*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ở đây không có giá trị khai thác cao.”
Hạ Diệu Diệu mơ màng: “Tại sao chứ?” Bọn họ đều cảm thấy chỗ này khá tốt, thậm chí còn đang đợi tăng giá! Nếu phá bỏ và di dời sẽ mua được vài căn nhà tốt, rất nhiều người trông mong, ví dụ như cô cũng vậy. Giọng của Hà An vẫn nghiêm nghị như lúc đầu: “Mảnh đất này có di tích được bảo vệ, ban đầu không thể xây nhà cao tầng, nên đã xác định không thể phát triển thành khu dân cư, mà làm du lịch, dân cư xung quanh quá nhiều, khoản bồi thường cực lớn, sau đó giá trị của di tích không bằng được khoản tiền2bồi thường, nên không ai đến đây khai phá, tức là nói đất tường thành Tam quốc này là đất, không có máu của Lữ Bố, không có thơ của Tào Tháo, không có cẩm tú thiên hạ của Lưu Bị, nên giá trị không lớn, ngược lại còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các khu vực xung quanh.” Hạ Diệu Diệu nghe xong mà mơ màng: “Đó cũng là đất mà…”
“Ừ.” Đất đã có tuổi.
“Thật sự không thể khai phá một chút.” Hai căn nhà của cô, một triệu tiền bồi thường đã bị Hà An nói không còn gì cả.
“Chỉ có một điểm.”
Hạ Diệu Diệu lập tức cảm thấy trước mắt sáng lên: “Điểm nào?” “Ba bốn chục8năm sau, khu ổ chuột cải tạo.“.
Đầu óc anh tư duy kiểu gì thế? Có để cho em được nói chuyện thoải mái không!? Cút về cái hang ổ của anh đi!
Hà An chỉ nói sự thật, không cảm thấy mình nói gì sai.
Hạ Diệu Diệu không vui bước đi, đi rất lâu mới thoát khỏi cảm giác thất bại kia, Hà An hiểu cái gì!? Chỉ biết nói lung tung, sau đó lại vui vẻ vòng qua tay của Hà An, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến đây là địa bàn của mình, cô vội vàng rút tay lại.
“Ban đầu ba mẹ tụi em dọn đến đây theo nhà máy phân hóa học, nhưng hiện giờ nhà máy đó sớm đã ngừng6kinh doanh.” Nếu nhà máy đó không ngừng kinh doanh có lẽ sẽ mở các chi nhánh, may mà họ đóng cửa, nhà cô sẽ không bị thu hồi.
“Còn có nhà máy luyện hóa, anh biết nhà máy luyện hóa là gì không? Em cũng không biết haha.”
Hà An nhìn cô, đi theo cô, không quan tâm xung quanh là chỗ đầu trâu mặt ngựa gì sinh sống, chỉ biết đi theo từng bước chân của Diệu Diệu.
Hạ Diệu Diệu thấy dáng vẻ của anh không có gì thay đổi, lập tức cảm thấy vô vị, cũng không xác định được là anh có thích chỗ cô sinh sống hay không: “Ở chỗ em ở còn có ông lão biết kể chuyện3sách! Đến buổi tối, mọi người thường tụ tập lại cùng nhau ca hát, gõ trống, hoạt động giải trí vô cùng phong phú.” Buổi tối ổn chết đi được, lần nào em cũng muốn tố cáo bọn họ.
Hà An ừ một tiếng. Hạ Diệu Diệu nghe vậy, thấy dường như anh chẳng có cảm xúc tán đồng, vô thưởng vô phạt, hoàn toàn không thu được kết quả tốt như cô tưởng: “À! Đúng rồi khu này rất gần chợ, mua đồ rất tiện lợi.” Thật ra là vì đồng người, nên người dân tự thành lập chợ, những rau cải sắp hỏng, trái cây dập nát, đủ thứ lung tung, mà những thứ này được hét giá hai đồng một5món, mười đồng bảy cặp, tất cả đều có thể trộn lại thành một nồi canh bạch ngọc phỉ thúy.
“Ù.”
Vẫn là giọng điệu vô thưởng vô phạt ấy.
Hạ Diệu Diệu không khỏi có chút thất vọng, được rồi, cô không nên tiếp tục khoác lác khu nhà cổ cổ xưa, khác với mọi nơi, vô cùng cao thâm khó lường, cũng không phải là chợ đồ cổ, còn nghĩ là càng xưa càng đáng giá: “Phía trước là nhà em rồi.” Hạ Diệu Diệu thất vọng cúi đầu xuống, tỏ ra mất tinh thần.
Hà An nghi ngờ nhìn sang Diệu Diệu: “Sao không nói nữa, anh còn chưa nghe đủ.” Nói cái gì! Nói chuyện với người không biết nói chuyện, có thể duy trì lâu như vậy đã là kỳ tích rồi, hãy cho phép cô tắt máy ba phút.
Hà An thấy vậy liền chủ động tìm đề tài: “Ở đây là công ty nào?”
“Bên trên có viết kìa.” “Gà đá này rất đặc biệt.”
“Ừ.” Rất vướng víu, ban đêm vấp phải rất nhiều lần.
“Nho nhà ai trồng.” “Không quen biết.” Dù sao trên đó cũng có viết, đã xịt thuốc, nhà có chó. Hà An cố gắng một hồi, người không biết nói chuyện như anh từ đầu đến cuối cũng không thấy hiện tượng thao thao bất tuyệt của Hạ Diệu Diệu, đành phải ngoan ngoãn đi theo. Nhưng thật ra như vậy cũng rất tốt, xoay đầu lại đã nhìn thấy cô, tâm trạng anh cũng giống như thời tiết bây giờ, vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, Hạ Diệu Diệu dừng lại.
Hà An nghi ngờ nhìn cô, tại sao không đi nữa? Anh xác định muốn lên đó à? Đến nơi riêng tư cuối cùng của cô, tìm hiểu hết tất cả về cô, sau đó chấp nhận cô, bất luận giàu hay nghèo cũng cùng nhau đối mặt, không chia cách xa rời. Hà An dùng ánh mắt ấm áp nhìn cô, có tìm kiếm, có bao dung, có một sự chờ đợi chân thành và bình tĩnh không gì sánh kịp. Hạ Diệu Diệu thấy vậy liền cắn răng, đi thì đi! Nhà cô chỉ hơi nhỏ một chút thôi, ngoài ra chẳng có gì là không dám cho người khác xem.
Hạ Diệu Diệu như một chiến sĩ về quê, hào sảng vén tóc lên: “Đi thôi, em gái và mẹ em đều ở nhà, nói trước nhé, em gái em anh gặp qua rồi, mẹ em rất có cá tính, nếu có lấn áp anh, anh cứ xem như không nghe thấy.”
“Mẹ, con về rồi…”
“Chị về rồi à…” Hạ Tiểu Ngư từ trong nhà vệ sinh đi ra, đầu tóc rối bù quấn thành một búi trên đỉnh đầu, trong miệng còn ngậm một câu bút chì, dây buộc tóc chính là sợi dây đá ngũ sắc mà chị hai đưa cho cô, trên người mặc áo thun cỡ lớn mua ở lề đường, chân mang đôi dép lê, dáng vẻ lôi thôi như vừa cãi nhau với người ở ngoài chợ trở về.
Tuy dáng vẻ lôi thôi, nhưng với đôi chân dài, làn da trắng mịn, lông mày cong cong, Hạ Tiểu Ngư vẫn có thể thu hút được ánh nhìn chăm chú của con trai. Hạ Diệu Diệu có lúc cũng bị gương mặt của em gái mình thu hút, nhìn mãi cũng không thấy chán mà chỉ muốn yêu chiều cô bé đáng yêu này. “Chị, nhà vệ sinh…”Nhà vệ sinh tắc rồi, giây tiếp theo ánh mắt có kinh ngạc nhìn sang người con trai đứng sau lưng chị, căng thẳng không biết nên làm thế nào để chỉnh sửa lại dáng vẻ của mình: “Chị… chị muốn chết à!”
Hạ Tiểu Ngư lập tức căng thẳng nhìn sang phòng của mẹ mình, sau đó xoay đầu nhìn sang chị hai, vô cùng lo lắng: “Chị tìm đường chết à? Rõ ràng là tìm đường chết! Mẹ vẫn còn ở nhà, chị lại dám dẫn anh ấy về! Chị không sợ mẹ đánh chết chị à!” Mau đi đi, mau đi đi! Cô sẽ xem như không nhìn thấy, không tố cáo.
Nhưng, Hạ Diệu Diệu lại treo mũ lên cửa chính. Hà An bước vào, lịch sự gật đầu với Hạ Tiểu Ngư. Hạ Tiểu Ngư căng thẳng nhìn chị gái, chị muốn làm gì thế? Anh ấy bước vào rồi: Cô không phải đồng phạm, đừng mong cô sẽ bao che cho. Hà An không biết từ đầu lấy ra một cái hộp: “Lần đầu đến nhà, đây là một chút thành ý, quà cho em đấy.”
Hạ Diệu Diệu xoay đầu lại hiếu kỳ nhìn sang Hà An, anh biến từ đâu ra thế:
Hạ Tiểu Ngư nhìn thấy lập tức để mẹ cô sang một bên, giả vờ rụt rè nhìn sang chị, thấy chị không nói gì thì vội vàng cầm lấy, nở nụ cười thật tươi: “Cảm ơn anh An.” Sau đó cô lại nhỏ tiếng thêm vào một câu: “Chuyện chiếc xe em cảm ơn anh, khiến anh tốn kém rồi.” Món quà được bọc gói đẹp quá, là gì thế nhỉ!?
Hạ Diệu Diệu không tán thành nhìn sang Hà An: “Nó vẫn còn trẻ con, anh đừng chiều nó sinh hư.” Học kỳ này thành tích của Tiểu Ngư lại thụt lùi, xem ra không chú tâm vào việc học cho lắm.
Hạ Tiểu Ngư chu môi với chị gái, anh An tự nguyện mà. “Chẳng qua chỉ là một ít đồ thôi.”
“Một ít đồ nhưng nó vẫn là trẻ con.”
Bà Hạ rất thính, lập tức gọi với từ trong phòng ra ngoài: “Ai thế! Tiểu Ngư, có phải chị con về rồi không? Sao mẹ lại nghe thấy tiếng của người khác?”
Hạ Tiểu Ngư vội vàng nhìn sang chị mình, giấu món quà sau lưng: Cô không có nói gì đâu? Không phải lỗi của cô. Hạ Diệu Diệu chọc vào đầu em mình: “Em chỉ được thế thôi à. Mẹ! Là bạn của con đến thăm mẹ.” Mang dép lê vào, cô đưa Hà An đến phòng của mẹ mình.
Nhà Hạ Diệu Diệu hơi nhỏ một chút, kiểu cũ ngày trước, tuy có ba phòng ngủ một phòng khách, nhưng phòng khách và phòng ngủ đều bằng nhau, nhà vệ sinh vô cùng nhỏ, bên trong không để vừa một chiếc máy giặt cỡ lớn, phòng ngủ có một chiếc giường, một tủ quần áo, để vào thì chật cả phòng, trong phòng khách chỉ có thể để sofa, bàn trà và tivi, sau đó thì không còn không gian nữa.
Chín mươi mét vuông, bốn phòng một nhà vệ sinh, cơ bản là vô cùng chật hẹp. Nhưng Hạ Diệu Diệu lại dọn dẹp nhà cửa rất sạch sẽ, ngoài việc đồ dùng trong nhà hơi cũ một chút, vải bọc sofa và khăn trải giường đã bạc màu, căn nhà mang lại cảm giác của của năm tháng nhưng đồ đạc không hề có dấu tích hư hại, thật ra trông rất thoải mái. “Anh đợi một chút, em vào trong xem sao.” Một lát sau cô mở cửa đi ra: “Anh vào đi.”
Hạ Diệu Diệu dẫn Hà An đứng trước mặt mẹ mình, bày ra dáng vẻ thục nữ gượng gạo hiểm thấy: “Đây là mẹ em, mẹ, đây là… bạn trai con, tên là Hà An, tụi con…” Hạ Diệu Diệu ngại ngùng bẻ ngón tay: “Đã yêu nhau hơn một năm rối, lần này anh ấy cùng bạn học đến chỗ chúng ta chơi, nên đặc biệt đến thăm mẹ và ba…”
Hạ Tiểu Ngư đứng dựa vào cửa lén nhìn vào.
Hà An đứng yên tại chỗ, sắc mặt nghiêm nghị lấy ra một chiếc hộp lụa màu xanh lam còn to hơn cả chiếc hộp lúc nãy, lễ phép nói: “Lần đầu gặp mặt, không biết bác thích gì, cháu có chút quà này mong bác đừng chê.” Nói xong anh đặt chiếc hộp ở bàn bên cạnh bà Hạ, sau đó đứng lại bên cạnh Hạ Diệu Diệu, trầm ngâm đứng nhìn.
Hạ Diệu Diệu kinh ngạc nhìn anh, sao vẫn còn quá vậy? Bà Hạ thấy vậy, ánh mắt nhìn Hà An từ trên xuống dưới, gương mặt ngạo mạn lạnh lùng, không nói gì.
Hạ Diệu Diệu vội vàng nháy mắt với mẹ, lúc nãy cô đã nói trước rồi, nếu mẹ không hài lòng thì nói sau với cô. Mẹ… mẹ… Bà Hạ không nói gì, khinh thường hừ một tiếng, sắc mặt càng kiêu ngạo. Hạ Diệu Diệu âm thầm trợn mắt, vội vàng chạy đến dàn xếp: “Anh ấy cũng đã đến rồi, còn mang quà gì nữa.” Sau đó cô ra sức nháy mắt với mẹ mình, nói đi, nói gì cũng tùy vào mẹ không được sao. Bà Hạ thấy vậy, sắc mặt càng nghiêm nghị, ánh mắt gần như khắc nghiệt lướt qua người Hà An, không thèm nhìn món quà đặt trên bàn, bà tùy tiện nói: “Cậu ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ba mẹ làm gì? Thành tích học tập thể nào? Tương lai có dự định gì?”
Hạ Diệu Diệu không nói nên lời: “Mẹ…” Gọi cái gì, hiện giờ có người theo đuổi con gái bà, thích con gái bà, đương nhiên phải xem sắc mặt của mẹ vợ, sao bà có thể không lựa chọn đàng hoàng, đây là chuyện lớn của con gái, bà phải kiểm tra chặt chẽ, phải chỉnh đốn cho có nề nếp! Tụi trẻ bây giờ hiểu gì chứ, có khi bị người khác lừa mà còn không biết
Hạ Diệu Diệu vừa thấy dáng vẻ của mẹ mình thì biết ngay bà lại đang tràn trề sinh lực rồi, âm thầm ra hiệu bảo Hà An đừng lo lắng, chỉ cần nghe bà nói là được, bảo anh hãy tự dựa vào bản thân. Hà An nháy mắt bảo cô đừng lo lắng: “Thưa bác, nhà cháu ở tỉnh này, cháu năm nay hai mươi ba tuổi, bằng tuổi Diệu Diệu, ba mẹ cháu làm kinh doanh, thành tích học tập… cũng tạm.” Ừ, cũng tạm. Hạ Diệu Diệu như nhìn thấy quỷ mà quay sang nhìn sang anh! Thì ra anh cũng biết nói dối! Cô luôn cảm thấy Hà An không giỏi làm chuyện này! Nhưng không ngờ anh lại nói tự nhiên như vậy!