*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc: “Sao có thể chỉ là đập trứng thối, đập một cái rồi tách ra. Thế là được.” Có gì khó chứ? Hà An ánh mắt vô cùng khẳng định: Không biết làm. Chắc chắn là làm được, Hạ Diệu Diệu dụ dỗ: “Nào anh thử đi mà, đơn giản lắm.” Sao lại có người không biết được chứ, trẻ con còn đập được.
“Đập à?” Hà An thấy cô rất hứng thú, bình tĩnh đứng một lát rồi thoả hiệp tiến tới, nhưng nói trước: “Nếu không cẩn thận rơi xuống đất thì em đừng có nổi giận đấy.” Hạ Diệu Diệu nghe thể bắt đầu sợ, rơi xuống đất? Thật đáng sợ, dọa chết mình rồi, nhưng Hà An2không phải người biết nói dối: “Anh không biết làm thật à?”
Hà An thẳng thắn nhìn vào mắt cô.
Hạ Diệu Diệu bắt đầu bối rối, thời đại này còn có người không biết đập trứng, thật là cực phẩm, bà nội đây hôm nay sẽ hành thiện phổ độ chúng sinh vậy.
Hạ Diệu Diệu xắn tay áo: “Anh nhìn kỹ đây, em sẽ làm mẫu cho anh một lần. Nào anh đứng gần em một chút đi.” Hạ Diệu Diệu vừa nói vừa giơ một tay lên. Thủ pháp nhanh nhẹn, đập một quả trứng vàng ươm vào bát: “Anh nhìn rõ chưa?”
Hà An nhìn Hạ Diệu Diệu, nghĩ một lát: Không chắc chắn liệu có rơi vào bát được không. Hạ Diệu Diệu8hiểu thành anh biết rồi, thế là đưa cho anh một quả: Nào thử đi.
Hà An nhận lấy quả trứng trịnh trọng cầm trong tay. Bắt đầu à?
Hà An nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là phải đề phòng trước việc Hạ Diệu Diệu tính sổ: “Nếu rơi xuống đất thì em không được nói anh đâu đấy.”
Hứ, rơi cái gì mà rơi, một người lớn từng này, đập quả trứng sao rơi được xuống đất cứ, tay bị co giật chắc? Hơn trăm tuổi sao chứ? “Anh thử rơi xem, xem em có nổi giận không.” Còn chưa gặp chuyện nào kỳ quái thế này, vì thế không thể trả lời anh được.
Hà An nghĩ ngợi, vẫn cầm quả trứng.
Hạ Diệu Diệu nhìn6anh.
Hà An vẫn đứng như vậy. Hạ Diệu Diệu chau mày, đổi vị trí khác nhìn anh: Nhanh lên nào, để xem một người lớn đập trứng thế nào mà rơi đất được, đúng là kỷ lục thế giới thần thánh!
Hà An vẫn trầm mặc đứng đó.
Hạ Diệu Diệu xoa cằm nhìn anh, nghĩ bụng đây là muốn ăn thua với cô sao? “Hà An, anh ngày nào cũng ở nhà, chúng ta làm cơm thế nào hả?”
“Đừng lo lắng, chúng ta có thể học. Nào, đập trứng đi.” Em đảm bảo sẽ không đánh anh.
Hà An đứng yên.
Hạ Diệu Diệu cũng đứng yên.
Mười phút sau, Hạ Diệu Diệu sốt ruột lấy lại trứng: “Được rồi, anh ra chỗ khác đi, em làm xong3sẽ gọi anh.”
Hà An nghe vậy thở phào quay người rời đi. Hạ Diệu Diệu thấy vậy, đặt thớt xuống, cầm dao lên thái hành, anh được lắm!
Hạ Diệu Diệu cực kỳ chướng mắt với tác phong thiên kim tiểu thư đó của anh, ngày nào cũng tắm, không xuống bếp, không dọn dẹp, chê này chê nọ, cơm thừa hôm trước không ăn, không chào hỏi hàng xóm, quần áo mất khuy không mặc, lúc nào mặt cũng lạnh te. Hạ Diệu Diệu chỉ hận không thể nửa đêm đang ngủ bóp chết anh để anh thấy thế giới này tàn khốc thế nào.
Nhưng tới sáng Hạ Diệu Diệu rốt cuộc vẫn không nỡ bắt Hà An dậy sớm, sau khi vệ sinh5cá nhân xong, tập luyện một lát, với tinh thần quyết thắng và thân thể linh hoạt nhờ luyện tập nhiều năm, bảy giờ sáng cô là người thứ ba đứng trước quầy thanh toán, nhận được mười hai quả trứng tặng quý giá.
Thấy chưa, đây chính là thực lực! Hà An mà không có cô còn không bị đói chết à! Chỉ dựa vào việc này thôi Hà An cũng nên bái lạy cô rồi! Hạ Diệu Diệu ngửi số trứng gà. Thứ giành được nhờ tranh đấu, ngửi thôi đã nghĩ khi ăn chắc chắn sẽ hơn giá trị vốn có của nó. Nếu còn được chia sẻ với người mình yêu nhất thì càng đáng giá hơn.
Mình thật giỏi quá mà!
Hạ Diệu Diệu vui vẻ đem đồ về nhà. Khi chạy về trường thì đã hơi muộn, cũng may cô đã dự liệu trước bảo Hà An mang đồ ăn sáng cho mình. Hạ Diệu Diệu mặt chiếc áo bông dày màu tím nhạt, trước ngực là hai hàng khuy kim loại, tuy chất vải bình thường nhưng cũng có yếu tố thiết kế đại trà, mái tóc dài xõa tới vai, trước trán là chiếc kẹp tóc nhỏ, dưới chân là đôi bốt lửng hơn ba mươi tệ. Gương mặt tươi trẻ đầy sức sống cùng với trang phục này vẫn bộc lộ được sự tươi trẻ đáng yêu của cô. Nói thẳng ra là dù không xinh đẹp nhưng dựa vào tuổi trẻ, trang điểm một chút sẽ đều rất xinh. Hạ Diệu Diệu chạy tới chỗ ngồi của Hà An, tháo khăn choàng xuống, hà hơi rồi cầm cốc sữa nóng trên bàn Hà An lên uống làm ấm người: “Bánh bao của em đâu?”
Hà An đưa cho cô hai cái bánh bao thịt.
Hạ Diệu Diệu dùng đôi tay có chút hơi ấm xoa xoa gương mặt đỏ ửng của mình, ấm một chút, nhận lấy bánh cắn một miếng, phát hiện thấy bình giữ nhiệt trên bàn của Vương Phong Long ở phía sau chỗ Hà An rất đẹp, không kìm được khen: “Đẹp thật, bao nhiêu tiền thế?” Chỉ là hỏi vu vơ, dù sao cô cũng sẽ không mua bình giữ nhiệt của nam.
Vương Phong Long nghe thể liền đứng dậy, căng thẳng như học sinh phạm lỗi lần đầu tiên đối diện với giáo viên chủ nhiệm nghiêm khắc, đáp: “Lớp… lớp trưởng Hạ, một… một trăm sáu. Nếu cậu thấy đẹp thì cứ cầm lấy… mà dùng…” Mẹ nó chứ, cậu đang nói gì thế này.
Hạ Diệu Diệu đang cắn bánh bao, động tác liền chậm hẳn đi. Cái gì vậy trời? Khó khăn nuốt bánh bao xuống, cô vội nói: “Không cần, không cần, An An nhà tôi có, cậu ngồi, ngồi đi.” Tinh thần có vấn đề à, Hạ Diệu Diệu vô thức lùi sau vài bước sợ lát cậu ta lại cúi người với mình.
Vương Phong Long lập tức ngồi xuống, vẫn còn căng thẳng. Dù sao đối phương cũng là bạn gái của Hà Mộc An, ai biết được sau này có bay lên cành cao làm phượng hoàng không, cậu ta không thể không khách sáo được. Thật ra sáng nay ngồi phía sau Hà Mộc An anh đã thấy áp lực, nếu có thể anh muốn đổi chỗ cho người khác, nhưng cảm thấy cố tình làm vậy thì không hay, sợ Hà Mộc An lại không vui.
Hạ Diệu Diệu lén nhìn Vương Phong Long lúc này nét mặt vẫn còn “thần kỳ”, nghi hoặc nhìn sang bạn trai nhà mình, hạ giọng: “Sao vậy, cậu ta bị trúng tà à?”
Không biết. Hạ Diệu Diệu nhanh chóng giải quyết một cái bánh bao, vội đeo balo lên cầm cốc của Hà An về chỗ của mình, trước khi đi còn vỗ vai bạn trai: “Cẩn thận nhé.” Vương Phong Long nghe thể rất bối rối, cậu đã làm gì vậy! Sao lại…
Vương Phong Long hít sâu một hơi, cố gắng ưỡn ngực nhìn thẳng phía trước, nhưng vừa thấy bóng lưng Hà Mộc An thì lại nhanh chóng rời ánh mắt đi, không được không được, vẫn là áp lực lớn quá. Biểu hiện vừa rồi của cậu có phải khiến boss Hà giận rồi không. Cậu cảm thấy bản thân nguy rồi, không kìm được vò đầu, boss Hà liệu có không hài lòng về sự căng thẳng quá mức của cậu, liệu có tức giận vì cậu để lộ điều gì không! Hãy để cậu ta chết, chết đi thôi! Một lúc lâu sau, Vương Phong Long chắc chắn Hà Mộc An sẽ không có chỉ thị gì sau biểu hiện kém cỏi vừa rồi của mình, thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Rồi lại có chút tổn thương, người ta là nhân vật gì chứ, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà tốn thời gian nói gì với cậu. Vương Phong Long lại bắt đầu bứt tóc mình.
Quên mất, Hà An bình thường cũng rất ít khi để tâm tới cậu. Tiền Quân ngồi ở phía trước tuy không trực tiếp đối diện với Hạ Diệu Diệu nhưng cũng căng thẳng cao độ, không thua gì Vương Phong Long! Ngồi phía trước boss Hà áp lực cũng rất lớn. Bên kia, trước mặt Khổng Đồng Đồng là cuốn sách tiếng Anh, tay cầm cái gương nhỏ soi cái mụn mới mọc trên mũi: “Sao hôm nay muộn thế?” Hạ Diệu Diệu vừa ăn bánh bao vừa nói: “Hôm nay có chút việc, mọc một hai cái vừa hay khiến cậu nhìn xinh đẹp hơn đấy.”
Khổng Đồng Đồng trợn mắt: “Sao cậu không xinh đẹp đi cho tớ xem.” Uống ngụm sữa rồi nói: “Cậu nhìn Vương Phong Long mọc cả nửa cái mặt nói gì? Khổng Đồng Đồng đặt cái nhíp xuống: “Đừng có nhắc tới cậu ta nữa đi, tớ không nuốt nổi cơm mất.” Sau khi xác định chỉ mọc một cái mụn và không có nguy cơ lan rộng, cô thở phào, cất gương đi, nghĩ tới điều gì đó liền nói với Hạ Diệu Diệu: “Vương Phong Long đang theo đuổi chị Tân Xảo của chúng ta. Đáng lẽ ra từ hôm đó đã muốn nói cậu biết, nhưng mãi không giữ được.”
“Thật không?” Hạ Diệu Diệu nuốt miếng bánh bao, hai má phồng lên. “Đương nhiên là thật, hai hôm trước tớ còn thấy Vương Phong Long đợi chị Tân Xảo ở nhà ăn cơ mà. Nhưng hôm nay thì không, có lẽ là định lạt mềm buộc chặt, đàn ông ấy à, tưởng rằng phụ nữ sẽ dính chiêu này sao.” “Cụ thể là thế nào kể tớ nghe đi.” Hạ Diệu Diệu vừa nhai đồ ăn vừa hóng chuyện, dần dần ngồi dịch lại gần: “Chị Tân Xảo có thái độ ra sao? Có thích cậu ta không? Có lẽ dù thích thì chị ấy cũng ngại mà từ chối nhỉ? Tớ đã nghĩ vừa rồi sao cậu ta lại khách sáo với tớ thế, thì ra là lý do này… Á, mau đưa sữa cho tớ, nghẹn rồi…” Ợ, thoải mái hơn nhiều rồi.
^c!
Tiền Quân khẽ run, cảm thấy vô số điều tốt đẹp đáng chết đều bị cô ấy phá hỏng rồi. Lần thứ n bất lực dời ánh mắt khỏi Hạ Diệu Diệu, không phải vì anh muốn nhìn, là do Hà đại tổng tài mà không nhịn được nhìn sang.
Nhưng với tất cả những người đã biết thì có ai là không quan tâm xem bạn gái boss Hà là ai chứ!
Nhưng… tại sao lại là cô ấy… Bên cạnh người như Hà thiếu gia không phải nên là một người đẹp đẳng cấp thế giới sao. Cô ấy sẽ mặc một chiếc váy đuôi cá màu tím cao quý, mái tóc được búi lên, bước trên đôi giày cao gót gắn kim cương, trên cổ là chuỗi vòng ngọc hàng chục triệu tệ, làn da để lộ ra trắng muốt như tuyết, đôi tay như ngọc đeo kim cương đỡ Hà lão phu nhân, hoặc là người đàn ông cô ấy yêu, tham gia những bữa tiệc cố không thích nhưng vẫn phải đi.
Cô ấy sẽ có gương mặt tuyệt mỹ, khi cười sẽ như trăm hoa đua nở, khiến ai nhìn cũng cảm giác như hòa mình vào làn gió xuân, giọng nói của cô ấy sẽ nhẹ nhàng du dương, vô cùng nho nhã. Trên báo, trên tivi đều là thông tin những buổi đi làm từ thiện của cô, có lúc là ở Nam Phi, đồng cảm ôm những đứa trẻ gầy guộc mà khóc. Có lúc là ở viện dưỡng lão, đưa chén trà cho các cụ già. Có lúc là ở Bắc Cực nhìn Bắc Cực càng ngày càng thu hẹp mà cảm thán môi trường bị ô nhiễm. Có lúc cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, tươi cười vui đùa với những đứa trẻ ở cô nhi viện.
Cô có quỹ từ thiện riêng của mình, trong mỗi buổi tiệc từ thiện đều quyên góp rất nhiều, nhưng bản thân không bao giờ tiêu xài hoang phí một đồng, vô cùng từ bi thân thiện. Nhưng thực tế thì sao? Hạ Diệu Diệu trên người toàn hàng rẻ tiền, ngồi đó một cách cực kỳ không nho nhã, còn nhai bánh uống sữa trong lớp. Tuy ai cũng như vậy nhưng cô là lớp trưởng, đường đường là bạn gái hiện tại của chủ tập đoàn Hòa Mộc, làm vậy có được không chứ?! Xung quanh đều là mùi bánh bao của cậu đấy!
Hạ Diệu Diệu dường như cảm thấy vẫn chưa đã, chưa đủ kích thích, đứng dậy tìm giấy đã bỏ đi bọc lấy cái túi đầy mỡ, khẽ ném một cái, bay vào thùng rác phía sau ba bàn, quay người lại tiếp tục hóng hớt với Khổng Đồng Đồng: “Thành tâm như vậy, chị Tân Xảo còn không cảm động phát khóc à.”
Tiền Quần cạn lời ôm mặt, vờ như không nhìn thấy gì hết.
“Tiền Quân sao thế? Đau bụng à?”
“Không, không sao.” Thật ra anh còn căng thẳng hơn Vương Phong Long. Cuộc sống của Vương Phong Long sẽ không liên quan tới tập đoàn Hòa Mộc, mọi điều nghe thấy đều chỉ ở trên báo chí. Còn Tiền Quân thì cảm nhận được áp lực chân thực và thực lực của người đó.
Ông nội mà anh kính phục nhất, người sáng lập ra công ty có giá trị hàng chục triệu từ một chiếc ba gác, cũng chỉ là lượn lờ bên ngoài giới quý tộc, chạy việc vặt cho người ta, kiếm được chút tiền từ những thông tin vặt vãnh của người ta, căn bản không dính dáng gì được với Hà Mộc An của tập đoàn Hòa Mộc. Ngay cả những vị tổ tông mà ông nội nhắc tới, có lẽ cũng chẳng mấy người dám nói năng thoải mái trước mặt Hà Mộc An.
Chính vì như vậy mà anh cũng không dám phát hiện khuyết điểm của Hạ Diệu Diệu, giờ lại có cảm giác đó là tính cách thật sự của người ta, đó là sự phóng khoáng, là phẩm chất mà thiên kim tiểu thư quý tộc không có. Mẹ kiếp, đúng là thách thức quan niệm thẩm mỹ hơn hai chục năm của anh, sao anh có thể là kẻ tiểu nhân đảo lộn đen trắng được! Nhận thức bản thân của Tiền Quân đã bị đả kích bởi người ngồi phía sau. Tiền Quân đập đầu xuống mặt bàn, bị ai nghĩ tới tiết tháo của bản thân, đang chơi đùa” vui vẻ với bản thân thì đột nhiên cảm thấy có người chọc mình từ phía sau, vội quay lại. Hà An đặt sách lại chỗ cũ: “Rơi giấy thi, nhặt giúp cái.” Gió thổi rơi xuống dưới bàn của Tiền Quân. Tiền Quân nghe thể với cái nhìn, nhanh chóng nhặt lên, đập bụi trên giấy, đặt xuống bàn Hà thiếu gia rồi vội quay lên. Quay lên thì hận không thể tự sát, ai bảo mày cung kính, nịnh nọt như thế! Cốt khi đem cho chó ăn rồi à! Giáo dục thời đại mới dạy người làm nô tài hay sao! Phú quý cũng không được khuất phục có hiểu không!