“Ba! Ba ơi! Nhìn này, ở đây nhiều cá quá!” Thượng Thượng nhoài người lên lan can, rướn cổ, cố gắng nhìn xuống bầy cá lớn đầy màu sắc bên dưới, nhưng dường như đầu của cô bé quá lớn nên không thể chen vào được.
Cao Trạm Vân vội vàng đi qua, mỉm cười bể cô bé lên, anh đứng lên bậc thềm quan sát của trẻ con
“Woa!!! Nhiều quá! Mẹ, mẹ ơi!” Thượng Thượng nhìn ra sau một cái rồi lại nhanh chóng nhìn qua hồ cá, chân của mẹ cô bé hơi ngắn, nên chạy khá lâu
Hạ Diệu Diệu ung dung vén mái tóc rối ra sau tai, chậm rãi đi qua, không khí mùa xuân nồng nàn lan tỏa khắp nơi.
Hôm nay Thương Thượng mặc một chiếc váy màu xám2nhạt, đó là chiếc váy do Cao Trạm Vân mua khi anh đi dạo phố cùng Diệu Diệu vào mấy hôm trước
Đây là mẫu quần áo trẻ con rất thịnh hành trong năm nay, Thượng Thượng mặc vào trông rất đáng yêu
Mấy vị phụ huynh liên tục khen ngợi cô bé xinh xắn, Hạ Diệu Diệu cũng không keo kiệt mà khen lại con trai con gái nhà họ đáng yêu.
Thượng Thượng say sưa nhoài người lên tấm kính quan sát, từng đàn cá tung tăng bơi lượn trước mặt làm cô bé kinh ngạc đến mức trừng to mắt!
Hạ Diệu Diệu lười biếng bước qua, nhìn xuống dưới một cái
Cao Trạm Vân đỡ lấy cô bé, mỉm cười nói: “Mệt thì tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, một lát nó mệt rồi7anh sẽ dẫn nó đi tìm em.”
“Không sao, đây là cá gì thế?” Thật sự rất đẹp
“Bên kia có giới thiệu kìa, đi xem xem.”
“Thôi.” Chân cô sắp gãy cả rồi
“Ba, ba ơi! Phía trước có lâu đài!”
Cao Trạm Vân vội vàng bể con gái lên: “Em nghỉ ngơi một lát đi, anh dẫn con bé đi chơi
Đi thôi, ba dẫn tiểu công chúa của ba đi vào lâu đài.”
Hạ Tiểu Ngư để điện thoại xuống, nũng nịu sà vào bên cạnh Hạ Vũ
Ông Hạ xé tờ giấy trong tay, thông qua chiếc kính lão nhìn cô, hừm một tiếng rồi không nói gì thêm.
Hạ Vũ ngồi nhích sang một bên không quan tâm đến cô
Hạ Tiểu Ngư cũng không nổi giận, tiếp tục ngồi sát vào anh mình: “Anh, em hỏi anh9chuyện này nha?” Hạ Vũ vẫn không ngừng tay, ngữ khí lạnh lùng: “Anh chẳng có gì để nói với em.”
Hạ Tiểu Ngư nghe xong, đột nhiên mỉm cười: “Em từng gặp người thường xuyên tặng quà cho Thượng Thượng một lần rồi, hay là em đi hỏi anh ta nhỉ.” Hạ Vũ đột nhiên nổi nóng, vừa định cảnh cáo có chuyện gì đó thì nhìn sang ba mình, rồi kéo cô lên, đi vào phòng đóng cửa lại: “Em muốn chết có đúng không!”
“Hạ Vũ! Con làm gì thế! Con xem con kéo em gái mình kìa! Ra đây mau lên.”
Ông Hạ nhìn vào cánh cửa phòng bị đóng chặt, không vui oán trách vài câu, bà Hạ lập tức chuyển mục tiêu công kích, nhắm vào ông Hạ.
“Em làm sao,5em chỉ hỏi thôi mà, hỏi cũng không được sao.” “Liên quan gì đến em!”
“Sao lại không liên quan, chị Hại cũng là chị của em, Thượng Thượng là cháu gái của em, em hỏi thì đã sao! Em biết bọn họ đều muốn tránh em, cảm thấy em nhất định sẽ tham số tiền đó, cũng phải phân biệt rõ mọi chuyện, em cũng biết cái nào lấy được cái nào không lấy được mà! Em muốn biết ba của Thượng Thượng là ai thì quá đáng sao! Có cần đề phòng em đến vậy không! Không muốn thì thôi!” Nói xong, cô tức giận đẩy cửa đi ra ngoài!
Lúc này Hạ Tiểu Ngư thật sự không nghĩ gì cả, nhưng đột nhiên nghe thấy bốn mươi triệu, con số đó thật3sự làm một người sống trong gia đình thuộc tầng lớp trung bình thấp như cô cảm thấy kinh ngạc, cô chỉ muốn hỏi cho biết thôi mà: “Có gì ghê gớm chứ! Ai mà thèm!” Hạ Tiểu Ngư trở về phòng, tùy tiện lấy một cái áo khoác, quẳng lại một câu muốn đi ra ngoài rồi mở cửa bỏ đi.
Cùng lúc này, một bóng dáng tiến thoái lưỡng nan, không chỗ lẩn trốn đang cẩn thận chen xuống xe buýt, người đó mặc áo khoác quân đội bằng bông màu đen, đầu tóc bù xù, quan sát bốn phía rồi đi về phía Bắc, sau khi đi được một đoạn thì nhanh chóng quay lại lục thùng rác bên cạnh trạm xe
Tấn công lục lọi cả buổi nhưng không lấy được thứ gì, gã tức giận đạp chân vào thùng rác, rồi lại vội vàng cẩn trọng nhìn bốn phía, nhanh chóng đội chiếc mũ dính đầy bùn đất trong thùng rác lên, rụt rè xuyên qua dòng người, đi thẳng về phía khu xóm nhỏ mà Hạ Tiểu Ngư đang sống.
“Có thể làm gì, mình đang dẫn con đi chơi ngày Chủ nhật, cậu cũng dẫn con ra ngoài sao?” Hạ Diệu Diệu lấy áo của Cao Trạm Văn phủ lên chân mình, điện thoại để bên tai, mắt nhìn ra xa
Không Đồng Đồng cho rằng để con riêng tương lai ở bên cạnh là cách tốt nhất: “Đúng lúc có thể để tụi nhỏ chơi cùng nhau, đến đây đi.”
“Đến cái gì.” Khổng Đồng Đồng cụt hứng, ngã lên sofa nhà mình, vẻ mặt bất lực không nói nên lời, đã bảo cuối tuần này cô sẽ cùng lão Thiệu dẫn con đi chơi, bọn họ sắp ra khỏi cửa rồi, bà ngoại đột nhiên xuất hiện, đón mất đứa trẻ từ trong tay cô và lão Thiệu đi: “Một mình tớ cô đơn lẻ loi nhìn cả nhà cậu hạnh phúc à, tớ không thèm làm bóng đèn đâu.”
“Không phải cậu nói…”
“Đừng nhắc nữa.” Khổng Đồng Đồng buồn bã kể lại mọi chuyện lúc sáng, đột nhiên cảm thấy mất tinh thần: “Cậu nói xem có phải bà ấy cố ý không, bây giờ thấy anh Thiện đã có địa vị thì muốn con gái bà ấy tái hợp với anh.” Giọng nói của Khổng Đồng Đồng đầy vẻ đau lòng: “Cậu nói xem tớ có cần kiên trì nữa không.” Khổng Đồng Đồng ôm lấy gối dựa, cuộn người trên sofa, trước đó vài phút vẫn còn ba người cười nói vui vẻ, bây giờ chỉ còn mỗi một mình cô lẻ loi.
Hạ Diệu Diệu mỉm cười, Đồng Đồng ở bên cạnh anh Thiệu đã nhiều năm, có phù hợp hay không không cần phải hỏi ý kiến người ngoài, cô ấy ngoài miệng thì than vãn thế thôi, nhưng thật ra anh Thiệu chẳng làm gì để cô ấy thất vọng, bằng không có một người bà ngoại đứng giữa làm loạn như vậy, thì bọn họ đã sớm chia tay rồi: “Rửa mặt, đắp mặt nạ, tranh thủ hưởng thụ cuộc sống một mình đi, bây giờ cuối tuần tớ muốn xem tivi cũng phải hỏi xem con gái có muốn xem hay không đấy.” Khổng Đồng Đồng ôm gối vào lòng: “Cậu đang ước được như tớ đúng không
Mấy hôm trước tớ có gặp Đào Thành Phong.”
Hạ Diệu Diệu mỉm cười nhìn sang phía con gái và người yêu đang chạy tới chạy lui trong đám người đông đúc, sắc mặt dịu dàng: “Anh ta vẫn ở bên cạnh Lộ Hi Ngọc?”
“Không biết, tớ không hỏi.” Khổng Đồng Đồng trở mình, cười lạnh một tiếng: “Cũng không biết hỏi thăm từ đâu mà biết được tớ ở bên cạnh một người đàn ông từng ly hôn lại có con, còn ám chỉ, bảo tớ có chuyện gì thì cứ tìm anh ta, tớ thấy thật may mắn vì ban đầu anh ta đã bỏ rơi tớ.” Hạ Diệu Diệu cạn lời với Đào Thành Phong, anh ta lấy đâu ra tự tin thế, anh Thiệu thật sự có con, nhưng đối xử với Đồng Đồng rất tốt: “Quan tâm anh ta làm gì, cứ xem như gió thoảng qua là được.”
“Tớ không ưa cái kiểu tự tin cho rằng không có anh ta thì tớ không tìm được ai tốt hơn, mặc kệ anh ta, cậu và bác sĩ Cao sao rồi, khi nào kết hôn?” Hạ Diệu Diệu mỉm cười, nụ cười ấm áp như một cơn gió mùa xuân: “Cần đợi người lớn hai bên gặp nhau đã, thời gian đã hẹn xong rồi, cậu lo chuẩn bị bao lì xì đi.”
“Nhanh vậy sao, ôi chào, đúng rồi, gần đây Vương Phong Long có điện thoại cho cậu không?”
Hạ Diệu Diệu nhíu mày: “Sao thế?” “Tân Xảo vì muốn trốn anh ta nên gần đây đã đi công tác, anh ta hỏi tớ có tin tức gì của Tân Xảo không, tớ mặc kệ anh ta, anh ta gọi điện thoại cho tớ, tớ cũng chẳng quan tâm.”
“Tớ biết rồi.” Hạ Diệu Diệu rất tự tin rằng anh ta sẽ không gọi cho cô
“Lúc trước Tân Xảo rất tốt với anh ta, người tốt như Tân Xảo cũng bị anh ta bỏ mặc, sao anh ta lại nhẫn tâm như vậy, bây giờ không còn ai không oán không trách ở bên cạnh anh ta, anh ta liền hối hận, sao ban đầu không biết trân trọng, tưởng rằng một câu xin lỗi là cứu vãn được sao…” Khổng Đồng Đồng ngồi bật dậy từ ghế sofa, mặt không che đậy được vẻ hào hứng mà chạy ra ngoài cửa: “Anh Thiệu về rồi, không nói với cậu nữa, bái bai!” Hạ Diệu Diệu cầm điện thoại lên, cười bất đắc dĩ: “Trọng sắc khinh bạn.”
Trên bàn ăn, Cao Trạm Vân ngồi bên cạnh Diệu Diệu, nhặt từng xương cá một giúp cho Thượng Thượng
Thượng Thượng nhai liên tục, ăn từng miếng cá trong bát, cô bé đã ăn hết hơn một nửa con cá.
Bà Hạ nhìn con rể tương lai của mình mà cười híp mắt, vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, bà gắp cho anh một chiếc đùi gà mà bà cho là ngon nhất, chăm sóc cháu gái bà tận tình như vậy, sao bà có thể không vui.
“Con cảm ơn bác.”
“Đừng mãi quan tâm nó, nó ăn cả một thùng cơm cũng không no.” “Vâng.” Anh lại quay đầu sang tiếp tục nhặt xương cho Thượng Thượng
Bà Hạ trừng mắt nhìn con gái lớn chỉ biết ngồi ăn, rồi lại chuyển tầm mắt mà không bảo con gái nhặt xương cho cháu gái.
Hà Mộc An dựa vào ghế trong phòng sách, gương mặt góc cạnh lạnh lùng nhìn từ xa không có chút tình người nào, anh đưa mắt nhìn chằm chằm vào giá sách xếp ngay ngắn gần đó, ngón tay đang xoay xoay chiếc điện thoại xám xịt không ánh sáng
Anh không còn cẩn trọng, đắn đo mà ấn độ ấn lại bàn phím như hai ngày trước, lần này anh trực tiếp đưa tay, ánh mắt lạnh lẽo ấn vào phím số “1”.
Hạ Diệu Diệu để đũa xuống, đỡ lấy chân của Tiểu Ngư, chẳng chút để tâm mà bước đến chỗ chiếc điện thoại được ném lên sofa, thành thục mở màn hình, trong vài giây trước khi đưa điện thoại lên tai, cô thoáng nhìn qua số điện thoại đã nằm sâu trong ký ức, không có tên, không có địa chỉ, không biết đến từ đâu, nhưng số này trông rất quen, quen đến mức khiến cô nghĩ mình đang có ảo giác
Hạ Diệu Diệu sững sờ, theo bản năng, cô đứng dậy đi ra ban công.
Không phải là vì chủ nhân của số điện thoại không giống mọi người, cũng không phải là muốn trốn tránh để không gây sự hiểu lầm cho Trạm Vân, chỉ là vì có ba mẹ ở đây, cô thấy không tiện.
Đến bây giờ cô vẫn nhớ chủ nhân của số điện thoại đó, không phải là vì tình cũ khó quên, mà vì gọi được đến số này là một điều gì đó rất đặc biệt đối với cô
Đương nhiên sau cùng cô không gọi được, những thứ “từng nghĩ đến” cuối cùng vẫn là “từng nghĩ đến“.
Hạ Diệu Diệu ấn nút nghe.
Hà Mộc An lạnh lùng, ung dung nhìn vào khung cửa sổ phòng sách, nhưng vào khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại ngừng reo, một cánh tay khác không cầm điện thoại của anh bỗng dừng động tác gõ bàn, bàn tay đó yên lặng để trên bàn, cứng đờ, vẻ mặt anh trầm ngâm, ánh mắt sâu hút như đáy biển: “Hi vọng không làm phiền em.”
Giọng nói đầy lạnh lẽo điềm tĩnh không có chút biển động, Hạ Diệu Diệu sững sờ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng anh khi bản thân không có chuyện gì gấp rút, lạnh lùng, dửng dưng, xa lạ nhưng lại phảng phất một cảm giác thanh thản khoan khoái: “Không sao, có việc gì thế?”