Đọc truyện Full

Chương 9

Hà An nhìn sang Hạ Diệu Diệu, sau khi anh suy xét nghiêm túc về quan hệ giữa cô và anh, vào lúc anh cảm thấy có một số chuyện đã bắt đầu, Hạ Diệu Diệu lại đáp trả anh như vậy sao!? Ở ngay trước mặt anh cùng một anh chàng khác gạt anh sang một bên! Cô không cảm thấy hành vi giữa cô và anh chàng kia có chút quá đáng, cần xin lỗi người là bạn trai là anh sao!

Hạ Diệu Diệu đột nhiên bị anh nhìn một cách kỳ lạ, đang ăn uống ngon lành, tự nhiên sao vậy chứ? Em cảm thấy ngon chỗ nào chứ! Hà An cao cao tại thượng nhìn Hạ Diệu Diệu, giống như một trưởng bối đang đợi bản thân vãn bối lĩnh ngộ cái sai của mình.

Hạ Diệu Diệu bị nhìn đến sởn gai ốc, có nhiều lúc Hà An luôn khiến cô áy náy bất an, đặt biệt là khi anh dùng ánh mắt này nhìn người, cứ như bạn đối với anh ấy mà nói chẳng qua chỉ là một hạ nhân, anh chịu chỉ dẫn bạn đó đã là phúc ba đời của bạn rồi.

Nhưng tôi có thêm sự chỉ dẫn của anh không! Tự cân nhắc bản thân anh trước đi! “Haha.” Hạ Diệu Diệu nhịn, ở trước mặt Du Văn Bác cô không muốn cãi nhau với Hà An, chàng trai nào chẳng xem trọng thể diện chứ, cô cho anh!

Hạ Diệu Diệu vội lấy đũa đặt vào tay anh, dịu dàng mỉm cười dỗ dành anh: “Chỉ có An An của chúng ta là khác biệt, ngay cả lúc ăn cơm cũng thích ngồi nhìn em như vậy, haha, ngoan, phần trứng rán của em cũng nhường cho anh luôn, rất thơm đó.”

Hà An không dễ dàng chịu chiều này: “Em cảm thấy anh còn khẩu vị để ăn sao.”

Mợ! Ai quan tâm anh có khẩu vị hay không chứ! Máy điều hòa ở giữa trong nhà ăn thứ ba rất tuyệt, chủ yếu là do vị trí mà Hà An chọn rất tốt. Nhưng một người luôn rất giỏi chọn vị trí như Hà An cũng có lúc làm cho Hạ Diệu Diệu đau đầu, đặc biệt những khi anh lại giở chứng ngang ngược luôn làm cô rất lúng túng.

Hạ Diệu Diệu vẫn mỉm cười, cực kỳ nhẫn nại, giọng nói cũng dịu dàng hơn: “ y da, trưa hè nóng bức thế này đúng là làm cho người ta mất khẩu vị, nhưng nếu anh không ăn em sẽ đau lòng lắm, thôi mà, ăn một chút đi, hay là em đút cho anh?” chúng ta đừng vô cớ gây chuyện nữa có được không, nể mặt chút đi, đại gia!?

Tổ tông! Lão tổ tông! Tổng lão tổ tông! Làm ơn đi mà! Còn có người ngoài ở đây đó! Vợ anh cũng đã hạ mình thế rồi! Anh nhìn xem em đáng thương biết mấy! An An thân mến, bảo bối An An.

Tổ tông thân mến!

Hà An để mặc cô làm nũng giả ngu giả ngơ mãi một lúc, tâm trạng mới miễn cưỡng được an ủi một chút, nể mặt Hạ Diệu Diệu cúi đầu ăn cơm.

Bàn tay cầm đũa của Du Văn Bác lại âm thầm siết chặt, trong lòng cảm thấy bất bình cho Hạ Diệu Diệu, đứng dậy nói: “Khoa tớ còn có việc, đi…”

Vừa dỗ dành được một người! Giờ cậu lại gây chuyện gì chứ! “Ngồi xuống! Có chuyện gì cũng phải ăn no rồi mới làm chứ!” Cậu tưởng cậu là Hà An à! Bà đây còn phải dỗ dành cậu sao! Du Văn Bác ngồi xuống, vùi đầu ăn cơm!

Hạ Diệu Diệu bực dọc chọc chọc đĩa cơm, quay sang nhìn anh chàng tư bản chủ nghĩa Hà An bĩu môi, đợi Du Văn Bác đi rồi để xem bà đây xử lý anh thế nào? Hạ Diệu Diệu cắn một miếng chiếc trứng rán, phát tiết lửa giận của mình: “Anh cả Du còn chưa chịu thay đổi quyết định à!” Hết người này đến người kia cứ luôn làm cho người ta phải lo lắng! Du Văn Bác cúi đầu, ăn một thìa cơm: “Mẹ tớ vẫn chưa có quyết định cuối cùng.” “Mẹ cậu có thể có quyết định gì chứ!” Hạ Diệu Diệu tức giận muốn giậm chân, nhưng vẫn cố gắng hạ thấp giọng, chỉ là khó mà che giấu sự tức giận: “Dù sao cuối cùng dì nhất định cũng sẽ thỏa hiệp…” Cậu nhìn xem có người mẹ nào có thể thắng được con trai mình chứ!

Bác trai và bác gái Du vất vả nuôi lớn anh cả Du, cho anh ta ăn, xin cho anh ta vào trường nổi tiếng, sau khi tốt nghiệp còn đem hết tài sản tích góp trong nhà ra để xin cho anh ta vào một đơn vị kha khá.

Bây giờ anh ta muốn công việc đã có công việc muốn học lực cũng có học lực, nhưng nói nào là gia đình nhà họ Du làm cho anh ta không thở nổi, không muốn sống những ngày tháng như vậy nữa! Thế nên yêu cầu nhà họ Du tha cho anh ta, đừng xin tiền của anh ta nữa, đừng bắt anh ta phải gánh vác những trách nhiệm không thuộc về anh ta. Bạn gái của anh ta sẽ không vui. Anh ta phải sang nhà vợ ở rể, sau này muốn đoạn tuyệt quan hệ với bác trai và bác gái!

Lúc Hạ Diệu Diệu vừa biết chuyện cảm thấy trên đời còn cả chuyện này nữa sao! Lúc cần đến ba mẹ thì một tiếng ba hai tiếng mẹ, lúc không cần nữa thì có thể thẳng chân đá đi, mặt mũi của anh cả nhà họ Du cũng to thật!

Du Văn Bác rất bình tĩnh: Mẹ tớ… Còn phải bàn bạc lại với ba tớ…”. “Bàn bạc?!” Có gì để bàn chứ? Tính tình của bác trai Du rất yếu đuối, anh cả biết chắc đó là ba mẹ ruột của anh ta cuối cùng họ nhất định sẽ chiều lòng anh ta. Hạ Diệu Diệu nghĩ đến đây liền muốn đứt dây thần kinh, sớm biết thể ban đầu cô đã lấy tiền lắp cho ba cô một chiếc chân giả thật đẹp, sao phải đồng ý nhường tiền cho anh cả nhà họ Du! Quả nhiên lòng tham không đủ bị trời đánh, cô chỉ muốn anh Cả nhà họ Du có một công việc tốt, những ngày tháng của nhà họ Du cũng tốt hơn một chút, để dành tiền nhanh hơn một chút, qua vài năm nữa sẽ tích đủ tiền mua một đôi chân giả cho ba cô, đây gọi là chuẩn bị trước để sau này hưởng lợi.

Nhưng! Anh Cả Du sau khi vét sạch nhà họ Du thì lại muốn phủi tay bỏ đi! Sao cô không tức chết chứ!

Vậy chẳng phải tất cả những gì cô làm trước đây đều trở thành công cốc sao, sớm biết thể chi bằng cứ đưa bác trai Du vào tù, để xem anh Cả Du lấy đâu ra tiền học tiếp lấy đâu ra tiền tìm công việc tốt! “Đến đơn vị của anh ta làm lớn chuyện, làm cho anh ta mất hết tất cả!” Chỉ nghĩ thôi lại đau lòng, mười mấy vạn không phải đã trôi theo dòng nước sao! Ôi trái tim của tôi! “Sao lại có loại người lòng lang dạ sói như anh cậu chứ! Du Văn Bác! Cậu đền lại chân cho ba tôi đi!”

Du Văn Bác cúi đầu, biết rõ cô gào thét là đòi đôi chân giả, không phải sự cố bất ngờ mười năm trước. “Anh ta phải xuống mười tám tầng địa ngục!” Ôi trái tim của cô! Nhà họ Du bọn họ chính là hợp nhau diễn kịch ức hiếp cả nhà lớn bé của cô: “Nếu cậu dám lòng lang dạ sói như anh cậu, tớ nhất định sẽ bóp chết cậu!” “Ừm.” Du Văn Bác để mặc cô vạch trần chuyện xấu của gia đình mình ngay trước mặt một anh chàng khác, lòng tự tôn bị ném sang một bên cũng không hề giận cô.

Hạ Diệu Diệu không nghĩ nhiều đến vậy, tương lai mấy chuyện này Hà An cũng phải biết, nhà họ Du là đường lui cuối cùng của ba mẹ cô. Nếu đến con đường này cũng không còn, Hà An và cô sẽ phải đối mặt với con đường gian nan hơn. Hà An có quyền được biết nếu anh đến với cô sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì. “Là do cô gái kia đưa ra sao?” Hạ Diệu Diệu lấy lại tinh thần, quả đúng là một cô gái biết tính toán.

Du Văn Bác động viên mỉm cười nhìn cô.

“Cười cái gì mà cười!”

“Tôi sẽ không bỏ mặc bác trai và bác gái.” Đây là lời hứa của cô, Du Văn Bác hiểu rõ vì sao chị dâu tương lai lại yêu cầu như vậy. Gia đình họ vốn đã không dễ dàng, ông bà nội lại đến tuổi già yếu lắm bệnh, sức khỏe của ba mẹ cũng không được tốt, cộng thêm gia đình họ còn nợ nhà họ Hạ rất nhiều, ba mẹ của cô gái đó không yêu cầu như thế mới lạ.

“Chẳng phải ba cô ta chỉ là một trưởng chi nhánh nhỏ bé, còn là khu trực thuộc, có gì thần kỳ chứ!” Tuy nói là nói vậy nhưng cô cũng hiểu được, chỉ là cảm thấy miếng thịt đã đưa đến miệng còn rơi mất, đau lòng mà thôi.

Hạ Diệu Diệu đang suy nghĩ say sưa, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt kỳ lạ sau lưng, liền không hiểu nhìn sang Hà An, bỗng giật mình: Tổ tông! Lão tổ tông của tôi ơi anh lại làm sao vậy! Có thể để yên cho người ta suy nghĩ không!

rn

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full