*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cậu xem bây giờ anh ấy vẫn ra mặt giúp cậu, cậu nói xem..
có phải anh ấy vẫn còn tình cảm không?
Hạ Diệu Diệu chỉ muốn có một tia sét đánh cho Trương Tấn Xảo tỉnh lại
Đây căn bản không phải là vẫn còn tình cảm mà là đang trêu đùa sự si tâm vọng tưởng của cô
Cô phải đục bao nhiêu lỗ trong não mới có thể cho cái giọng điệu lạnh lùng này là “yêu”?
“Còn có việc gì sao?” Giọng Hà Mộc An càng lạnh hơn.
Hạ Diệu Diệu đã nghe quen rồi, khẽ lắc đầu, trên mặt đều là sự ôn hòa đầy khách khí.
Vậy em còn đứng đây làm gì, còn không mau lên đi
Hà Mộc An từ từ quay đầu lại nhìn con gái để ổn định tâm tình dao động mãnh liệt cả tối hôm nay, anh không chắc chắn3cầu haha của Diệu Diệu là không có gì, hay là trong lòng đang mắng nhiếc anh
Nhưng dựa vào những hiểu biết của anh về cô, năm đó những người lãnh đạo sắp đặt cô đều bị cô nói thành không phải con người, với anh chắc cũng chẳng phải lời gì hay
Nhưng anh nghĩ lại, những lời nói không hay đó ít nhất cô cũng không dám nói ra trước mặt anh, cứ nghĩ như vậy, anh dần đồng cảm được mấy phần với cô, lòng cũng thoải mái hơn một chút.
“Chiếc vòng…” Hạ Diệu Diệu cảm thấy cô vẫn nên nói gì đó.
“Quay về đi, đừng đứng ở đây nữa.”
Cái gì? “A!” Hạ Diệu Diệu vội vàng kéo tay con gái lại, cô giống như có được kim bài miễn chết nhanh chóng đi mất
Còn về việc chiếc vòng tay thì bỏ đi,0dù sao thì anh cũng không muốn nghe
Hà Mộc An thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, đóng cửa xe đi mất.
Hà Mộc An ngồi ở bàn làm việc, dùng sức ấn mạnh bút tạo ra tiếng bút xoẹt xoẹt nghe như muốn chọc thủng trang giấy, từ lúc quay về đến giờ, công việc của anh vẫn chưa từng đứt đoạn.
Đầu bếp Tra không biết có nên đưa bữa khuya vào không, ba giờ sáng, cũng không phải thời gian của bữa khuya, nhưng đèn ở thư phòng của ngài Hà chưa tắt chứng tỏ vẫn đang làm việc, làm việc thì sẽ đói
Đầu bếp Tra vừa nhậm chức không lâu nên không hiểu được tính tình của cậu chủ
Ông bề một cốc sữa, một phần bít tết không ngừng đi lại ở dưới lẩu, lại bởi vì ông là người mới, cũng không5ai đi ra giải đáp thắc mắc của ông.
Hà Mộc An cúi đầu, dưới ánh đèn màu trắng, thân hình cao lớn, mày đẹp, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, lúc này bút chì trong tay anh vẫn không ngừng di chuyển trên giấy, hình một chiếc vòng tay gần giống chiếc đã bị tiêu hủy xuất hiện…
Hà Mộc An vẽ xong nét cuối cùng, sự tức giận tích tụ trong lòng dường như cũng vơi đi nhiều, anh hít sâu một hơi rồi từ từ bỏ bút xuống, anh nhìn tác phẩm của mình, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại lật qua mấy trang, ở trang thứ hai mươi mấy có hình một chiếc vòng tay nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra điểm khác biệt giữa hai bức tranh đó, ngày tháng là một ngày nào đó của bảy4năm trước.
Ánh mắt Hà Mộc An nhìn về phía ngày tháng, khóe miệng cứng ngắc bất giác thả lỏng một chút, ngón tay thô ráp có vết chai vuốt ve ngày tháng trên đó, không biết anh nghĩ gì mà đột nhiên giơ tay lật từng trang một, mỗi trang một cái, đủ loại hình vẽ, đủ các loại tác phẩm, bây giờ nhìn lại đều thấy rất trẻ con, không tính là thiết kế thời thượng, nhưng nó đều là do anh tự mình vẽ ra.
Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy không thể tin được, những thứ này vô hình ghi lại quá trình anh vắt hết óc để lấy lòng một cô gái
Lúc cô còn chưa về, lúc không biết cô lại đang ở chỗ nào nói không ngừng, lúc cô cùng Khổng Đồng Đồng nghiên cứu đề thi ở thư viện,9anh một mình ở nhà vừa đợi vừa vẽ, lúc đó nếu như hoàn thành được một cái, tâm trạng tối hôm đó sẽ tốt hơn một chút.
Cũng giống vừa rồi, anh vừa về, không đi nghỉ ngơi mà như bị ma nhập ngồi ở đây vẽ thứ anh làm hỏng của cô, anh chỉ cảm thấy nhất định phải vẽ cho cô một cái, trả lại cho cô
Nếu không thì thứ gì đó sẽ đứt đoạn.
Thứ gì đứt đoạn?
Hà Mộc An nhìn những bức vẽ này, trước đây anh nhất định rất thích cô, loại thích này chắc cũng rất kì lạ, không có nguyên nhân, chỉ cảm thấy phải như vậy, giống như trời phải có mưa, nước phải chảy về phía Đông, từ trước đến nay anh không phải là một người thích hỏi vì sao.
Dựa vào những gì anh đã trải qua, hơn ba mươi tuổi anh cảm thấy chuyện lúc hơn hai mươi tuổi đó cũng chẳng đáng kể gì, nhưng lúc đó anh lại nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau, lại đứng ở vị trí cao trong cái đoạn tình cảm mà mình vốn là người đã thua trước, vì vậy anh mới rơi vào tình cảnh hôm nay.
Nhưng anh không hối hận, vì sao anh phải hạ thấp bản thân mình, vì anh yêu, nhưng anh sẽ không yêu đến mức tự ti.
Hà Mộc An lại lật về trang cũ, chiếc vòng tay mới ở đó..
mới hoàn toàn
Anh dừng lại một chút, cầm điện thoại lên, năm phút sau lại bỏ xuống, cẩn thận mở khóa ra, xé trang này xuống
Ngày mai Triệu Thiên Thành sẽ giống như nhiều năm trước đây, lấy nó đi, làm một chiếc giống y hệt đưa cho cô
Có lúc thời gian cũng như một thứ gì đó đọng lại, Hà Mộc An dựa vào ghế giơ cao bức vẽ trong tay, trong màn đêm đen như mực, anh cứ nhìn như vậy..
Cùng lúc đó, Bùi Tiểu Ái ăn mặc gợi cảm, tóc cuộn sóng, xinh đẹp giống như một bông hoa đang nở, từng bước một đi theo chị họ về nhà
Trong lòng cô ta rất lo lắng, cô ta đi theo chị họ không dám một mình về chỗ ở của mình: “Chị ơi, chị nói xem ngài Hà liệu có giận em không? Em thảm rồi, em chắc chắn thảm rồi
Lúc đó không biết đầu em nghĩ gì mà lại đi bắt chuyện với ngài Hà chứ, chắc là em điên rồi, em phải làm sao đây?” Chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Người con gái đi trước quay lại, xinh đẹp đến mức hoa hồng cũng phải héo tàn, tiếng cười thoải mái vang lên, giọng nói chậm rãi lại thêm vài phần bình thản, trực tiếp an ủi: “Em nghĩ nhiều rồi, nếu lúc đó anh ấy đã không làm gì em, thì sau việc này cũng sẽ không nhớ em là ai đâu, yên tâm đi.”
“Sao có thể chứ.” Bùi Tiểu Ái nghe vậy trong lòng yên tâm hơn, nhưng kì lạ lại có chút không vui: “Em nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy hình như rất không vui, sao anh ấy lại quên được chứ.” Cho dù cô ta có là người qua đường thì cũng không đến mức quên luôn được như vậy chứ, chị họ có phải coi thường cô ta không.
Lâu Hữu Dạ nghe vậy thì mỉm cười thấu hiểu, cô rót cho mình một ly cà phê tiện tay cũng rót cho em họ một ly, cô chẳng nói gì nữa cứ thể đi lên lầu
Bùi Tiểu Ái thấy vậy định đuổi theo, dì người làm đúng chắn ở chỗ cầu thang giữ cô ta lại: “Cô chủ bận cả một ngày mệt rồi không tiện tiếp tiểu thư, tiểu thư cũng mệt cả ngày rồi, hay là tôi đi trải ga giường cho tiểu thư nhé.” Lâu Hữu Dạ ngâm mình trong bồn tắm làm bằng gạch trắng, trong nước, làn da vốn đã trắng như ngọc nay lại càng non mềm hơn, một khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành khiến tất cả những thứ xung quanh đều trở thành mờ nhạt.
Cô giơ đôi bàn tay thon dài xinh đẹp như tay búp bê lên, cầm lấy chiếc bình sứ nhỏ màu xanh lam nhạt, mở nắp ra, nhỏ một giọt vào trong nước, lại từ từ bỏ xuống.
Hà Mộc An cúi đầu, dưới ánh đèn màu trắng, thân hình cao lớn, mày đẹp, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, lúc này bút chì trong tay anh vẫn không ngừng di chuyển trên giấy, hình một chiếc vòng tay gần giống chiếc đã bị tiêu hủy xuất hiện…
Hà Mộc An vẽ xong nét cuối cùng, sự tức giận tích tụ trong lòng dường như cũng vơi đi nhiều, anh hít sâu một hơi rồi từ từ bỏ bút xuống, anh nhìn tác phẩm của mình, đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại lật qua mấy trang, ở trang thứ hai mươi mấy có hình một chiếc vòng tay nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn ra điểm khác biệt giữa hai bức tranh đó, ngày tháng là một ngày nào đó của bảy năm trước.
Ánh mắt Hà Mộc An nhìn về phía ngày tháng, khóe miệng cứng ngắc bất giác thả lỏng một chút, ngón tay thô ráp có vết chai vuốt ve ngày tháng trên đó, không biết anh nghĩ gì mà đột nhiên giơ tay lật từng trang một, mỗi trang một cái, đủ loại hình vẽ, đủ các loại tác phẩm, bây giờ nhìn lại đều thấy rất trẻ con, không tính là thiết kế thời thượng, nhưng nó đều là do anh tự mình vẽ ra.
Bây giờ nghĩ lại anh cảm thấy không thể tin được, những thứ này vô hình ghi lại quá trình anh vắt hết óc để lấy lòng một cô gái
Lúc cô còn chưa về, lúc không biết cô lại đang ở chỗ nào nói không ngừng, lúc cô cùng Khổng Đồng Đồng nghiên cứu đề thi ở thư viện, anh một mình ở nhà vừa đợi vừa vẽ, lúc đó nếu như hoàn thành được một cái, tâm trạng tối hôm đó sẽ tốt hơn một chút.
Cũng giống vừa rồi, anh vừa về, không đi nghỉ ngơi mà như bị ma nhập ngồi ở đây vẽ thứ anh làm hỏng của cô, anh chỉ cảm thấy nhất định phải vẽ cho cô một cái, trả lại cho cô
Nếu không thì thứ gì đó sẽ đứt đoạn.
Thứ gì đứt đoạn?
Hà Mộc An nhìn những bức vẽ này, trước đây anh nhất định rất thích cô, loại thích này chắc cũng rất kì lạ, không có nguyên nhân, chỉ cảm thấy phải như vậy, giống như trời phải có mưa, nước phải chảy về phía Đông, từ trước đến nay anh không phải là một người thích hỏi vì sao.
Dựa vào những gì anh đã trải qua, hơn ba mươi tuổi anh cảm thấy chuyện lúc hơn hai mươi tuổi đó cũng chẳng đáng kể gì, nhưng lúc đó anh lại nghĩ quá nhiều, lo trước lo sau, lại đứng ở vị trí cao trong cái đoạn tình cảm mà mình vốn là người đã thua trước, vì vậy anh mới rơi vào tình cảnh hôm nay.
Nhưng anh không hối hận, vì sao anh phải hạ thấp bản thân mình, vì anh yêu, nhưng anh sẽ không yêu đến mức tự ti.
Hà Mộc An lại lật về trang cũ, chiếc vòng tay mới ở đó..
mới hoàn toàn
Anh dừng lại một chút, cầm điện thoại lên, năm phút sau lại bỏ xuống, cẩn thận mở khóa ra, xé trang này xuống
Ngày mai Triệu Thiên Thành sẽ giống như nhiều năm trước đây, lấy nó đi, làm một chiếc giống y hệt đưa cho cô
Có lúc thời gian cũng như một thứ gì đó đọng lại, Hà Mộc An dựa vào ghế giơ cao bức vẽ trong tay, trong màn đêm đen như mực, anh cứ nhìn như vậy..
Cùng lúc đó, Bùi Tiểu Ái ăn mặc gợi cảm, tóc cuộn sóng, xinh đẹp giống như một bông hoa đang nở, từng bước một đi theo chị họ về nhà
Trong lòng cô ta rất lo lắng, cô ta đi theo chị họ không dám một mình về chỗ ở của mình: “Chị ơi, chị nói xem ngài Hà liệu có giận em không? Em thảm rồi, em chắc chắn thảm rồi
Lúc đó không biết đầu em nghĩ gì mà lại đi bắt chuyện với ngài Hà chứ, chắc là em điên rồi, em phải làm sao đây?” Chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Người con gái đi trước quay lại, xinh đẹp đến mức hoa hồng cũng phải héo tàn, tiếng cười thoải mái vang lên, giọng nói chậm rãi lại thêm vài phần bình thản, trực tiếp an ủi: “Em nghĩ nhiều rồi, nếu lúc đó anh ấy đã không làm gì em, thì sau việc này cũng sẽ không nhớ em là ai đâu, yên tâm đi.”
“Sao có thể chứ.” Bùi Tiểu Ái nghe vậy trong lòng yên tâm hơn, nhưng kì lạ lại có chút không vui: “Em nói chuyện với anh ấy rồi, anh ấy hình như rất không vui, sao anh ấy lại quên được chứ.” Cho dù cô ta có là người qua đường thì cũng không đến mức quên luôn được như vậy chứ, chị họ có phải coi thường cô ta không.
Lâu Hữu Dạ nghe vậy thì mỉm cười thấu hiểu, cô rót cho mình một ly cà phê tiện tay cũng rót cho em họ một ly, cô chẳng nói gì nữa cứ thể đi lên lầu
Bùi Tiểu Ái thấy vậy định đuổi theo, dì người làm đúng chắn ở chỗ cầu thang giữ cô ta lại: “Cô chủ bận cả một ngày mệt rồi không tiện tiếp tiểu thư, tiểu thư cũng mệt cả ngày rồi, hay là tôi đi trải ga giường cho tiểu thư nhé.” Lâu Hữu Dạ ngâm mình trong bồn tắm làm bằng gạch trắng, trong nước, làn da vốn đã trắng như ngọc nay lại càng non mềm hơn, một khuôn mặt xinh đẹp khuynh thành khiến tất cả những thứ xung quanh đều trở thành mờ nhạt.
Cô giơ đôi bàn tay thon dài xinh đẹp như tay búp bê lên, cầm lấy chiếc bình sứ nhỏ màu xanh lam nhạt, mở nắp ra, nhỏ một giọt vào trong nước, lại từ từ bỏ xuống.
Sự căng thẳng cả một ngày sau khi ngâm mình trong nước ấm dần được xoa dịu, cô ta từ từ thả lỏng: Có người sinh cho anh một cô con gái…
Lâu Hữu Dạ từ từ trượt cả đầu vào trong làn nước ấm, lại từ từ ngoi lên: Chín năm rồi, nếu như bọn họ cũng có con thì chắc chắn sẽ lớn hơn đứa bé kia.
Lâu Hữu Dạ cười châm biếm, sao cô có thể có thai con của anh được chứ, đừng nói người hầu hạ anh không cho cô cơ hội, lúc đó bản thân cô cũng sẽ cảm thấy bản thân mình còn trẻ tuổi xinh đẹp, trước tiên phải nắm được trái tim của anh sau đó mới suy nghĩ đến việc sinh một đứa trẻ, đứa bé ấy nên được tôn tại trong một gia đình bình thường có cha mẹ yêu thương nhau.
Lúc đó cô cảm thấy dựa vào sắc đẹp của mình có thể chinh phục được tất cả đàn ông trên thế giới này, mà cô và ngài Hà sao có thể miễn cưỡng bên nhau vì một đứa trẻ chứ, Lâu Hữu Dạ lúc đó không thèm làm như vậy
Cô kiêu ngạo sử dụng vẻ đẹp lúc còn trẻ của mình, dùng sự nhẫn nại tự cho rằng hơn người khác, dùng sự hiểu chuyện hiếu đạo lý của mình để chuẩn bị đi chinh phục một người đàn ông.
Kết quả, thần may mắn quên mất cô
Lâu Hữu Dạ ngẩng đầu nhìn trần nhà mô phỏng bầu trời, nhưng cô khác, cô là người phụ nữ lâu nhất của ngài Hà, ít nhất tốt hơn nhiều so với những người vì tiền đến với anh.
Thực ra cô đã gần ba mươi, nghĩ lại mới thấy, cô và những người đó chẳng có gì khác biệt, đều là được tặng, chỉ bởi vì gia thể của cô tốt hơn thì có thể hơn những người đó sao
Lâu Hữu Dạ cười khổ, lúc đó cô thật trẻ con khi nghĩ đó là chuyện đương nhiên, nghĩ đó là tự chuốc lấy phiền vào người.
Ngài Hà sẽ động lòng vì ai sao, cũng giống như con mèo mình thích, có chiều nó thế nào đi nữa, nếu như nó bỏ đi, bản thân sẽ chết cùng nó sao?
Lâu Hữu Dạ thở dài, mở vòi thêm nước nóng, để cho nước càng ngày càng ấm lên: Đứa trẻ đó..
mẹ của nó là người thế nào
Cô ta nghĩ lại năm đó nếu như bản thân không hiểu thắng như vậy, nếu như có thể sớm nhìn ra vị trí của mình, thì cho dù không thể giữ được anh, nhưng ít nhất cũng có một đứa con
Đứa bé gái đó lớn lên sẽ giống ai đây? Cô rất muốn gặp bé, có phải lớn lên giống anh hơn không, Lâu Hữu Dạ nghĩ đến đây thì đột nhiên cười, cô ta tưởng tượng hình ảnh một bé gái giống anh suốt ngày nghiêm mặt, như vậy nhất định sẽ rất buồn cười
Dưới lầu, Bùi Tiểu Ái mặc áo ngủ, tóc vẫn còn ướt, vùi mình trong chăn tức giận: Nói cái gì mà sẽ quên cô ta chứ, căn bản chính là do chị họ đố kị
Chị họ đố kị cô ta trẻ hơn, đố kị cô ta xinh đẹp hơn, đố kị việc hôm nay cô ta được nói chuyện với ngài Hà
Bùi Tiểu Ái nghĩ đến việc hôm nay cô ta ngẫu nhiên chào hỏi ngài Hà, sau những sợ hãi ban đầu thì chỉ còn lại sự hưng phấn
Đó là ngài Hà đó, không biết ngài Hà có nhớ cô ta không?