*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bà chỉ không thích tầm nhìn của Hạ Diệu Diệu, đúng là quá trẻ con
Lúc ngài Hà thích thì không ngoan ngoãn chiều lòng, cứ phải để ngài Hà phân bổ thời gian hiếm hoi của mình cho cô ta, kết quả có gì khác đâu
Nếu cô ta thật sự có khí tiết, đợi ngài Hà lạnh nhạt rồi, thì kệ cô có kiêu ngạo đến đâu cũng không ai thèm quản.
Trong toà nhà công sở người người hối hả gấp gáp, một tin tức bỗng nhanh chóng được truyền đến phòng lãnh đạo: “Thưa ngài, không ổn rồi, trường mẫu giáo gọi điện đến, Hà tổng đã đón cô chủ nhỏ đi rồi.” Hà Mộc An lập tức ngẩng đầu lên! Thư kí Đào giật mình sợ hãi lùi lại phía sau, lấy hết can3đảm gật đầu: Bọn họ tưởng rằng sau đó Hà tổng sẽ liên lạc với ngài Hà, không ngờ..
“Đã nửa tiếng rồi!” Hà Mộc An vội vàng đứng phắt dậy, cầm lấy áo khoác, phóng xe theo hướng mà ba mình có khả năng đi
Hà Thịnh Quốc cười tít mắt, nhìn cháu gái đang nép mình cạnh cửa kính ô tô, càng nhìn càng giống con trai mình, ông chỉ muốn lại gần cháu hơn nữa
Hạ Thượng Thượng sợ đến mức vội vàng nép mình vào một góc, bác già này nhìn đáng sợ quá, ông ta mắng cả cô giáo Trương, còn cướp cổ bé từ tay cô giáo, cô bé cố gắng để mình bình tĩnh lại, cố gắng đào bới những kiến thức có ích từ “sổ tay sinh tồn trong tay người1xấu” mà ba ruột đã dạy cho cô.
“Ông là ông nội, cháu đã nghe đến ông nội bao giờ chưa, chính là ba của ba cháu, còn cháu, từ nay về sau là cháu nội của ông, cháu gái năm nay mấy tuổi rồi?”
Cháu..
cháu muốn tìm mẹ..
Hạ Thượng Thượng mếu máo, nhìn ông già trước mặt với ánh mắt tội nghiệp, thử xem có tác dụng không, cho dù không có tác dụng, thì cũng sẽ hạ thấp tâm địa ác độc của người xấu.
Ái chà, xem trí nhớ của ông này, ông quên mất, cháu còn có mẹ, mẹ cháu là ai? Chuyện này có liên quan gì đến ông ta, vấn đề này để sang một bên, đang lúc gấp gáp: “Một lúc nữa sẽ có một mụ phù thuỷ đến tranh giành cháu3về phía mụ ta, nhớ nhé, đó là một mụ phù thuỷ, cháu không được gọi bà ta là bà nội, đừng nghĩ bà ta có vẻ xinh đẹp, bà ta muốn lừa cháu, xong rồi ăn thịt cháu, ăn nhồm nhoàm giòn tan.”
Hạ Thượng Thượng sợ xanh mặt!
“Cháu chỉ có ông nội, không có bà nội, có hiểu không?”
Hạ Thượng Thượng nhìn miệng ông ta không ngừng động đậy, đôi mắt cô bé rưng rưng, lần này cô bé thật sự rất nhớ mẹ…
“Cháu nghe rõ chưa!”
Hạ Thượng Thượng thông minh vội vàng gật đầu, cô bé nghe lời, nhất định phải nghe lời, ba ruột đã dạy rồi, người xấu nói gì cũng phải đồng ý
Hà Thịnh Quốc hài lòng gật đầu, cháu gái thật đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả con trai3hồi nhỏ: “Ông nội nói cho cháu biết, cháu là tiểu công chúa mà ông đã cứu thoát được từ vô số chướng ngại, ông nói là kỵ sĩ, ông nội bảo vệ cho cháu.
Ai dà!”
Tiếng xe phanh kít bỗng vang lên, khiến Hà Thịnh Quốc suýt va đầu vào ghế trước
Chiếc xe hơi đang đi buộc phải phanh gấp lại
Hà Thịnh Quốc bỗng nhiên nổi nóng, nghiến răng la mắng: “Mộc Tú Tranh! Mụ già đáng ghét! Mụ không xong với ông đâu! Cứ đợi đấy.” Có bản lĩnh chạy theo thằng khác còn muốn cướp cháu gái, đừng có mơ.” Tài xế sững sờ nhìn người vừa bước xuống từ chiếc xe đối diện, anh ta lập tức rụt đầu rụt cổ lại: “Lão gia, không ổn rồi, không ổn rồi, là ngài Hà.”9“Lão gia cái gì mà lão gia! Gọi Hà tổng! Cậu nói..
ai.” Hà Thịnh Quốc lập tức đóng cửa lại trốn vào trong.
phía đối diện, Hà Mộc An đã kéo cửa xe phía sau ra, không để đối phương có chút khả năng từ chối, ôm lấy con gái đang nép mình ở một góc, nhìn thấy ba liền sa ngay vào lòng khóc nức nở
Hà Mộc An ôm chặt lấy cô bé, xót xa vô cùng, chỉ muốn kéo con người trong xe đang không dám nhìn anh xuống đánh cho một trận! Nhưng cuối cùng cũng vì thân phận không cho phép nên đành thôi: “Đập nát cho tôi!”, rồi quay đầu đi thẳng
Sau khi định thần lại, Hà Thịnh Quốc vội vàng bước xuống từ chiếc xe bị đập vụn, bầm dập nhếch nhác chạy đuổi theo con trai: “Mộc An, Mộc An! Đợi ba với, Mộc An.” Đến lúc cuối cùng, Hà Thịnh Quốc đẩy cửa xe luồn vào trong: “Con nghe ba nói.”
Nói! Nói gì mà nói!
Hà Mộc An lập tức trợn ngược mắt nhìn ba mình! Anh xót con gái mà không biết làm sao
Cướp cháu từ trường mẫu giáo! Sao ông ta dám!
Hà Thịnh Quốc không rõ ngọn ngành, ông nghe tin con trai có con rồi, vội vàng xử lí xong xuôi chuyện ở nước ngoài, về trước Mộc Tú Tranh một bước, rồi ngay lập tức dựa vào quan hệ của mình, đến trường mẫu giáo đón cháu gái về, lẽ nào để cho Mộc Tú Tranh, người đàn bà không có tự trọng ấy đến đón trước.
“Xuống ngay! Đừng để con nói đến lần thứ hai.” Hà Thịnh Quốc bị ánh mắt của con trai khiến cho những lời muốn nói trôi tuột hết vào lòng, được được, xuống thì xuống
Đây lại không phải là lần đầu tiên Hà Thịnh Quốc bị con trai giận, ông cũng chẳng để tâm đến thể diện, lập tức xuống xe, vội vàng chọn một chiếc xe taxi lại
Tài xế nhìn chiếc xe đằng trước, lười nhác từ từ đi theo.
Hà Thịnh Quốc tự mình trèo từ chân núi lên, may mà ngày nào ông tay cũng tập luyện, cơ thể vốn dĩ khoẻ mạnh, không thì chắc phải gục ngã trên sườn núi mất
Cứ như vậy, ông ta trèo lên đến nhà con trai cũng đã mệt đứt hơi, khát đến mức nốc cạn cốc nước mà người giúp việc đem đến, chỉ thấy mái đầu cháu gái vừa lộ ra ở phía cầu thang rồi lại biến mất ngay lập tức
Hà Thịnh Quốc lập tức đặt cốc nước xuống, không cần biết có khát không, vội vàng đuổi theo, vừa đuổi vừa không quên hỏi: “Phu nhân đầu? Phu nhân đã về chưa?” Khả Tín mỉm cười, hai chiếc lúm đồng tiền khiến người nhìn rất có thiện cảm: “Phu nhân vừa gọi điện nói đang trên đường về.”
May quá, may mà ông đến trước một bước, Hà Thịnh Quốc vội vàng chạy về phía phòng sách
Hạ Thượng Thượng trốn vào bên cạnh ba mình, nhìn thấy người vừa bước vào, vội vàng vùi mình vào lòng ba
Hà Mộc An vừa thay xong trang phục, tâm trạng đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều, lại trở thành ngài Hà lạnh lùng điềm đạm, anh ôm con gái trên tay: “Nhìn xem, hoa ngoài kia nở rồi kìa”, rồi đứng lên kéo rèm cửa cho cô bé nhìn.
Hà Thịnh Quốc muốn tiến lên trước, nhưng ánh mắt cảnh cáo của con trai khiến ông ta dừng lại, tỏ vẻ đáng thương: “Con đừng giận, ba biết ba nông nổi, nhưng ba cũng chẳng còn cách nào khác, con còn lạ gì mẹ con, nếu bà ấy mà tìm thấy Thượng Thượng trước, gọi là Thượng Thượng đúng không nhỉ?”
Tên gì thể không biết, Hà Thượng Hà Thượng, muốn xuất gia chắc: “Thì bà ấy nhất định sẽ đem Thượng Thượng đi, không biết chừng còn dọa ba li hôn, dù sao Thượng Thượng cũng là người nhà chúng ta, sao có thể đem cho một người đàn bà một lòng một dạ muốn rời nhà mình đi, con nói xem, có đúng không?”
“Thế nên ba khiến con gái con sợ chết khiếp.” Hà Mộc An vuốt tóc con gái, dịu dàng nhìn mái đầu đang ép vào cửa kính của cô bé
Hà Thịnh Quốc lập tức không biết nói gì: “Ba…” Ban đầu ông cũng không dám đem cô bé từ trường mẫu giáo đi.
“Còn không phải do mẹ con, đều là do bà ấy! Ba sắp bị bà ấy khiến cho tức chết đây, nên đánh mất hết lí trí, lỗi do ba, đều trách ba cả.” “Mẹ đã đưa ra đề nghị li hôn.” Hà Mộc An cất giọng rất bình thản
Bà ấy đám, bà ấy..
Nói đến vợ, Hà Thịnh Quốc lại tức điên lên: “Bình thường bà ta muốn chơi bời thế nào ba đã bao giờ nói gì chưa! Con nhìn xem bây giờ bà ấy còn ra thể thống gì nữa! Già rồi còn tìm tình yêu đích thực cái thá gì, cũng không sợ bị người ta cười cho rụng răng.”
Thượng Thượng nghe vậy hiểu kì quay đầu lại
Hà Thịnh Quốc nhìn con trai, bất giác có hơi đau lòng, hồi còn trẻ, ông cũng đã từng muốn gánh vác cả một vùng trời cho con trai, tiếc rằng..
có những việc không được như ý.
Thật ra nhà họ có thêm một kẻ ăn bám nữa cũng không sao, tiền của nhà họ vẫn đủ cho cha con họ ăn chơi, có lẽ là đủ.
Hà Mộc An không có thời gian suy nghĩ đến tâm tư của ba mình: “Giám đốc Tấn hiện giờ vẫn không có ý định muốn lấy mẹ.” Anh gọi là Giám đốc Tấn, kiểu xưng hô này thể hiện sự công nhận của Hà Mộc An đối với sự nghiệp và địa vị của người khác
Hà Thịnh Quốc đang không chú ý, nghe vậy liền sáng mắt: “Con chắc chắn chứ? Ba biết ngay mà.” Hà Thịnh Quốc lại bắt đầu đi đi lại lại, lần này hết sức phấn khởi: “Tấn Nguỵ làm sao có thể thích cô ta được.” Không phải ông ta tự hạ thấp bản thân mình, mà Tần Nguy vốn không cùng một tầng lớp với họ, cái não lợn của Mộc Tủ Tranh còn không xứng để xách dép cho Tấn Nguy
Lại còn tưởng bở rằng ông ta muốn lấy mình, còn muốn li hôn với ông, nực cười
quá!
Hà Mộc An nhìn sang chỗ khác, nhìn Khả Tín đang đứng bên ngoài trêu chọc con gái mình, anh đã không muốn nói gì với ba nữa
Hai hôm trước, Tấn Nguy có gọi điện đến, hỏi khéo rằng anh có can thiệp vào chuyện li hôn của ba mẹ mình không
Hà Mộc An chỉ cảm thấy nực cười, ba mẹ anh đều đã lớn cả rồi, sao còn cần đến sự can thiệp của người khác nữa.