Đọc truyện Full

Chương 142: Phát giác

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hạ Diệu Diệu một thân một mình không dễ dàng gì, bác sĩ Cao chỉ giúp cô ấy một tay thôi.” “Phụ nữ đơn thân rất nhiều, sao không thấy cậu ấy giúp người khác, tôi chắc chắn hai người họ không bình thường! Nhất định là Hạ Diệu Diệu dụ dỗ bác sĩ Cao.” “Sao bà nói khó nghe thế, tại sao không nói hai người họ tình đầu ý hợp, tôi thấy cô Hạ là người rất tốt mà.”

“Con người không tệ, nhưng lại kết hôn làm mẹ sớm, còn người đàn ông kia thì chạy đầu mất!” Dì Lý lẩm bẩm: “Bác sĩ Cao thật là quá ngốc, bị người phụ nữ có tâm cơ kia làm mờ mắt, tôi đã2giới thiệu cho cậu ấy không biết bao nhiêu người, không có ai kém hơn Hạ Diệu Diệu, nhưng cậu ấy lại chẳng quan tâm đến.”

Chú Lý chẳng buồn tranh luận với vợ của mình: “Chuyện của hai người họ, bà bớt quan tâm đi.”

“Tôi chỉ thấy tiếc cho bác sĩ Cao, với điều kiện của bác sĩ Cao thì người thế nào mà tìm không được, không được, tôi phải giới thiệu thêm cho bác sĩ Cao vài người, để cậu ấy không bị người ta làm mờ mắt.”

“Chào buổi sáng chị Hạ.” “Chào buổi sáng chị Hạ.” Vệ Mộc Dung ngưỡng mộ đi lại chỗ ngồi của Hạ Diệu Diệu: “Cô có nghe nói chưa, cấp trên muốn sắp xếp cho cô8một trợ lý.” Hạ Diệu Diệu bình tĩnh, mỉm cười nhẹ nhàng, bên trong chiếc áo khoác đen là một chiếc áo sơ mi trắng cổ vạt xòe, vừa dễ thương nữ tính nhưng cũng không mất đi sự trưởng thành, hôm nay cô phải đến một cửa hàng đã có hơn ba mươi năm tuổi: “Đúng lúc tôi cũng hơi bận, hi vọng không chỉ là nghe nói.”

Vệ Mộc Dung dựa vào bàn làm việc của Hạ Diệu Diệu, sắc mặt buồn bã: “Cùng vào được một năm, nhưng nhìn cô rồi nhìn lại tôi, bây giờ tôi vẫn còn là một trợ lý nhỏ, sao tôi không đi theo chị Phạm nhỉ, sớm biết vậy lúc đó tôi đã cùng cô đi9theo chị Phạm rồi.”

Chị Phạm không phải là biên tập thường xuyên của tạp chí, đi theo chị Phạm lúc đó không có tiền đổ nhất, làm không tốt sẽ trở thành người tàng hình trong công ty, bằng không cô cũng không bị điều đến: “Chủ biên của mọi người sắp đến rồi, mau đi chuẩn bị, biểu hiện tốt một chút nói không chừng cô cũng được thăng chức.” “Hi vọng anh ta có mắt nhìn.” Buổi chiều Hạ Diệu Diệu gặp được biên tập trợ lý của mình, là một nữ sinh vừa ra trường, thành tích ở trường tuy không bằng cô lúc trước, nhưng có thể thấy thành tích cũng không tệ. Hạ Diệu Diệu đặt sơ yếu lý2lịch xuống, nhìn cô gái ăn mặc xinh đẹp nhưng ánh mắt non nớt kia, đột nhiên cảm thấy dường như bản thân mới nhận được công việc thì đã có người đứng ở vị trí cô từng đứng trước kia bắt đầu cuộc khiêu chiến của bản thân mình: “Hi vọng sau này chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Biên tập Hạ, tôi sẽ nỗ lực làm việc thật tốt.” Hạ Diệu Diệu mỉm cười, không hề có ý làm khó cô gái kia. Hạ Diệu Diệu không thường xuyên ở công ty, cô thường hay ra ngoài, đi khắp các nơi ở Gia Thành, hoặc đến phòng làm việc của chị Phạm để giúp đỡ chị ấy một tay, mối quan hệ giữa2hai người vừa là bạn vừa là thầy trò, đã sớm thân thiết với nhau.

Phạm Tiểu Diệp nhìn quần áo người mẫu đang mặc, tháo kim xuống, tạo hình lại: “Em định khi nào xin công ty chuyển công tác?” “Đến cuối năm, nhân cơ hội mùa xuân năm sau có thể về nhà làm việc.” “Ở tổng bộ e rằng không dễ dàng như ở đây, nghe nói cạnh tranh rất kịch liệt, với tổng bộ Hồng Đại thì càng dữ dội hơn, nếu em chuyển đi, sẽ phải phụ trách lượng công việc ít nhất là gấp ba ở đây.” “Chuyện này em không lo, có sự phụ là chị Phạm ở đây, em sợ gì cạnh tranh.” “Em đấy, đừng ba hoa với chị. Nhưng mà chị phải nói với em.” Chị Phạm để kim khâu trên tay xuống: “Tổng biên tập thời trang của Hồng Đại là là học trò tâm đắc của cô Cao, cũng là nhân vật mà chỉ có nghệ sĩ có tiếng của Truyền thông Phi Diệu mới có thể mời được, em đến đó thật sự không dễ có cơ hội thể hiện đầu.”

“Chúng ta là nhân viên của Mẫn Hàng, hơn nữa thời trang là quan điểm riêng của từng người, mỗi người đều có quan niệm khác nhau về thời trang, cô ấy có ưu điểm của cô ấy, chúng ta cũng không thể tự coi nhẹ mình, cô ấy làm việc với thương hiệu lớn của cô ấy, em đi con hẻm nhỏ của em, em không muốn động chạm đến cô ấy.” “Nói cũng đúng, con đường của hai người không giống nhau.” Chị Phạm đột nhiên mỉm cười: “Bây giờ em đã có khả năng lên tiếng rồi, lúc trước đến một bản thảo cũng không dám viết, bây giờ lại không coi học trò cưng của cô Cao kia ra gì.”

Hạ Diệu Diệu đặt ly cà phê xuống: “Thường nghe chị nhắc đến cô Cao, không phải đã nhiều năm cô ấy không thiết kế rồi sao, mấy năm nay đều do học trò trông coi việc kinh doanh sản phẩm của cô ấy, em thừa nhận cô ấy rất lợi hại, có rất nhiều tác phẩm mang tính thời đại, hiện tại nói đến cũng rất theo sát thời đại, nhưng chị không cảm thấy mấy năm nay cô ấy càng ngày càng đi theo xu hướng xa hoa sao? Ngược lại làm mất đi vẻ đẹp khiến em cảm thấy thích ban đầu.”

“Mất đi một fan như em cũng không sao, hướng đi của cô ấy bây giờ không cùng tầng lớp với chúng ta, em có biết cô ấy là nhà thiết kế được ai dùng không?”

“Nghe nói, là trợ lý riêng của tổng tài Tập đoàn Hòa Mộc.”

Chị Phạm nhấn mạnh: “Thư ký riêng, tập đoàn Hoa Mộc là chỗ nào, nhìn nhiều, gặp nhiều, dù là cô bé lọ lem cũng sẽ bị biến thành công chúa, hơn nữa em đừng phủ nhận, đổ tốt chính là đồ tốt, khi nhìn đá quý và thủy tinh nhất định sẽ có sự khác biệt, trong tình huống có điều kiện cho phép, lựa chọn nguyên liệu tốt để thử là ước mơ của các nhà thiết kế.”

“Vậy tại sao ban đầu chị Phạm không nhảy việc?” Cô không làm thiết kế cũng không có hứng thú, nên không hiểu suy nghĩ của chị Phạm.

Phạm Tiểu Diệp mỉm cười nhẹ nhàng, ở độ tuổi bốn mươi bảy bốn mươi tám, đã không còn mang phong thái trưởng thành xinh đẹp của năm đó, nhưng với khí chất trời sinh vốn có, cũng đủ để thể hiện được vẻ đẹp nên có ở độ tuổi này, chị Phạm cũng không có ý giấu giếm: “Chuyện của chị chắc em cũng nghe được ít nhiều, đúng vậy, chị và Chung tổng là bạn học, anh ấy là học trưởng của chị, trước kia chị từng thích anh ấy, nhưng em không biết đâu, anh ấy rất yêu vợ mình, chị cũng tự nói với mình phải quên đi, nhưng nhiều năm như vậy chị vẫn không làm được, có nhiều lúc chị cũng muốn chọn bừa một người trong số những người theo đuổi mình để kết hôn, bắt đầu cuộc sống mới, nhưng mà…”

Hạ Diệu Diệu nhìn Phạm Tiểu Diệp một cách khó hiểu.

Phạm Tiếu Diệp bất đắc dĩ: “Có phải chị ngốc lắm không?”

Hạ Diệu Diệu không hiểu, giữa chị Phạm và Chung tổng không đến mức gọi là tình yêu, Chung tổng chưa từng cho chị Phạm bất kỳ hi vọng gì, thậm chí ám hiệu ngầm cũng không có, năm đó chị Phạm có thể đổi môi trường làm việc, nhưng chị lại đợi nhiều năm như vậy, tuy ngoài mặt Chung tổng và vợ anh ta không thể hiện tình cảm quá mức, nhưng hai người lại hòa thuận vui vẻ, còn chị Phạm lại ôm khư khư mối tình đơn phương thời tuổi trẻ, một mình xem trọng tình cảm này.

Hạ Diệu Diệu không hiểu được trong lòng chị Phạm có bao nhiêu hi vọng mà có thể chờ đợi một người đàn ông vô vọng thể kia, giống như bây giờ cô không muốn nhớ lại dáng vẻ của Hà An, tất cả chỉ là một một hình ảnh mơ hồ, một chuyện nhỏ nhặt trong cuộc đời.

Có lẽ chị Phạm không thích con người Chung tổng, mà là thích hình tượng trong lòng của mình. “Còn em thì sao? Không nhớ đến ba của Thượng Thượng sao?” “Nhớ chứ, sao lại không nhớ, mỗi lần nhớ đến đều tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải mở to mắt.” “Em đấy, có lẽ phòng lưu trữ đã viết sai rồi.” “Số điện thoại của ba anh ta sao mà sai được?” Chị Phạm nhún vai: “Nói không lại em, đưa mảnh khăn lụa đỏ kia cho chị.” Phạm Tiểu Diệp cầm lấy, điện thoại của Hạ Diệu Diệu vang lên. Cô đi sang bên cạnh: “Bác sĩ Cao… bây giờ sao? Có thời gian?… Vâng, hai người đợi tôi ở lầu bảy trung tâm thương mại… Thượng Thượng, không được không nghe lời, phải đi theo chủ Cao có biết không? Một lát mẹ sẽ đến… cùng ăn với con, ăn món thịt mà Thượng Thượng của chúng ta thích nhất.”

Chị Phạm nhìn cô rồi nở nụ cười đầy thâm ý.

Hạ Diệu Diệu đột nhiên có chút ngại ngùng: “Chỉ là bạn bình thường thôi…” “Đúng vậy, là bạn thông thường, Chủ nhật thường trồng con giúp em, chị cũng muốn có một người bạn bình thường như vậy.”

Hạ Diệu Diệu hết cách phản bác. “Tình yêu chưa trọn vẹn?”

“Chị, em đâu phải là con nít, còn tình yêu chưa trọn vẹn cái gì.” Cô đã từng tuổi này, lại đã có con, theo lý mà nói thì không cẩn thận trọng trong các mối quan hệ nam nữ như vậy.

“Khoảng thời gian mập mờ?”

Hạ Diệu Diệu cũng không nói rõ được: “Em… có con gái… bác sĩ Cao có lẽ chỉ muốn giúp đỡ, không có ý gì khác.”

“Vừa giúp một cái mà đã giúp nhiều năm như vậy sao? Anh ta có ý đó hay không, có lẽ em biết rõ nhất, nhưng mấy năm qua anh ta chưa từng nói gì, nhất định là đợi em từ từ buông bỏ quá khứ, nếu em không có ý đó, em sẽ không để anh ta giúp em trông Thượng Thượng, em không phải là người dễ dàng để người khác giúp đỡ, đừng chần chừ do dự, để tuột mất người đàn ông tâm lý như vậy, đến lúc đó em sẽ hối tiếc chết đấy.”

“Làm gì có.”

“Cứ xem như hưởng thụ cuộc sống đi, không phải mối tình nào cũng có thể tu thành chánh quả, giống ba của Thượng Thượng nhà em.”

Hạ Diệu Diệu đi từ phòng làm việc của chị Phạm ra, trong lòng suy nghĩ về lời chị Phạm nói, cứ cảm thấy không vượt qua được vướng mắc trong lòng, anh chưa kết hôn, chưa có con, có công việc rất tốt, y tá bác sĩ theo đuổi anh ta rất nhiều, còn cố thì sao?

Hạ Diệu Diệu hít thật sâu một hơi: Không nghĩ nữa, có lẽ bác sĩ Cao sẽ không có suy nghĩ đó đâu?

Tuy đây là cô đang lừa mình dối người.

Cô đến địa điểm đã hẹn, nhìn thấy Cao Trạm Vân đang bế Thượng Thượng nhìn mình mỉm cười, đột nhiên cô nhớ lại hình ảnh của Cao Trạm Vân trong lần đầu gặp và hiện tại, cứ như biểu cảm của hai người khác nhau, trong lòng Hạ Diệu Diệu cảm thấy có chút ấm áp, một luồng ấm áp dường như đang tan chảy trong lòng cô.

Cuối mùa thu ấy, Hạ Diệu Diệu dùng thân phận Chủ biên của Tạp chí thời trang Kề Sát Vai Anh để chính thức xin công ty chuyển công tác.

Suốt thời gian đó, Hạ Diệu Diệu là một người phụ nữ thành thị trưởng thành, người tiên phong trong thời trang, thay thế cho vẻ cẩn trọng dè dặt lúc mới ra trường; dã tâm và sự thăng tiến thay thế cho sự an phận, lùi bước; cô có công việc tương lai sáng lạn, có một cô con gái đáng yêu, một người… bạn khác giới ấm áp.

Một ngày đầu mùa đông, Cao Trạm Vân dẫn Thượng Thượng đã mệt mỏi sau một ngày đi chơi trở về. Hạ Diệu Diệu để bản thảo xuống, lập tức bước qua bể lấy con gái đang ngủ say. Cao Trạm Vân mặc áo sơ mi đơn giản màu trắng, áo khoác lông màu xám trắng, quần tây thẳng tắp ngồi trên sofa trong căn nhà mà cô thuê, cẩn thận nhìn cô bước ra khỏi phòng. Hạ Diệu Diệu mỉm cười với anh ta: “Lại làm phiền anh rồi.” Cao Trạm Vân đột nhiên mở miệng nói: “Tôi xin điều về Khúc Thị, đến lúc đó chúng ta cùng đi.” Nói xong Cao Trạm Vân đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Diệu Diệu đang sững sờ, nhìn cô mỉm cười.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full