giản Hàng chỉ có nửa tiếng để nghỉ, trước khi bế quan game, cô mỗi ngày đánh một trận game để thả lỏng, bây giờ ăn xong cơm, cô dựa trên ghế thả lỏng bản thân, lại nghĩ làm thế nào để lấy được hạng mục của tập đoàn Vạn Duyệt.

Khách không mời mà đến như Tần Tỉnh, đem theo bốn cốc cafe tới Doãn Lâm, lễ tân một cốc, cho thư ký Giản Hàng một cốc, cốc americano nóng kia là cho Lâm Kiêu.

Lần này Tần Tỉnh không khiến Lâm Kiêu tới phòng làm việc của Giản Hàng lấy cafe, đưa thẳng đến vị trí làm việc của cậu.

Lâm Kiêu đang chơi game, chơi chẳng có chút cảm giác nào, hai phút trước bị người đánh chết, không hứng thú với việc quan sát trận đấu, mở khung đối thoại với oliu nhỏ, không biết nói gì, gửi đi một hàng emo phẫn nộ rồi đóng khung chat lại.

“Mày sao lại tới?”

Dù sao thì Tần Tỉnh không thể chuyên đến đưa cafe cho cậu.

Tần Tỉnh:

“Thay anh tao đưa đồ.”

Lâm Kiêu thoát khỏi game, vứt điện thoại lên bàn, cay cú:

“Oliu nhỏ được đấy, cô ấy không chơi game, ngay cả online cũng không thèm, đồ cũng không nhận.”

Tần Tỉnh thay oliu nhỏ nói:

“Cô ấy không giống bọn mình, bọn mình ngày ngày ngồi ăn rồi đợi chết, cô ấy chỉ chơi game không ăn không uống chắc? Nói không chừng trong cuộc sống thực cô ấy gặp phải chuyện khó khăn nào đó.”

“Thế cô ấy nói với chúng ta, chúng ta quen biết đâu phải chỉ ngày một ngày hai, có thể giúp nhất định giúp. Tao chỉ thiếu điều chụp ảnh chứng minh thư đưa cho cô ấy, chứng minh tao là ai, cô ấy thì sao. Chẳng có ý gì.”

Lâm Kiêu quả thật không thể hiểu:

“Lại không phải yêu qua mạng, sợ vỡ mộng, chúng ta cứ coi như chỗ anh em, có gì không thể gặp ngoài đời.”

Tần Tỉnh vỗ bả vai cậu, đi đưa vé vào cửa cho Giản Hàng. Vé vào cửa được đặt trong một phong thư.

“Là gì đó?”

Nói xong Giản Hàng mở ra.

Cô từng lướt thấy triển lãm này trên vòng bạn bè, có đứa bạn từng đi thử nghiệm, bảo cảm giác thử nghiệm khá được, khoảng thời gian này cô bận hạng mục, không chú ý mà quan tâm đến tin tức về buổi triển lãm.

Nghe nói là một môn nghệ thuật, Tần Tỉnh nâng cao đến cực điểm.

“Bác dâu cả thích xem triển lãm, anh em lấy hai tấm vé. Em vừa hay tới đây tìm Lâm Kiêu có chút chuyện, mới để em tiện mang hộ qua.”

“Anh em sợ chị ngày mai bận, không nhất định có thời gian đi, mới để vé ở bên chị trước, chị nếu như rảnh, anh ấy đi cùng chị, nếu chị không rảnh, anh ấy cũng không định đi, đến lúc đó chị tặng vé cho bạn bè thích xem triển lãm.”

Giản Hàng nhét vé vào trong phong thư.

“Đến lúc đó chị thương lượng với anh em.”

Tần Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt đẹp, đi tìm Lâm Kiêu chém gió.

Giản Hàng đợi tần Tỉnh rời khỏi, lại lấy vé ra, là buổi triển lãm 3h chiều ngày mai. Cô mỗi tuần có bận nữa cũng giành cho bản thân nghỉ ngơi nửa ngày, thời gian xem triển lãm vẫn có.

Cô trả lời Tần Mặc Lãnh:

[Vé nhận được rồi, ngày mai tôi có thời gian rảnh đi xem.]

Cô cũng không nói gì khác, Tần Mặc Lãnh tưởng cô hẹn bạn đi, anh trả lời:

[Ừ.]

Giản Hàng tưởng “Ừ” này là xác định ngày mai cùng đi xem triển lãm. Vé là Tần Mặc Lãnh cho, lại cố ý chọn chiều cuối tuần mà cô có thời gian rảnh, anh nhất định biết thời gian vào triển lãm, cô không làm thêm hành động thừa thãi là chụp ảnh thông tin trên vé gửi cho anh nữa.

Lại nói, anh nếu như không biết thời gian vào triển lãm, ban nãy đã hỏi rồi.

Mặc dù Tần Tỉnh nói vé vào cửa của triển lãm tranh là Tần Mặc Lãnh hỏi mẹ chồng để lấy, nhưng Giản Hàng hiểu rõ, với tính cách của Tần Mặc Lãnh, không thể chủ động như thế hẹn với cô, có tám chín phần là bà nội anh, hoặc là mẹ chồng đưa vé cho anh, Tần Mặc Lãnh không từ chối.

Như vậy đã khá được, ít nhất anh không bài xích chuyện phát triển đoạn hôn nhân này. Cô cũng không bài xích.

Giản Hàng từng tìm hiểu buổi triển lãm tranh sẽ trình bày những bức tranh nào, màu sắc đều vô cùng tươi mới táo bạo, cô suy nghĩ cả buổi tối, quyết định mặc áo khoác màu trắng.

Đứng trong muôn màu muôn vẻ, màu trắng bắt mắt lại thoải mái.

Ngày cuối tuần, Giản Hàng tăng ca như thường lệ, ban trưa từ công ty ra đến thăm ông bà nội trước. Thời gian nghỉ nửa ngày mỗi tuần, cô toàn giành ra hai tiếng để ở cùng với ông bà.

Biết ban trưa cô qua, ông bà nội chuẩn bị cho cô trái cây, trong cửa tiệm cũng dọn dẹp một lượt trước, nhìn rất sạch sẽ ngăn nắp.

Mỗi lần Giản Hàng tới đều ăn một nửa phần mì lạnh, lại thêm nửa chiếc bánh kếp mỏng, ăn xong khen ngợi tài nghệ ông bà, trên mặt ông bà nội vui vẻ như hoa.

Ông nội bắt đầu trộn mì lạnh cho cô, bà nội đang tráng bánh kếp, Giản Hàng bưng theo một chiếc đĩa, bên trong là trái cây bà nội rửa cho cô, cô ăn trái cây, đứng giữa ông bà nội rảnh rỗi ngó nghiêng.

Bà nội nói chuyện phiếm với cô:

“Chiều không đi dạo phố ư? Sắp tới mùa xuân, mua thêm mấy bộ quần áo đẹp.”

Bà nội cười nói:

“Mua đi bà thanh toán cho cháu.”

Giản Hàng cũng cười:

“Thế cháu mua thêm mấy cái nhé.”

Cười xong cô nói hôm nay không dạo phố.

“Cùng Tần Mặc Lãnh hẹn đi xem triển lãm ạ.”

Nụ cười trên mặt bà nội càng sâu hơn.

Giản Hàng đứng bên cạnh bếp lò, bà nội tráng cho cô một chiếc bánh kếp nhỏ, chỉ bằng một nửa chiếc bánh kếp bình thường.

Trên bánh kếp bốc ra từng lớp hơi nóng, bà nội lấy một ít hành rắc lên bề mặt, màu xanh tươi đẹp, mùi thơm của bánh kẹp bốc lên trước mặt.

Ăn xong bữa trưa, Giản Hàng lại ở trong tiệm nửa tiếng, đúng hai giờ xuất phát đi phòng triển lãm.

Đến nơi kiểm tra vé phòng triển lãm, vẫn còn thừa thời gian.

Giản Hàng không nhìn thấy Tần Mặc Lãnh, gửi tin nhắn cho anh:

[Tôi đến rồi, anh đang ở đâu?]

Tần Mặc Lãnh đang tăng ca ở công ty, anh nhìn đồng hồ đeo tay, còn hai mươi phút nữa là kiểm tra vé vào triển lãm, cô hỏi như vậy nhất định là hỏi anh khi nào đến phòng triển lãm.

[Ở công ty. Em không phải hẹn bạn ư?]

Giản Hàng: [?]

Tần Mặc Lãnh: [Triển lãm tranh tôi từng xem ở nước ngoài, cảm thấy cũng được, giữ lại hai tấm vé cho em.]

Giản Hàng và Tần Mặc Lãnh cùng lúc phản ứng ra, ở giữa có hiểu lầm.

Giản Hàng: [Ngại quá, có thể tôi không hiểu rõ lời của Tần Tỉnh.]

Tần Mặc Lãnh: [Không liên quan đến em, là Tần Tỉnh biểu đạt sai. Cũng có nguyên do của tôi, không từng câu từng chữ nói rõ ràng với Tần Tỉnh.]

Chuyện đã như vậy, truy xét Tần Tỉnh rốt cuộc nói những gì cũng không có ý nghĩa. Cho dù là Tần Mặc Lãnh hay là cô, đều không phải người sẽ đẩy lỗi sai lên người khác.

Nếu như ngày hôm đấy, cô và Tần Mặc Lãnh ở trong tin nhắn có thể hỏi thêm đối phương hai câu, cũng không đến nỗi tạo thành hiểu lầm.

Giản Hàng nhìn vé trong tay, phải lãng phí một tấm, rất đáng tiếc.

[Không sao đâu, anh bận tiếp đi.]

Tần Mặc Lãnh quyết định phá lệ một lần cuối cùng, dù gì cũng là Tần Tỉnh không nói rõ ràng, cô bây giờ cũng không kịp hẹn bạn, anh lại chủ động lần nữa:

[Tôi qua xem cùng em? Chuyện công ty bên này, tôi xử lý kha khá rồi.]

Giản Hàng: [Tùy anh.]

Cô lại gửi thêm:

[Anh muốn đến thì tôi sẽ đợi anh.]

Tần Mặc Lãnh: [Em vào xem trước, khi đến nơi tôi sẽ gọi điện cho em.] 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full