Đọc truyện Full

Chương 140

Trạm Liên thấy mẫu phi vùi đầu khóc dường như đã nhận tội, lục phủ ngũ tạng thắt lại: “Mẫu phi, rốt cuộc con phạm phải tội lớn tày trời gì, khiến người đích thân đưa con vào chỗ chết!”

Trạm Liên lệ rơi đầy mặt, muốn xông lên phía trước để hỏi rõ ràng, lại bị Trạm Huyên ôm vào lòng không cho tiến lên. Hắn sợ Thục Tĩnh thái phi phát điên làm hại nàng.

Nhưng bất luận Trạm Liên chất vấn ra sao, thái phi vẫn chỉ khóc không nói một câu.

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Nhưng đối với Minh Đức đế mà nói, cái khác không quan trọng, Thục Tĩnh thái phi cùng tiền hoàng hậu Toàn thị liên thủ hại chết Trạm Liên, đã khiến sự phẫn nộ của hắn không thể dùng bút mực hình dung, từng đạo thánh chỉ là sự trả thù cho cơn tức giận lôi đình của hắn.

Tiền hoàng hậu Toàn thị, vì bị nô tỳ thiếp thân Nhạn Nhi tố giác hạ độc hại Vĩnh Lạc công chúa Trạm Liên, lập tức tử hình tại chỗ. Bộ tộc Toàn thị bao che, toàn bộ nam đinh cửu tộc chém, nữ tử tước tịch làm nô. Còn muội muội Toàn Nhã liên vì có thánh chỉ lập hậu, đã nhập hoàng tịch, miễn khỏi vận hạn.

Trong triều khiếp sợ, còn chưa kịp dò xét, hoàng đế lại hạ bút lên thánh chỉ.

Thục Tĩnh quý thái phi Hoàng thị hồ đồ ngu xuẩn, cả tin lời Toàn thị, vô tình mưu hại nữ nhi, phế bỏ phẩm cấp quý thái phi đày đi hoàng lăng, xuất gia làm ni, kiếp này không được rời khỏi am nửa bước. Bảo Ninh hầu Hoàng Tử Kiệt biếm làm thứ dân, mọi tài sản Hoàng gia niêm phong sung công. Nhưng lạ lùng hơn chính là nữ nhi Trần gia A Mặc gần đây thường gần gũi thái phi cũng bị thiên tử giận chó đánh mèo, chỉ đề cập Trần gia không đáng truy cứu nhưng cũng không thể làm phi nữa.

Minh Đức đế chỉ cần nghĩ đến kiếp trước Trạm Liên chịu nỗi khổ bệnh tật thì tim lại đau, hận không thể lăng trì xử tử thái phi, nhưng hắn không thể hạ thủ, thứ nhất Thục Tĩnh thái phi dù sao cũng là mẹ đẻ của Trạm Liên, mặc dù biết kiếp trước là mẫu thân hại mình, Trạm Liên cũng không cho hắn giết mẫu thân; thứ hai là hắn bận tâ m đến thể diện của Trạm Liên. Nếu người đời biết được là mẹ ruột giết con gái bằng thuốc độc, tất nhiên sẽ dị nghị sau lưng, nói không chừng lại bịa chuyện dã sử gì đó để hủy hoại Trạm Liên.

Trạm Liên khó kiềm chế được đau thương, nhưng không đành lòng cửu tộc Toàn gia bị liên lụy, không khỏi khuyên bảo Trạm Liên nói: “Có lẽ cũng là trong họa được phúc, nếu không có như vậy, e là muội và huynh cũng không thể bên nhau, chi bằng xử lý nhẹ tay.”

Trạm Huyên im lặng hồi lâu, mới nặng nề nói rằng: “Trẫm không thể xử nhẹ được. Mỗi khi nhớ tới dáng vẻ muội đau ốm không dậy nổi thì lòng đau như cắt, sao có thể nhẹ tay cho kẻ đầu sỏ hại muội thê thảm như thế?” Hắn lại nói tiếp: “Kiếp trước nếu muội vẫn làm tiểu muội muội của trẫm, cho dù trẫm vô phúc cưới muội làm vợ, chắc hẳn muội cũng tìm được một phu quân tốt sống vui vẻ… Trẫm tình nguyện cả đời cơ khổ, cũng không muốn muội chịu đủ dằn vặt mà chết.”

– –ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—

Trạm Liên cảm động, rất lâu cũng không nói nên lời. Nàng nhớ lại cảnh trong mơ nửa giả cũng nửa thật, biết hắn nói những câu từ đáy lòng, nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi: “A Huyên ca ca, huynh nói thật sao?”

Trạm Huyên khẽ thở dài một tiếng, nghiêng người hôn nhẹ lên trán nàng: “Tâm ý của trẫm, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt tỏ tường. Muội vui vẻ, trẫm cũng vui vẻ.”

Mũi Trạm Liên cay cay, nhào vào lòng hắn.

***

Cho dù Trạm Liên không muốn đối mặt, Thục Tĩnh thái phi vẫn phải rời khỏi cung trước tuổi hai mươi tám.

Đêm trước khi rời cung, Trạm Liên theo Thuận An công công tới Ninh An cũng giờ đã thành nhà lao. Trong Ninh An cung im ắng mờ tối, Thục Tĩnh thái phi một mình tịnh tọa trong điện, nghe thấy âm thanh cũng không ngẩng đầu lên.

Trạm Liên từ biệt mẫu phi, lại nhìn thấy đầu bà đầy tóc bạc, nàng vốn đã cố gắng nén lòng mình nhưng lập tức như sóng lớn xô vào đá, nàng đã quên lời dặn của Trạm Huyên không cho nàng tới gần thái phi, nhào tới trước mặt Thục Tĩnh thái phi, ôm đùi bà khóc: “Mẫu phi, mẫu phi, rốt cuộc hài nhi đã làm sai chuyện gì? Hài nhi không phải là miếng thịt trên người người sao? Tại sao người lại nhẫn tâm như vậy, tại sao lại nhẫn tâm mưu hại con!”

Thục Tĩnh thái phi bị nàng ôm như thế, sắc mặt vốn như tro tàn lại gợn sóng.

Bà cũng từng tự hỏi lòng mình, rốt cuộc nữ nhi làm sai chuyện gì. Nó trở thành con gái bà là do ông trời an bài, không phải là do nó mong muốn, nó bị hoàng đế yêu, nhưng bản thân vẫn ngây thơ hồn nhiên hoàn toàn không biết gì cả, nó thông minh lanh lợi, lương thiện hiền lành, nhà ai có một nữ nhi như thế, còn chưa được vui vẻ bao nhiêu, tại sao bà ta lại hết lần này đến lần khác trơ mắt nhìn nó đau khổ giày vò lại vẫn quyết định như vậy? Đúng như nữ nhi nói vừa rồi, nó là miếng thịt trên người bà!

Thục Tĩnh thái phi cắn răng, liên tục lắc đầu.

“Mẫu phi, mẫu phi, người nói cho con biết lý do thôi, người nói cho con biết lý do mưu hại con thôi! Con đã nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mẫu thân tốt như người lại muốn hại con! Là con không kính trọng với người, hay là phạm phải lỗi gì mà không biết? Nhưng tại sao lúc đó người không nói với con! Lúc đó tuổi con còn quá nhỏ, nhưng cũng không phải đứa bất hiếu, người nói đi, con có câu nào không nghe lời người? Tại sao người ngay cả một cơ hội sửa sai cũng không cho con?”

Nước mắt Trạm Liên như hạt châu đứt chỉ, không ngừng lại được. Nàng vừa nói, vừa lay lay mẫu thân nàng.

Thục Tĩnh thái phi bị nàng chất vấn không ngừng, gần như cắn nát hàm răng, nhưng không ngăn được âm thanh thống khổ phát ra.

Bà biết nó sẽ đến tìm bà, cũng hạ quyết tâm sẽ nói hết tất cả chân tướng xấu xí về tà niệm của bà đối với thiên tử, khiến nó cả đời này cũng không buông được khúc mắc gả cho vua làm hậu, nhưng thái phi lại không nói ra miệng được. Lời nói uất ức của Trạm Liên và dáng vẻ tựa lên gối bà làm nũng khóc lóc.

Đứa bé này, đứa bé này chính là con gái bà!

“Ngươi đừng khóc lóc ở chỗ này của ta, ta nhìn cũng thấy phiền! Năm đó Toàn hoàng hậu vì muội muội nàng ta Toàn Nhã Liên tìm tới cửa, nói là một ngày ngươi không chết, hoàng thượng sẽ một ngày hận Toàn gia. Nàng ta nắm được điểm yếu trước kia của ta, ta vì bảo vệ mình, đâu còn quan tâm được chuyện gì khác?”

Trạm Liên lau sạch nước mắt, khóc nấc một cái: “Toàn hoàng hậu nắm được điểm yếu gì của người?”

Thục Tĩnh thái phi giơ tay tát một cái lên mặt nàng: “Chuyện tới nước này, sao ta có thể nói cho ngươi biết?”

Thuận An vẫn canh giữ ở cửa để ý động tĩnh bên trong, thấy thái phi động thủ, vội vã chạy vào kéo hai người ra: “Ôi chao, điện hạ, điện hạ, nương nương đánh người, sao người không biết tránh! Bà ta là một kẻ giết người còn sống tốt lành được, người còn khách khí làm gì!”

Thục Tĩnh thái phi cười lạnh một tiếng: “Lão nô tài ngươi cũng thông suốt đấy! Mau mang điện hạ danh không chính ngôn không thuận của ngươi đi đi, cẩn thận ta phát điên lại giết nàng ta lần nữa!”

Thuận An vốn lo lắng đề phòng với thái phi hung ác này, nghe xong lại càng sợ có sai lầm, vội vàng mời Trạm Liên rời khỏi.

Trạm Liên ngây ngây ngô ngô được Thuận An đỡ ra cửa thì đột nhiên ngừng bước.

Nàng xoay người, nhìn về phía bóng dáng mờ mờ của thái phi dưới ánh nến nhỏ nhoi, nơi cổ họng nghẹn lại, nàng đột nhiên quỳ xuống.

“Mẫu phi, bất luận lời người vừa nói là thật hay giả, người cũng nhìn rõ kiếp trước con đau đớn khó chịu như vậy nhưng vẫn trơ mắt nhìn con chết đi, bất luận là lý do gì, con cũng… nhưng mà chung quy người vẫn là mẫu thân sinh con ra, nuôi con lớn, mong người giữ gìn sức khỏe, hài nhi dập đầu với người.”

Trạm Liên liên tục dập đầu ba cái, đứng dậy dứt khoát rời đi.

Thục Tĩnh thái phi xụi lơ trên giường, che mặt âm thầm khóc.

Trạm Liên bước nhanh ra khỏi Ninh An cung, lại đụng phải một lồng ng/ực cứng rắn. Hai mắt nàng đẫm lệ mờ mịt ngẩng đầu, chỉ thấy Trạm Huyên thương tiếc, chăm chú nhìn nàng.

Nàng cúi đầu, vùi vào lồng ng/ực hơi lạnh của hắn.

Trạm Huyên che kín áo khoác cho nàng, khoác vai nàng, ôm lấy nàng chậm rãi rời khỏi.

Hôm sau, tiền Thục Tĩnh quý thái phi Hoàng thị rời cung tiến về hoàng lăng, phụng chỉ quy y làm ni.

Ai ngờ trên đường đi, sau khi Hoàng thị uống mấy ngụm nước, đột nhiên miệng sùi bọt mép, co quắp mà chết.

Tin tức nhanh chóng truyền vào cung, Trạm Huyên nghe xong không chút gợn sóng, chỉ thờ ơ nói một câu: “Chớ để cho điện hạ biết.”

Thuận An khom người.

Đầu xuân năm sau, Trạm Liên gả cho Tam ca ca Trạm Huyên làm vợ.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full