*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tại sao? Cô chỉ có nguyện vọng nhỏ bé như vậy, chỉ nhỏ bé như vậy thôi..
Tại một nơi khác.
Hạ Vũ tắt điện thoại, nghĩ đi nghĩ lại có chút lo lắng, Hạ Tiểu Ngư nhìn qua có vẻ rất thông minh nhưng thực ra rất ngốc, đừng nghe xong nghĩ không thông lại làm chuyện gì ngốc nghếch đó.
Hạ Vũ nghĩ một chút lập tức gọi điện thoại cho chị Hai
Hạ Diệu Diệu hôm qua tăng ca, cô vừa ngủ được ba tiếng, mơ hồ nghe hết chuyện của Hạ Vũ, vội vàng thức dậy, tùy ý mặc một bộ quần áo, vuốt vuốt tóc hai cái liền chạy đến công ty.
Hạ Tiểu Ngư ngây ngốc, vì sao lại như vậy? Hôm đó cô trang điểm xinh đẹp là vì ai, cô trang điểm cẩn thận như2vậy là vì ai? Vì làm đồ ăn cho anh ta, cô thậm chí còn phải đền tiền một bộ quần áo của một tiệm nổi tiếng, kết quả thì bị nói thành như vậy
Cô không thể có quần áo đẹp, có đồ trang sức đắt tiền sao? Cô không thể trở thành cô gái mặc dù gia thể không tốt nhưng nỗ lực làm việc hay sao? Vì sao phải nói cô như vậy? Vì sao không nói giúp cô một câu? Vì sao anh trai lại cho cô biết chứ? Huhu!!! Hạ Vũ khốn nạn, chỉ mong cô sống không tốt, chỉ muốn thấy cô đau khổ.
Hạ Vũ là đồ dốt nát.
Hạ Tiểu Ngư đột nhiên ngồi sụp xuống khóc to trong thang máy.
Thang máy từ tầng năm đi xuống tầng một, lại từ tầng một9đi lên tầng mười lăm
Lúc xuống tầng mười bốn có người đi vào, Hạ Tiểu Ngư đang ngồi sụp dưới đất khóc lóc mất hết cả hình tượng không thể không nhỏ giọng lại, cô trốn vào trong góc khóc, sau khi thang máy xuống đến tầng một, cô nhanh chóng chạy ra,
Hạ Diệu Diệu hỏi thăm khắp nơi nhưng không ai nhìn thấy em gái, cô chào hỏi qua loa đồng nghiệp sau đó vội vàng tìm kiếm em gái khắp nơi, chỉ hận không thể gọi điện thoại mắng Hạ Vũ một trận
Chuyện này không đến trước mặt tát nó hai cái, gọi điện thoại nói lung tung làm cái gì? Xảy ra chuyện thì sao?
“Đi đâu mất rồi?” Bảo vệ rõ ràng nói không thấy em gái cô đi ra
Hạ Diệu Diệu chạy xuống dưới6lầu, dựa vào sự hiểu biết về Hạ Tiểu Ngư của cô, cô chỉ đi tìm những nơi không có người
Tìm khắp nửa tiếng, cô mới tìm được em gái đang khóc không biết trời đất ở trong một góc không ai đến
Hạ Diệu Diệu thở phào nhẹ nhõm, báo Hạ Vũ một câu, thở hổn hển ngồi trên bậc thang nhìn em gái khóc
Mệt chết cô rồi, tối qua tăng ca còn chưa kịp hồi lại, sáng nay lại bị Hạ Tiểu Ngư dọa một hồi, cô phải thở cái đã
Hạ Tiểu Ngư khóc tròn nửa tiếng, đôi mắt xinh đẹp sưng to
Nhưng cho dù như vậy, thì làn da vẫn xinh đẹp đỏ hồng như thế
Hạ Tiểu Ngư lau nước mắt, đột nhiên tức giận nhìn về phía Hạ Diệu Diệu: “Chị chỉ biết nhìn em0khóc, cái gì cũng không nói, chị có phải chị gái em không vậy? Chị ngoài việc nhìn em khóc thì còn biết làm gì? Đều tại hai người không có bản lĩnh
Nếu như..
nếu như hai người cũng giàu có giống như bố mẹ của tiện nhân Lâm Vân Huyên kia, em sẽ phải chịu oan ức ngày hôm nay sao?” Em gái cô có phải mắng nhầm người rồi không?
“Nhìn gì mà nhìn.”
Hạ Diệu Diệu kéo em gái ôm vào lòng, rất đau lòng phải không, khóc thành như vậy
Hạ Diệu Diệu nghĩ, đột nhiên cảm thấy em gái nói cũng có lý
Nếu như cô có đủ tiền có đủ quyền thế, nếu như cô có thể cho em gái gia thế giống như tính tình của nó, bây giờ cố nhất định kéo em gái đến7tát thẳng vào mặt Lâm Văn Huyên hai cái, sau đó đi Giang Hồng Triết hai phát, nhét anh ta vào trong thùng bắt ăn phân, bảo Hoa Hàng sa thải anh ta, khiến anh ta lập tức biến khỏi thế giới này.
“Đây không phải là vì chị không có bản lĩnh, vì tiện nhân kia mà em khóc lâu vậy, có đáng không?” Hạ Tiểu Ngư nằm trong lòng chị gái, khóc càng đau lòng hơn, sao cô lại không biết mình nói quá đáng chứ, nhưng bây giờ cô không thể nào khống chế được bản thân
Cô cảm thấy mình như đứa ngốc, tất cả mọi người đều coi thường mình, khinh mình, cô chỉ khiến chị gái thêm phiền phức.
Từng ngọn núi đè ép lên đầu khiến cô không thở nổi, cô cảm thấy mình rất thất bại, mình là một đứa ngốc
Hơn nữa cô còn liên lụy đến Hạ Vũ, đó là nơi anh trai cô làm việc, nếu việc đó bị truyền ra ngoài, chắc anh trai rất hận cô phải không? Cô chưa từng khiến chị gái và Hạ Vũ khốn nạn cảm thấy tự hào
Lần này càng mất mát hơn, sao chị gái vẫn chưa trách cô chứ, sao đến mắng cũng không mắng.
“Huhu..
huhu…” Hạ Diệu Diệu vỗ vai em gái, cụ thể việc như thế nào cô còn chưa biết, cô chỉ nghe Hạ Vũ nói Giang Hồng Triết và Tiểu Ngư chia tay rồi, anh ta sợ Tiểu Ngư nghĩ không thông nên bảo cô đến xem
“Đừng khóc nữa, chúng ta lại tìm..
lại tìm…” Chị đánh em đi, Hạ Vũ khốn nạn nếu như vì chuyện này mà không ngẩng đầu lên được, mất đi công việc không phải là hạn chết em sao: “Hu hu..
hu hu…” “Được rồi, được rồi, không khóc nữa, không khóc nữa.” Đau lòng chết mất, cô hiểu được sự quan trọng của Giang Hồng Triết đối với Hạ Tiểu Ngư
Đó là toàn bộ hi vọng, là bước đệm để thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, là tương lai tươi sáng
Nhưng đột nhiên tất cả đều mất hết, cũng giống như con đường tương lai bị dựng lên một bức tường chắn, không có tương lai, không có ngày mai
Cảm giác đó, đối với Tiểu Ngư một người không giỏi về mọi mặt mà nói, còn tối tăm hơn cô năm đó rất nhiều
Cô có thể mắng em gái không chịu tranh giành, nhưng lúc này không phải là lúc giáo huấn em gái, cho dù là có ý tốt cũng không được
“Chị…” Hạ Tiểu Ngư nằm trong lòng chị Hai, khóc đến tê tâm liệt phế
Hạ Diệu Diệu thở dài một hơi, xoa xoa mái tóc dài của em gái: “Lớn vậy rồi còn khóc…” Đột nhiên cô cảm thấy Hạ Tiểu Ngư vẫn còn nhỏ, còn chưa tốt nghiệp đại học.
Còn chưa tốt nghiệp đại học..
Bản thân cô lúc đó không phải cũng cảm thấy trời sắp sập rồi hay sao? Hạ Diệu Diệu cười khổ, cô sẽ không dùng giọng điệu của một người từng trải yêu cầu em gái phải nghĩ thoáng ra, sẽ không nói đó là chuyện không đáng khóc”
Cô cũng sẽ không cho rằng Tiểu Ngư trẻ con, em gái ở cái tuổi này đột nhiên mất hết, đó chính là đả kích khi thế giới của em gái đột nhiên sụp đổ.
Hạ Tiểu Ngư nằm trong lòng Hạ Diệu Diệu khóc rất lâu, từ lúc trời vẫn còn sáng đến quá trưa đến tận lúc mặt trời lặn, Hạ Tiểu Ngư mới khóc xong chỉ còn vài tiếng nghẹn ngào, gục đầu trốn trong chân chị gái, ánh mắt mê man nhìn đèn đường đang sáng, ngây ngốc rất lâu đột nhiên mở miệng nói: “Chị, nếu như cho chị một cơ hội nữa chị sẽ chia tay với người đó sao?”
“Có lẽ…” Bởi vì bây giờ chẳng có gì không tốt, vì vậy sẽ không nhìn về những thứ đã qua.
Hạ Tiểu Ngư trầm mặc rất lâu, đôi mắt sưng húp chớp nhìn màn đêm, giọng khàn khàn: “Nếu như em chia tay rồi liệu sau này em có hối hận không?” “..
Chắc không đầu..
Bởi vì em xinh đẹp như vậy, sao có thể ế được chứ
Thật sự đến lúc phải lo chuyện cơm áo gạo tiền thì em mới phát hiện, hư vinh thực ra cũng không quan trọng như vậy
Cuộc sống đầy đủ, có người nhà yêu thương, sống cuộc sống bình yên sẽ càng khiến người ta có cảm giác hạnh phúc.” “Chị cảm thấy em sẽ là người an phận với cuộc sống sao?”
“Phải
Mặc dù nhìn em có vẻ rất ham hư vinh.” Nhưng em là con nhà họ Hạ, suy cho cùng sẽ không quá xấu xa.
Hạ Tiểu Ngư nằm bò trên chân chị gái, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên chân cô: “Nhưng em không cam tâm
Em rất không cam tâm, chị có biết không? Không cam tâm đến mức trái tim cũng đau rồi, đau đến mức em không thể thở được, em bây giờ chỉ muốn xé ra một đường để giúp mình có thể thở được
Em làm gì không tốt chứ, vì sao anh ta lại đối xử với em như vậy? Sao anh ta có thể đối xử với em như vậy?” Khiến cố liên lụy đến Hạ Vũ
Chẳng lẽ họ không biết cô sợ nhất là mất mặt với anh trai.
Hạ Diệu Diệu thở dài, không cam tâm” chính là tâm ma lớn nhất, chỉ mong đối phương chết đi mới tốt
Có lẽ giống như Hạ Tiểu Ngư nói, cô là người nói chia tay trước nên mới không có
Hạ Tiểu Ngư không giống vậy, em gái cô vẫn bỏ ra công sức, vẫn yêu, vẫn mơ mộng, đối phương đột nhiên lại loại đi cái khả năng này
Sự không can tâm của Tiểu Ngư giống như con cá trong ngày nắng gắt sắp đến gần được biển lại đột nhiên bị đứa trẻ nghịch ngợm vứt lại về điểm khởi đầu trên bãi cát
Cái cảm giác khi bỏ ra tất cả nỗ lực sắp được quả ngọt đột nhiên lại biến thành tuyệt vọng, như vậy sẽ khiến cho trong lòng người ta có nút thắt, trở thành bệnh.
“Em muốn thế nào?” Nhưng, muốn trút cơn giận này rất khó
Tìm người đánh cậu ta một trận? Nếu bị tra ra chúng ta sẽ phải ngồi tù đó
Tìm người giết cậu ta? Người ta sẽ phản chúng ta tội tử hình
Hủy danh dự của cậu ta? Cho xin đi, chúng ta thấp cổ bé họng, chưa đợi chúng ta kịp làm gì đã bị xử xong rồi.
Thực ra nghĩ lại, quả thực có thể “không cam tâm” trong tư tưởng.
Hạ Diệu Diệu cảm thấy Tiểu Ngư nói rất đúng, là do cô và Tiểu Vũ không có bản lĩnh, không bảo vệ được em gái
Haizz: “Nhịn chút đi.” “Không được.”Hạ Tiểu Ngư đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai mắt trừng lớn, trong mắt đều là oán hận, nghĩ đến những lời nói trong đoạn ghi âm, cô chỉ muốn khiến bọn họ cũng nếm trải những đau khổ như cô: “Em sẽ không để bọn họ sống tốt.” “Em đừng làm bừa, muốn khiến chị và anh trai em lo lắng sao?”
“Chị yên tâm đi, em cũng không phải trẻ con.” Chị có thể yên tâm về em được sao: “Thực ra, chị cũng có thể giúp đỡ.” Cô cứ giữ Tiểu Ngư lại trước rồi nói.
“Không cần, thêm chị cũng không được gì.” Hạ Diệu Diệu nhất thời không biết nói gì, bàn tay nhấc lên lại ngại không dám xoa đầu em gái: “..
Mắng cậu ta mấy câu chị vẫn làm được
Cứ bình tĩnh đã, đừng hành động theo cảm tính, chịu thiệt rồi đừng nghĩ không thông, đừng lấy bản thân ra làm trò cười.”
“Chị, chị nghĩ gì vậy, sao em có thể lấy bản thân ra làm trò cười.” Nếu như có thể lấy bản thân ra làm trò cười mà khiến đối cẩu nam nữ kia không được yên thân, cô cũng nhất định không khách sáo
Nhưng cô biết sẽ không có việc tốt như vậy rơi xuống đầu cô dâu
Lúc còn học cấp ba không phải đã hiểu rồi sao, cô có xinh đẹp hơn nữa, cũng không thể chỉ nói một câu là bán được giá cao, còn liên lụy khiến chị gái phải đi cứu cô
Nhưng dáng vẻ đó của chị gái cô, có thể cứu được mấy lần đây
Hạ Diệu Diệu tin Tiểu Ngư mới là lạ, nhìn Hạ Tiểu Ngư mặt đầy “sát khí”, cô đồng ý xong liền bỏ em gái lại
Sau khi về kí túc, cô lập tức gọi điện cho Hạ Vũ: “Để ý đến nó, đừng để Tiểu Ngư đến Hoa Hàng “giết chết” Giang Hồng Triết rồi em còn không biết
Bên này nó có động tĩnh gì chị sẽ báo cho em, đồ khốn khiếp kia giẫm đúng chỗ đau của chị.” Đợi qua hai ngày nữa cô sẽ xử lý nó: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhìn nó có vẻ rất tức giận, không giống tính nó chút nào.” “Có thể có chuyện gì chứ, chỉ là chuyện nam nữ chia tay thôi, nó nhỏ mọn thế nào không phải chị không biết..
Được rồi, em biết rồi, em sẽ trông chừng nó chị cứ yên tâm.” Hạ Vũ nói rất nhẹ nhàng, cũng tin rằng Tiểu Ngư sẽ không làm ra chuyện gì
Với cái tính cách nhút nhát, luôn lo sợ kia của Hạ Tiểu Ngư, nếu như nó dám làm ra cái gì, cậu còn phải bồi phục nó đấy.
“Chị thấy không giống như không có chuyện gì đâu.” “Thực sự không có chuyện gì, chị còn không tin em sao?” Có một chút
Lớn rồi, đứa nào cũng có chủ ý riêng
Hạ Vũ tắt điện thoại, tâm trạng vui vẻ, có chuyện gì càng khiến người ta vui vẻ hơn việc đồ ngốc kia nhìn rõ bộ mặt thật của tên xấu xa chứ
Cậu nhìn thấy nó và Giang Hồng Triết bên nhau là thấy phiền, bây giờ thì rốt cuộc đã được thanh tịnh rồi.