Lúc Mai Thùy Hân vội vã chạy từ trường đến nhà hàng Prague thì đã trễ giờ thay ca hơn hai mươi phút rồi.
Đây là chỗ làm việc thứ ba của cô, cũng là nơi có lương cao nhất. Nhà hàng Prague là nhà hàng kiểu Tây cao cấp nhất ở thành phố C, toàn là siêu sao nổi tiếng lui tới chỗ này, chính vì thế mà quy tắc ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt. Đến muộn ba lần, bị khách khiếu nại một lần sẽ bị sa thải ngay lập tức.
Hôm nay làm cùng ca với cô là người bạn thân Cẩm Tâm. Mai Thùy Hân mặc bộ đồ phục vụ màu lam nhạt chạy nhanh như gió đến khu giao đồ ăn, chắc hẳn Cẩm Tâm sốt ruột lắm rồi!
“Cẩm Tâm, xin lỗi xin lỗi nhé! Hôm nay giáo sư cho tan học trễ quá!” Mai Thùy Hân nói một tràng đầy áy náy.
“Không sao đâu Hân à, ha ha, hôm nay mình còn mong chỉ trực ca một mình thôi đây này!” Trên mặt Cẩm Tâm mang theo vẻ mong đợi và háo hức, đôi mắt to sáng ngời sự kỳ vọng.
“Hả? Tại sao vậy? Hôm nay giám đốc phát tiền thưởng à?”
“Làm gì có!” Cẩm Tâm nhăn mày làm mặt quỷ: “Tiền thưởng cũng không hot bằng cái này đâu! Nghe nói hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Trình thị đến đấy!”
“Tổng giám đốc tập đoàn Trịnh thị?” Mặt Mai Thùy Hân nghệt ra, Trịnh thị, sao nghe quen tai thế này? Hình như gần đây cô hay nghe đến cái tên này lắm.
Cẩm Tâm đưa tay ra nhéo khuôn mặt nhỏ ngu ngơ bẩm sinh của Mai Thùy Hân một cái: “Là Trịnh Thiên Ngọc đấy! Nghe bảo anh ấy đã nhiều tiền lại còn đẹp trai, cũng vô cùng hào phóng với phụ nữ! Fans nữ của anh ấy có thể xếp thành hàng lượn một vòng quanh trái đất đấy!”
“Ha ha, khoa trương đến thế à? Nói đi cũng phải nói lại, dù anh ta có nhiều tiền hơn, đẹp trai hơn hay hào phóng với phụ nữ đến đâu thì liên quan gì đến chúng ta chứ?” Mai Thùy Hân không thấy có gì phải vui nên nhún nhún vai, nhanh chóng sắp xếp thực đơn trong tay.
“Ai biết chừng lát nữa lại đến phiên cậu phục vụ cho Trịnh Thiên Ngọc cơ chứ? Sau đấy sếp Trịnh của chúng ta sẽ tim đập loạn nhịp, thở không ra hơi, sa vào lưới tình với cậu khi nhìn thấy gương mặt mỹ miều, cái eo mê hồn này? Ai biết anh ấy cưới cậu làm vợ thì sao? Phu nhân tổng giám đốc, sau này lúc cậu lái Ferrari, mang hột xoàn hai mươi carat, mặc hàng Chanel mới nhất đến đây ăn cơm thì cũng đừng làm bộ không quen biết mình đấy nhé!” Cẩm Tâm giả vờ làm ra vẻ tội nghiệp, kéo tay Mai Thùy Hân lắc lắc.
Mai Thùy Hân nhào đến muốn nhéo miệng cô ấy ra: “Đồ xấu xa! Mình nói cậu đừng có xem thường mình đấy nhé! Coi chừng mình vạch trần mấy chuyện xấu hổ của cậu ra đấy!”
Hai cô gái ríu rít nô đùa nhau.
“Thùy Hân, bàn 12 gọi soda, mau lên!” Thùy Hân le lưỡi với Cẩm Tâm, bưng khay thức ăn đi lên trên sảnh trước.
Tuy công việc này có lương rất cao nhưng làm cũng vất vả vô cùng. Người tới đều có quyền có thế, tất nhiên khó phục vụ hơn nhiều. Mỗi lần Mai Thùy Hân mang thức ăn đồ uống lên đều cẩn thận từng li, chỉ sợ xảy ra sơ suất nào đó thì cô lại mất toi công việc này. Trong nhà vẫn còn đang nợ một đống tiền kia kìa.
Trên mặt trưng lên nụ cười chuyên nghiệp, nhưng lúc nhìn thấy được người đang ngồi ở bàn số 12 thì cô sững người lại – là nữ ngôi sao gần đây đang rất nổi – Sulia.
Một tháng trước cô ta còn là một ngôi sao nhỏ tuyến bốn chẳng ai biết đến, nhưng sau khi thủ vai chính đóng xong bộ phim điện ảnh tình cảm thì phất lên vị trí đỉnh cao. Nghe nói sau lưng cô ta có một tập đoàn lớn chống đỡ, vì vậy mức độ tuyên truyền cùng ekip quảng bá đều thuộc hạng mạnh nhất.
Sulia đúng là rất đẹp! Một làn tóc dày, mềm mượt óng ả thả dài tùy ý, để lộ cần cổ trắng nõn mềm mại, cách trang điểm tinh tế mà mạnh mẽ, khiến ngũ quan vừa góc cạnh vừa sâu sắc của cô ta càng thêm xinh đẹp và lạnh lùng đến mê người. Chiếc đầm trắng dài, đằng sau xẻ rộng hình chữ V, phơi bày khoảng lưng trần nóng bỏng, thật sự hấp dẫn mắt nhìn.
“Chào cô, đây là soda của cô!” Mai Thùy Hân mỉm cười rồi đặt ly xuống.
“Cảm ơn!” Tuy rằng lời đáp rất lễ độ, cũng không có ý bắt bẻ gì nhưng giọng nói của Sulia lại vô cùng lạnh lùng, căn bản không nghe ra được chút thành ý nào.
Điện thoại di động đặt trên tấm khăn trải bàn bằng ren màu trắng chợt đổ chuông, là một chiếc Vertu – dòng điện loại xa xỉ cao cấp nhất trên thế giới, nạm kim cương ở ngoài, trên thế giới chỉ có hai trăm chiếc, hơn nữa không phải cứ có tiền là mua được.
Mai Thùy Hân âm thầm thấy tò mò, tuy bây giờ Sulia không khác gì ngôi sao hạng ngất, nhưng dùng chiếc điện thoại như vậy hình như chi hơi quá tay. Chẳng lẽ là do đại gia sau lưng cô ta mua cho? Vung tay hào phóng thật đấy!