*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Tiểu Ngư sợ hãi quấn chăn lăn vào góc tường, sợ hãi kêu lớn: “Cứu mạng! Đừng qua đây..
a? Ba..
ba…” Hạ Tiểu Ngư dùng ánh mắt cầu xin, bám vào ba mình: “Nhanh! Ngoài cửa sổ có người! Ngoài cửa sổ có người! Ba nhanh đi điện thoại cho chị, điện thoại cho chị bảo chị cứu con, con biết sai rồi, con thật biết sai rồi..
ba, con xin ba…” Âm thanh khẩn cầu không ngừng vang lên
Những giọt nước mắt già nua bỗng lăn dài trên má ông Hạ, ông lùi lại, đóng cửa, đều là số mệnh! Đều là số mệnh! Không bằng để cho ông già như ông chết quách đi! Thật làm ông đau lòng! Diệu Diệu của ông phải làm sao đây!
Đính đong! Đính đong! Hà Mộc An đứng ngoài cửa, ngây ngốc nhìn cánh3cửa này, bảy năm rồi
Diệu Diệu đưa anh đến nơi này, kéo tay anh cười ngượng ngùng, ỷ lại vào anh, lúc đó anh là tất cả vui buồn của cô, lần đầu tiên cô không chuẩn bị gì dẫn anh về ra mắt ba mẹ, lần đầu tiên cùng nhau mua đồ ăn, nghe thấy cô dè dặt dò thám suy nghĩ của anh, nghe cô líu lo không ngừng kể về nhà của cô, giống như mang mảnh đất khô cằn này nói thành chốn phồn hoa vô cùng.
Thật ra lúc đó không cần cô tâng bốc, anh cũng cảm thấy nơi này rất tốt, lúc đó tại sao anh lại cảm thấy nơi này rất tốt? Anh có phải bị ma nhập hay không? Thời gian lâu quá, anh đã không còn nhớ rõ
Nhưng dường như thói quen0khiến anh thấy rất thích rất vừa ý, anh muốn cảm giác không chán ghét đó tiếp tục mãi
Ông Hạ mở cửa, nhìn thấy anh, đóng sập cửa lại
Hà Mộc An vẫn bình tĩnh như cũ, tiếp tục nghĩ về chuyện trước kia, tinh thần lơ đãng giống như đã hít phải một lượng lớn nicotin
Lát sau cánh cửa lại mở ra, anh không ý thức đi vào, không khó đoán, chú Hạ không phải Diệu Diệu, con trai con gái của ông đều nhận ân tình của anh, cánh cửa này anh bước vào không có bất kỳ áp lực nào.
“Ai vậy?” Bà Hạ đang chơi búng thun với cháu gái, âm thanh từ trong phòng vọng ra
Ông Hạ không kiên nhẫn: “Không có ai…” Tiếp tục hướng đến Hà Mộc An: “Cậu đến làm gì!” “Con cảm thấy Thượng5Thượng nên đi học.” Hà Mộc An bình tĩnh, nhàn nhã, ung dung ngồi trên sofa, yên lặng đánh giá xung quanh.
Không thay đổi gì, phòng ốc dùng bảy tám mười năm, phòng khách chật hẹp, ba phòng thông nhau, cái bánh kem to bằng bàn tay cắm đầy hoa, bức bối.
Anh đã từng ăn cơm trên chiếc bàn này, không phải món ngon gì, thậm chí không tính là đầy đủ sắc hương vị, nhưng đã tốn hết những nguyên liệu mà họ cho là trân quý, gà vịt cá thịt đầy bàn, họ không có kỹ thuật nấu ăn nhưng lại cho rằng đó là bàn tiệc có thể chiêu đãi khách, thật ra, không có một món nào đáng để anh động đũa.
Nhưng lúc đó anh đã ăn? Hà Mộc An quên rồi, chắc là ăn rồi, rõ4ràng không ngon nhưng tại sao lại ăn, haha, đúng rồi..
khoảng thời gian đó anh bắt buộc mỗi ngày đều phải nghe điện thoại của cô, bắt buộc mỗi ngày để cô xuất hiện trước mặt anh..
bắt buộc…
“Cái gì không có ai! Tôi nghe thấy có người nói chuyện! Đừng cho rằng tôi không đi lại được thì gạt tôi…”
Ỗ, còn có, thái độ Diệu Diệu khi ứng phó với người mẹ ruột này, rộng lượng có lòng, không hề tính toán
Bây giờ nghĩ lại, cô lúc đó thật ấu trĩ, không hiểu chuyện, lại muốn dùng tất cả thiện ý đi chinh phục mọi người, ngốc, ngây thơ, tự cho bản thân có khả năng cứu cả thế giới, cuối cùng lại không được báo đáp.
Bây giờ cô làm ầm ĩ đến mức không muốn về nhà chính là minh9chứng tốt nhất, cô muốn đối xử với mọi người như đối với bản thân cô, lấy ôn hoà đối đãi người khác, thật là ngu muội
“Cậu là vì muốn nói lời này!”
“Không thể.” Hà Mộc An nhìn ông
Ông Hạ vô cùng tức giận: Cậu..
cậu..
Hà Mộc An bình tĩnh như đối với người ngoài.
“Vậy tôi gọi điện thoại cho Diệu Diệu!”
Hà Mộc An nghe vậy thái độ cao ngạo bỗng chốc sụp đổ, không ý thức mà vươn tay ra, định nói: Đừng gọi, chúng ta cùng thương lượng, cùng thương lượng
“Thôi đi, cậu đưa Thượng Thượng đi đi.” Ông Hà nhất thời cảm thấy bất lực: Việc mà con gái đã quyết định, ông hà tất gọi qua đó làm cô thêm phiền.
Người thanh niên này càng ngày càng ưu tú, người như anh ngồi trong phòng khách nhỏ xíu nhà ông, cho dù ông không biết nhìn, cũng có thể nhìn ra sự ưu tú bất phàm của anh, người đàn ông như vậy, Diệu Diệu nhà ông lúc biết được chắc cũng sẽ nghĩ đến khả năng quay lại, so ra đối với Cao Trạm Vân là trèo cao, còn người đàn ông này nếu dùng từ trèo cao cũng không so sánh được.
Lúc trước sao ông lại già hồ đồ như vậy, rõ ràng cảm thấy thái độ lãnh đạm của anh không đúng lắm, nói năng hàm hồ đã đành, lại nghĩ do anh lần đầu đến nhà gái nên xấu hổ, cẩn thận
Nhưng lúc đó anh cho người ta cảm giác đó không phải sao, thái độ của anh rất tốt, cho dù không cười, nhưng vô cùng khiêm tốn, đối với người nhà rất nhẫn nại, làm gì giống bây giờ, chỉ ngồi ở đó cũng ngăn cách với ánh mắt soi mói của mọi người, lạ lẫm đến không biết lý giải thể nào
Anh nói Thượng Thượng phải đi học, đến nói những lời thừa thãi để phản bác, ông cũng không nói được: “Tôi dẫn Thượng Thượng ra cho cậu.”
“Làm phiền chú Hạ rồi.” Cũng tốt, không điện thoại là được
Hà Mộc An cảm thấy nhẹ nhõm
Để cho cô biết được anh tìm đến nhà, cô sẽ nghĩ anh như thế nào
Ông Hạ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi, nói câu này có tác dụng gì, đến khách sáo cũng không nghe ra ý khách sáo trong lời nói
Bán con cầu vinh cũng chỉ có nghĩa thế này
Ông Hạ càng cảm thấy bất lực, thậm chí đến năng lực từ chối cũng không có, bởi vì ân tình đã nợ, con gái đã gật đầu.
Buổi tối, Hạ Diệu Diệu ngồi dựa trên sofa, vừa xem tivi vừa nhìn con gái đang nói thôi lỗi không dứt
Hạ Thượng Thượng nằm trên đùi mẹ, cái miệng nhỏ cứ mở ra khép vào nói cười không ngớt.
Hạ Diệu Diệu nhận trái cây Cao Trạm Vân đưa qua, lấy một miếng nhét vào trong miệng con gái
Hạ Thượng Thượng vừa nhai vừa hưng phấn tường thuật về người bạn mới của cô bé, còn có ba ruột trượt cầu thang rất rất cao, cô bé cũng dẫn bạn đi chơi, bạn cô bé rất thích
Hạ Diệu Diệu vừa xem tivi vừa nghe, giữa chừng còn không quên nhét thêm vài miếng trái cây.
Cao Trạm Vân mặc áo ngủ, ngồi ở một bên: “Xây một khu vui chơi mới cho con, ba ruột đối với con rất tốt.” Thượng Thượng kiêu ngạo hất cái mặt nhỏ lên: “Cũng tạm được.” Sắc mặt cô bé thay đổi, lại bắt đầu huyền thuyên về việc mình có thật nhiều đồ chơi mới, đèn phát sóng thần kỳ, thám hiểm rừng sâu, rất nhiều rất nhiều chim cá côn trùng..
trong đó: “Ông ấy nói Chủ nhật này dẫn con đi máy bay nữa.” “Ông ấy là ai?” Hạ Diệu Diệu cắn miếng trái cây, nheo mắt nhìn Thượng Thượng
Cao Trạm Vẫn cười, anh cũng không hiểu, nghe nói Hà Mộc An đối với Thượng Thượng rất tốt, ngày ngày đi đi lại lại đón con, không ngày nào bỏ! Thật là có lòng! Mấy cái này để qua một bên không nói, tại sao Thượng Thượng nhắc đến anh ta lại phòng bị như vậy
Hạ Thượng Thượng ngẩng đầu, đột nhiên nhìn ba, cười nói: “Củ cải ngọt quá.”
“Là dứa.”
Hạ Diệu Diệu đột nhiên túm lấy bím tóc nhỏ của cô bé, kéo cô bé đang muốn chạy về lại chỗ cũ, kiên trì hỏi: “Ông ấy là ai?” Cáo trạng cái gì mà số lần qua nhà ba ruột quá nhiều rồi? Cái gì mà cô bé không muốn gặp cái người xấu đó? Không muốn ba ruột đón cô bé này kia? Đều không có
Bởi vì Hạ Diệu Diệu biết rõ Thượng Thượng một tuần đi mấy lần, Thượng Thượng ngốc mới đi nói cổ với thái độ đáng thương giống như nói với ông ngoại, bởi vì cô bé căn bản không đáng thương
Chỉ cần cô bé khóc nháo, cho dù muộn thế nào, ba ruột của bé đều sẽ đưa bé về, tính đi tính lại thì bé không ngủ ở nhà ba ruột mấy ngày
Ngược lại còn hành hai người ba một người mẹ đủ đường.
Nhưng bà ngoại nói, nếu như gặp ba ruột, không được để cho ba ruột yên, đặc biệt là không để cho ba có cơ hội ngủ với mẹ kế xinh đẹp, sinh em trai
Cô bé không nhìn thấy mẹ kế xinh đẹp, nhưng trong nhà có rất nhiều di xinh đẹp, tóm tại có kiểm chuyện thì cũng không sai
Vì vậy ba ruột vừa rời khỏi phòng của cô bé, bé liền la hét, la hét đến mức sau đó thật sự nhớ nhà, thể là để cho ba ruột đưa bé về, nhưng ba và mẹ mỗi lần gặp nhau thì sắc mặt đều kỳ lạ
“Ông ấy! Là! Ai!” “Ba ruột con, ba ruột con, hê hê.” Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nhưng ba ruột của bé mời về giáo viên gì đó cho bé, tên dài quá không nhớ được tên gì, tóm lại là đáng ghét! Ăn cơm cũng quản, cô bé mà rơi vãi thức ăn trên bàn thì làm sao! Bà ta còn nhiều chuyện, sau này sẽ không qua nhà ba ruột nữa
Hừm! Còn đáng sợ hơn mẹ kế, khẳng định là muốn làm mẹ kế của bé!
“Phó tổng Hạ, có người tìm chị, đang chờ ở phòng khách.”
Hạ Diệu Diệu vừa họp xong: “Có hẹn trước không?”
“Không có, nói họ Vương?”
Vương Niệm Tư?