Ông Cao là một người cực kì nghiêm khắc, kỷ luật rất khắt khe. Ông lúc nào cũng đeo một chiếc kính gọng đen, đi chiếc dép gai thủ công đã cũ, ánh mắt lúc nào cũng có vẻ đang đắm chiều điều gì. Nếu ông không ở nơi sơn cước xa xôi đào cỏ dại, thì cũng đang ở trong phòng nghiên cứu ngẫm2nghĩ.
Có lẽ, ông là Cục trưởng thuộc phái thực lực” hiếm có trong giới chính trị hiện nay. Chính vì quá có năng lực, nên ngồi trên địa vị đó khiến người ta cảm thấy không phù hợp, thêm vào đó, tính cách của ông cũng không hợp làm chính trị, nghiêm túc đến mức lúc nào cũng khiến cấp dưới chỉ muốn bóp chết9ông mà chiếm địa vị.
Nhưng ông xuất thân quá tuyệt, ba mẹ anh chị em đều quá xuất sắc! Không đợi bọn họ bóp chết con mình thì bọn họ đã ngắc ngoải trước rồi. Thế nên, bao nhiêu năm nay, ông vẫn ngồi trên chiếc ghế không mấy phù hợp ấy, và chẳng có ý định “nhường ngôi” gì. Lần này, nếu không vì6chuyện trọng đại của con trai, bà Cao đích thân lôi ông về, thì có lẽ ông đã quên mất rằng con trai mình đã đến tuổi lập gia đình rồi. Ông Cao rất ít khi phát biểu ý kiến về chuyện của con cái, nhưng kỳ lạ rằng, con trai con gái cũng chưa bao giờ để ông phiền lòng. Ông bà Cao rất0nhiệt tình đón tiếp Hạ Diệu Diệu, trời chưa sáng đã đem người giúp việc đi chợ mua một đống rau. Bà Cao đã lâu không xuống bếp, lần này còn đích thân xắn tay áo nấu canh cho con dâu, nếu không phải người giúp việc nhắc nhở bà “có chừng mực”, chắc bà còn muốn bao chọn mâm cỗ. Ông Cao lúc ấy7đang tưới cây, thấy vợ mình đi từ bếp ra, đẩy gọng kính lên, ngừng tay lại, nhắc nhở đầy thiện ý: “Cơm bà nấu, tôi không ăn.” Bà Cao chỉ muốn đấm ông một phát: “Không thì thôi, cho ông chết đói.” Ông Cao cúi mặt, phớt lờ mà tưới cây tiếp. Bà Cao bỏ tạp dề ra, lau tay, bỗng nhiên lên tiếng: “Ông không thông báo cho anh trai chị dâu đấy chứ.” Ông Cao lắc đầu: “Không.” Bà Cao thở phào nhẹ nhõm: “Không thì tốt, bọn họ chẳng xem xem ông bằng nào tuổi đầu rồi, lúc nào cũng quản ông như quản trẻ con, chuyện bó như con kiến của nhà mình cũng phải hỏi cho ra nhẽ. Sao bọn họ không tiếp tục thay bỉm cho ông đi, lần này nếu bọn họ dám có ý kiến, tôi sẽ liều mạng với họ!”
“Bà không được nói vậy, anh Cả cũng là vì…” Ông Cao thấy vợ nhìn mình với ánh mắt đằng đằng sát khí, lập tức ngậm miệng lại. Ông là con út trong nhà, từ nhỏ đã bị ba người anh trai hai người chị gái kèm cặp. Ai biết được ông lại lấy một bà vợ là con cả trong nhà, là người chuyên đi đôn đốc người khác, hai người hỏi trẻ không ít lần tranh cãi về chuyện anh em trong nhà. Bà Cao lườm chồng mình một cái, hình tượng cao quý nhã nhặn cố gắng xây dựng từ sáng đến giờ có chút rạn nứt: “Tôi ngứa mắt nhất là anh Ba nhà ông, cái gì mà ông sợ màu lam, rèm cửa trong nhà không được dùng màu lam, sao họ không đối luôn cả tôi đi, đồng phục đơn vị chúng tôi đều là màu lam!”
Ông Cao thấy hơi hổ thẹn, hồi còn trẻ, đúng là ông có sợ màu lam thật, thế nên nhìn thấy bà lần đầu tiên, ông đã ngất lịm đi, chứ không phải sốc vì phong thái hào nhoáng của bà khi vừa bước từ máy bay xuống, nhưng sau này…
mặt ông Cao ửng đỏ: “Chuyện lâu lắm rồi bà vẫn còn nhớ.” “Sao tôi phải quên!”
Được! Được! Bà chứ ghi nhớ cho kĩ vào! Kính coong, kính coong.
Bà Cao lập tức chỉnh đốn lại đầu tóc, vội vàng hỏi ông lão: “Trồng tôi thế nào? Tóc có rối không? Trang điểm đã bị phai… chưa”, “Mau vào đây ngồi, cháu xem, để cháu vượt đường xa đến đây, có lạnh không, Tiểu Ngọc, rót nước.”
“Cháu chào bác.”
“Ù, Ù.”
Ông Cao liếc nhìn con dâu tương lai, rồi lại nhìn con trai, gật đầu: Cũng được, không nhuộm tóc tai màu mè.
“Sao không đem Thượng Thượng đến cùng, bác còn đang muốn nhìn quả đầu tóc rối bời của con bé đây!”
“Me.”
Ông Cao lẩm bẩm: “Cái không nên nói mà nói hết ra.” Giống hệt hồi trẻ.
“Cháu xem bác lại nói bừa rồi, bác muốn nói rằng kiểu tóc mới của con bé rất sáng tạo.” Nhất là tấm ảnh được chia sẻ nhiều nhất ấy, đúng là: “Thời thượng, rất mốt, có sáng tạo, haha, ý bác là như vậy.”
Cao Trạm Vần cạn lời với mẹ mình: “Mẹ, mẹ nấu món gì đấy, thơm thể.“.
“Cơm? Mẹ tự mình nấu một nồi canh nấm…” Bà Cao cũng vội vàng chuyển chủ đề, dẫn Diệu Diệu đến phòng khách ngồi, ánh mắt đầy thiện cảm. Nhà họ Cao không phải là đại phú quý gì, nhưng đằng sau họ thì đúng là đại phú đại quý, những bức thư pháp được bày trong nhà, hai người bọn họ cũng không hiểu, tất cả đều do anh chị bên nội và em trai em gái bên ngoại đem tặng. Chậu cây bị ông Cao tỉa tót lung tung ngoài lan can, nghe nói là một chậu “Thanh Long Mạc Trì”, nhưng bây giờ đã không nhìn ra được dáng vẻ của loài hoa vương giả nữa rồi. Còn chậu “Quân Tử Kiếm” bị ông tưới nước đến sắp chết, đã không còn sức mà lên tiếng phản kháng. Ông Cao không hiểu gì về cây cảnh, chỉ thấy rằng những thứ anh trai mình cho thật khó chăm, động tí là chết, may là chết rồi lại có cây mới đem đến, không đến nỗi để lan can nhà ông trống trơn. “Có điều, lần sau cháu nhất định phải đem Thượng Thượng đến.”
Nỗi lo của Hạ Diệu Diệu bỗng nhiên tan biến, cô cười chân thành, khiêm tốn: “Trẻ con nghịch ngợm, cháu sợ con bé làm ồn, để hai bác mong ngóng rồi, lần sau nhất định cháu sẽ đem con bé đến, chỉ sợ hai bác bị con bé quấn quýt không buông thôi.”
“Bác chào mừng còn chưa kịp đây, hai bác sắp nghỉ hưu rồi, có một đứa trẻ ở cạnh, hai bác cũng đỡ buồn, ý bác là… cùng nhau cố gắng, cùng tiến bộ…” Cao Trạm Vân ngao ngán: Mẹ đúng là không nên lên tiếng.
Hạ Diệu Diệu cười bẽn lẽn, có thể nhìn ra, bác trai ít nói, bác gái rất dễ tính, Cao Trạm Vẫn phần nhiều giống mẹ hơn. Trong phòng khách có treo bức ảnh cả gia đình, cô gái đứng cạnh Trạm Vẫn cười rất tươi.
Đến tận lúc ăn cơm, cô vẫn không nhìn thấy cô gái ấy đâu. Hạ Diệu Diệu tưởng rằng cô không ở nhà, hoặc đi học ở xa. Ai biết rằng đến lúc ăn cơm, bỗng thấy cô từ trong phòng đi ra.
Hạ Diệu Diệu vội vàng đứng dậy, lịch sự cười chào cô. Cô ta nhìn lướt qua Diệu Diệu, ngồi xuống, ừ qua một tiếng: “Mẹ ơi, con đói rồi.” Rồi không tiếp tục nhìn Hạ Diệu Diệu thêm lần nào nữa. Cao Trạm Vẫn thấy vậy, nhìn sang phía cô ta. Cao Quân Dao lập tức ngồi thẳng dậy, miễn gật đầu chào Hạ Diệu Diệu: “Em chào chị dâu.” “Chào em.” Nếu như không phải Cao Quân Dao đang ngồi đây, Hạ Diệu Diệu khó lòng mà nhìn ra cô ta là em gái của Trạm Vân. Nếu như Cao Trạm Vân thừa hưởng mọi ưu điểm của ba mẹ anh, thì em gái anh lại ngược lại. Bà Cao thấy vậy lập tức lên tiếng: “Mau nếm thử món bác nấu, bác bận cả buổi sáng nay đấy, cháu đừng chê không ngon nhé” “Không đâu ạ, nhìn đã thấy ngon rồi.” Trên bàn ăn, bà Cao và Hạ Diệu Diệu nói cười không ngớt, Cao Quân Dao rõ ràng tỏ vẻ không vui, nhưng từ đầu đến cuối, bà Cao không để cho con gái mình có cơ hội phát huy”, tự mình chiếm hết tất cả mọi “sức lực” của Diệu Diệu, Hạ Diệu Diệu cũng ngấm ngầm tự cho rằng không nên động vào đối phương, cô không nghĩ rằng bà Cao làm như vậy, là để che chở cho cô con gái không lễ độ, mà ngược lại, để bảo toàn thể diện cho cô lần đầu tiên đến nhà, dù sao thì cho dù bà hay Cao Trạm Vân trách mắng con gái, thì điều đó cũng sẽ khiến cô khó xử. Hạ Diệu Diệu cảm thấy thái độ như thế này mới là thứ cô chuẩn bị phải thích ứng, có người ghét cổ, cô yên tâm rồi, dù sao thì cô cũng đem theo con gái, còn người ta chưa từng kết hôn, cả nhà người ta đều nhiệt tình vui vẻ mới lạ. Khi Hạ Diệu Hiệu chuẩn bị ra về, bà Cao cứ dặn dò cô liên tục, lần sau phải đem Thượng Thượng đến chơi, còn tặng cho Thượng Thượng rất nhiều quà, có thể thấy bà thật lòng thích con bé. Hạ Diệu Diệu gật đầu lia lịa, hòn đá nặng trĩu trong lòng cuối cùng cũng tan biến. “Các con lái xe chậm thôi, đừng lái nhanh quá.”
“Bọn con biết rồi ạ, tạm biệt, bác gái.”
“Tạm biệt, thường xuyên đến chơi với bác nhé.”
Cao Quần Dao thấy ba mẹ tiễn đến tận cửa, đại tiểu thư hàng hiệu từ đầu đến chân bây giờ mới được dịp tuôn xả: “Mẹ ơi, mẹ có ý gì đấy, anh con đầu phải không lấy được ai, một người phụ nữ không đầu, mà cũng đáng để cho mẹ hầu hạ chu đáo thể à. Lại còn có một đứa con không rõ nguồn gốc nữa, ai biết được sau này sẽ phiền phức thế nào, mẹ cũng không sợ cô ta chỉ đẻ một đứa, không đẻ nữa thì sao.”
Bà Cao nghe vậy nghiêm mặt: “Con có thái độ kiểu gì thế, bình thường mẹ dạy con thế à!”
Cao Quần Dao thấy ba mẹ tức giận, lập tức lúng túng: “Con… con.. nói gì rồi, con cũng chỉ vì muốn tốt cho anh trai thôi…”
“Nếu thực sự muốn tốt cho anh trai, thì con không nên làm bộ mặt như vậy.”
“Con làm sao… ít ra con không tìm một người đã từng lập gia đình, anh còn là người thế nào chứ, sao phải cưới một người con gái như vậy, thế mà ba mẹ cũng không quản anh, hay là ba mẹ sợ anh con biết rằng ba mẹ khiến chị Thanh Ki tức giận bỏ đi, sẽ quay lại trách ba mẹ, nên ba mẹ muốn anh con mau chóng kết hôn.”
“Được rồi, chuyện năm đó đừng nhắc đến nữa.” Tiếng ông Cao không lớn, nhưng khiến cho hai mẹ con lập tức im lặng, cứ như vừa nãy chưa từng nói gì, ai đi làm việc người đó.
“Em gái anh có vẻ không mấy thích em, em nghĩ chắc không phải vì em có con gái, tại sao vậy?” Hạ Diệu Diệu khoác tay Cao Trạm Vấn, cười tít mắt nhìn anh. Cao Trạm Vẫn nắm lấy tay cô, nửa khóc nữa cười: “Em muốn hỏi gì đây?” “Anh nói xem?” Hai người chầm chậm đi về nhà, Cao Trạm Vân rất phấn khởi, không hề giấu giếm: “Dao Dao là bạn tốt của bạn gái cũ anh, em đừng lo, cô ấy đã lấy chồng lâu rồi.” “Có ai nói em gái như anh không, đúng rồi.” Hạ Diệu Diệu khoác chặt lấy tay Cao Trạm Vân, cười lém lỉnh: “Xin hỏi ngài Cao, tại sao anh lại chia tay bạn gái cũ?” Người khiến em gái anh tiếc nuối như vậy, chắc hẳn là người không tồi, hức.
“Là bạn gái cũ, vậy mà em cũng ghen sao?” Cao Trạm Vẫn véo mũi người yêu, rồi chậm rãi lên tiếng, ánh mắt không có chút xao động: “Chắc em sẽ cười anh mất. Cô anh biết anh có bạn gái, đúng lúc cô cũng biết rằng bạn gái anh cần gấp một khoản tiền, cũng không thích môi trường sống của cô ấy, thế nên cô anh soạn một bản hợp đồng, sau đó bảo cô ấy ra nước ngoài, có anh cho tiền, mẹ anh chắc cũng giúp sức” không ít. Bà cứ tưởng anh không biết,
Thực ra một năm sau khi xảy ra chuyện, cô anh đã nói với anh rồi, chỉ là quan hệ giữa cô và mẹ anh không được tốt lắm, mẹ cứ tưởng anh cho rằng cô là người chia cắt anh và Tịnh Kì, có điều, rất may, để em có cơ hội tốt, vui không?”
“Hức, có gì đáng cười, em chẳng thèm nhặt cơ hội tốt của cô ta.” “Đúng rồi, Diệu Diệu nhà ta vốn dĩ đã rất lợi hại, có thể làm vừa lòng cả ba chồng lẫn mẹ chồng.”
Hạ Diệu Diệu véo người yêu mình một cái: “Anh nói gì thế, em đã đồng ý lấy anh đâu.” Cao Trạm Vân cố tình nhìn sang hai bên: “Lẽ nào em không nghe tin có một anh chàng lớn tuổi đang cần cưới gấp.”
“Anh…”
Cao Trạm Vân tóm lấy bàn tay cô, nhét tay cô vào túi áo mình, đi về nhà: “Anh đã nói với em chưa nhỉ, điều kiện nhà anh rất bình thường, ba anh là người chưa từng biết luồn lách, chưa từng mang về nhà chút tiền thừa thãi nào cả, mẹ anh cũng chẳng có tham vọng gì, em nghĩ xem hai người họ có tiền để phát triển gì chứ, haizz, thật khó xử cho anh quả.”
Hạ Diệu Diệu nhìn người yêu, đang định lên tiếng. Cao Trạm Vân đã cướp lời trước: “Em muốn nói, chuyện vớ vẩn trong nhà anh đừng tưởng em không hiểu đúng không. Thực ra ông nội và ông ngoại anh đều rất tuyệt, có lẽ em đã từng nhìn thấy họ trên ti vi, có điều, họ lại là địch thủ chính trị! Quan hệ rối rắm trong nhà anh, anh cũng chẳng dám nói với ai, anh nói thêm với em một bí mật nữa, đừng tưởng mẹ anh làm trong không quân mà nghĩ rằng bà ấy ngầu, thật ra bà ấy sợ độ cao.”
“Hå!?”
“Nhất định đừng nói với ai! Không thì sự nghiệp của mẹ anh đi tong rồi.” Cao Trạm Vân nói rồi thận trọng lên tiếng: “Còn em thì sao?” “Sao cơ?” Cô bất ngờ hiểu ra, cười cho qua: “Em tưởng anh không muốn hỏi gì cả, anh biết chuyện em chia tay với anh ta mà, chỉ có mỗi tí chuyện đó thôi.” “Nếu như… anh nói là nếu như, anh ta biết có Thượng Thượng, và rất thích Thượng Thượng thì sao?” Em có khi nào vì con mà đến bên anh ta, dù sao thì… Cao Trạm Vân có chút lo lắng. Hạ Diệu Diệu cảm thấy câu hỏi này rất kì quặc: “Anh ta thích Thượng Thượng thì thích thôi, anh ta là ba ruột của Thượng Thượng, thích Thượng Thượng không phải rất bình thường sao.” Thế rồi cô còn có phần đắc ý: “Điều đó chứng minh rằng con em sinh ra rất đáng yêu, haha.” “Chẳng may… anh nói chẳng may, anh ta vẫn muốn đến với em, lấy quyền nuôi dưỡng Thượng Thượng để ép buộc em thì sao?”
Hạ Diệu Diệu đưa bàn tay còn lại lên sờ mặt mình, được đà đắc ý: “Em xuất sắc thể sao? Sao em không biết nhỉ!” Nhưng cô vẫn rất nghiêm túc trả lời câu hỏi: “Tòa án sao có thể phán xét Thượng Thượng cho anh ta được, nếu anh ta không đẻ được, phản con bé cho anh ta cũng chẳng sao, lẽ nào có thể thay đổi được việc con gái em gọi là Thượng Thượng, mẹ nó là em sao? Hơn nữa, anh ta là ba ruột của Thượng Thượng, cho dù không thích cũng sẽ không ngược đãi con bé, tại sao em phải cản trở hay không đồng ý.”
“Em không muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh Thượng Thượng sao?”
“Muốn chứ, nhưng cũng không cần phải hi sinh nhiều như thế, lẽ nào Thượng Thượng muốn có một cặp ba mẹ không yêu nhau? Hơn nữa, bao nhiêu năm nay, Thượng Thượng cũng chỉ có mẹ thôi, nó sẽ thích cuộc sống chỉ có ba thôi sao?” Hạ Diệu Diệu thắc mắc nhìn Cao Trạm Vân.
Cô chưa từng có ý không muốn cho Hà An biết đến sự có mặt của Thượng Thượng. Sở dĩ cô không nói ra, là vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người ta, dù sao thì ai cũng đã đi đường nẩy, không phải ai cũng thích việc tự nhiên có một đứa con từ trên trời rơi xuống.
Đúng, không phải cô chưa từng nghĩ rằng, đem Thượng Thượng đến vút trước cửa nhà họ, để anh ta và vợ cãi nhau tơi bời. Nhưng đó là vì tuổi trẻ không hiểu chuyện, còn về chuyện đối phương không có con, muốn cướp Thượng Thượng đi, cũng chẳng sao, vốn dĩ có một nửa sự đóng góp của anh ta, tại sao cô lại chiếm hết về phần mình. Bởi vì một đứa trẻ mà buộc phải ở cùng một người đàn ông?
Không đến nỗi.