*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Diệu Diệu cười híp mắt: “Người ta đều nói gừng càng già càng cay, Mẫn tổng nhà chúng em chính là kiểu người đó, bà ấy nói, sự tích luỹ kiến thức qua năm tháng chẳng qua là một chặng đường, đường càng gập ghềnh khó đi càng tôi luyện cho người ta thêm trưởng thành sắc sảo
Nếu như trong cuộc đời không có những trải nghiệm như vậy, đến khi già rồi thì trên mặt chỉ đơn giản là có nếp nhăn chứ không có thêm gì khác…” Lời này không phải là Mẫn tổng nhà các cô nói, Hà Mộc An vẫn còn đang mơ hồ bùn ngủ.
Aiz..
Phải nói là Mẫn tổng nhà chúng em lợi hại.” Hạ Diệu Diệu cảm khái rất sâu sắc, bởi vì lúc nãy bọn em có nhắc đến nhân tài trong đám công chúa bây giờ, đó đích thật3là công chúa, luận về xuất thân, trưởng thành, đến lúc già, đều không nhiễm tạp chất, thậm chí còn có thể diện hơn công chúa hoàng gia thật sự, chỉ cần hưởng những vinh dự dành cho công chúa chứ không cần phải gánh vác trách nhiệm của một công chúa, ở tuổi này còn có thể gặp được ông xã nhà mình đồng thời mời bạn khác giới ăn cơm nữa.
Những lời này đương nhiên không thể dùng để nói chuyện phiếm với Hà Mộc An, lúc đó họ còn đi học cũng học đến nơi đến chốn, nên không có gì kinh ngạc
Hạ Diệu Diệu không khỏi nghĩ rằng, giữa thuận buồm xuôi gió và gập ghềnh sóng gió thì cái nào giá trị hơn; thật ra suy nghĩ kỹ lại, đi trên con đường gập ghềnh trắc trở mặc dù sẽ rất vất vả1những thành công sau sự vất vả đó lại mang đến cho người ta nhiều niềm vui hơn, có được sự mãn nguyện tự đắc của việc đứng trên mũi thuyền nhìn được hết phong cảnh bên ngoài: “Mẫn tống của bọn em…”
Hạ Diệu Diệu nhìn người bên cạnh, thấy anh đã nhắm mắt lại, bất giác cười nhẹ, cô xoay đầu đi, sau đó không nói tiếp nữa, ôm lấy con gái tìm tư thể thoải mái nhất, dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hà Mộc An trong chốc lát liền tỉnh ngủ, do không có âm thanh khiến cho anh dễ dàng đi vào giấc ngủ kia
Nhưng sự trầm mặc lần này không giống với ban nãy, anh không còn cảm thấy bức bối nữa, bây giờ cô chắc chắn là không nghĩ đến gì khác nữa, vì vậy Hà Mộc An lúc này không mở3mắt ra cũng không cử động, tiếp tục thả lỏng tâm trí…
Công việc của Hạ Diệu Diệu rất bận, không phải bận những việc lớn mà là bận những việc tạp nham chỉ có thực tập sinh mới phải làm, cô chỉ là một con ốc vít trong kế hoạch “tao nhã”, chỉ cần làm những việc được giao là được, còn khách mời nào được mời, cô cũng giống như những người khác, chỉ được thông báo trước một tuần khách đến.
Lần đầu tiên nhìn thấy vị phu nhân tổng tài nổi tiếng là Phật tổng cũng chính là nhìn xa xa trên hành lang, cô ấy bước ra khỏi nhóm người đang từ từ đi lại, mặc một bộ váy dài màu hồng phấn chít eo, đeo một sợi dây chuyền bạch kim bình thường, mái tóc dài được quấn cao.
Dung mạo thì rất dễ để3lại ấn tượng với người khác, nhìn kỹ lại có cảm giác hư ảo, lần đầu tiên nhìn thấy cho người ta cảm giác kinh diễm, lần thứ hai lại khiến người ta cảm thấy huyền bí, khiến người khác phải đi tìm tòi, đúng là một dung mạo hiểm thấy, đáng phải ngưỡng mộ
Hạ Diệu Diệu nhìn đến ngây ngốc, những người xung quanh cũng vậy, mặc cho cô ấy cứ thong thả tiến đến, thậm chí quên mất phải tránh ra nhường đường, mãi cho đến khi người đã đi đến rất gần, mới hoảng hốt thức tỉnh, nhanh chóng nhường lối đi.
Trên khuôn mặt của Phật Y vẫn là nụ cười nhạt như cũ, ánh mắt thân thiện nhìn lướt qua đám người, sau đó lại bình thản bước đi, cô vốn không có kế hoạch để được mời tham gia, dựa theo sự hiểu9biết của cô đối với Hà Mộc An cũng như sự quen biết của cô với Trấu tổng, đây là việc công, cô có đến hay không đều phải xem bản thân cô có bản lĩnh không, vì sợ sẽ kéo theo những hiểu lầm không đáng nên cô đã từ chối.
Ai ngờ được Mẫn Di lại đích thân đi mời, Mẫn Di đích thân ra mặt thì người khác rất khó từ chối, vì vậy nên cô bất đắc dĩ đến đây, càng bất đắc dĩ hơn là cô lại trùng hợp gặp được người trước đó có duyên gặp gỡ một lần, nhưng nhìn dáng vẻ cô ta thì hình như đã quên cô mất rồi.
Lần thứ hai Phất Y hoài nghi dung mạo của bản thân, cô bị người ta lãng quên, sau đó lại tiếp tục cười nhạt cho qua.
Hạ Diệu Diệu nhìn thấy ánh mắt của cô, đột nhiên cảm thấy mỹ nhân vừa đi qua trước mắt kia có một loại khí chất vừa dịu dàng vừa mê hoặc, đúng thật là không tìm ra bất kỳ một khuyết điểm nào
Sau khi người đẹp đi rồi đám đông vẫn tiếp tục nhìn theo từ phía sau
“Thật xinh đẹp ông trời sao lại bất công như vậy.”
“Đúng vậy, đúng vậy, lúc ông trời nặn ra tôi chắc chắn đang ngủ gật, tôi chỉ cần có được một nửa sự xinh đẹp của cô ấy là đã mãn nguyện rồi.” “Cô nên trách ba mẹ của cô tự thể lúc ngủ không đúng mới phải…”
Đám người lập tức cười rộ lên, anh một câu tôi một câu vô cùng náo nhiệt mà rời khỏi
Đèn được mở, tất cả các thiết bị ghi hình đều vào vị trí, tất cả công tác chuẩn bị đều hoàn tất, bản gỗ phát ra tiếng, âm thanh của nữ MC liền vang lên bên tai.
Phất tổng càng thêm xinh đẹp, bỗng chốc cho người ta cảm giác đep khuynh quốc khuynh thành, khiến người ta ngây ngốc trước sắc đẹp của cô, rõ ràng không phải là loại giấy để đẹp trước ống kính mà mọi người thường thấy trên truyền hình, nét đẹp của Phật tổng rõ ràng lấn áp cả ống kính, làm cho nữ MC bỗng chốc mất đi vài phần nổi bật thường thấy, mặc dù cô ấy còn trẻ nhưng khả năng ứng biến trước máy quay tốt hơn rất nhiều so với Mẫn tổng.
Trong quá trình phỏng vấn, cô mang đến cho người xem loại khí chất phóng khoáng nho nhã, càng mang đến cho người ta cảm giác từng lời nói đều thâm thuý vô cùng, sự bình tĩnh được tôi luyện từ trong quá trình trưởng thành, cảm ơn mỗi một cơ hội đã đến trong cuộc đời khi cô lập nghiệp, càng mang đến cho người xem nhiệt huyết dâng tràn đối với tương lai sắp tới.
Ngoài ra trong quá trình phỏng vấn có thể thấy được mặt bá đạo của cô đối với cuộc sống, đối với công việc, có biểu hiện ra ngoài sự ôn hoà giống như Mẫn tổng, nhìn thẳng vào sự thật cô là phái nữ, có thể dùng sự dịu dàng của bản thân đi tưới mát những vùng đất khô cằn, dùng sự kiên trì bền bỉ làm ra những viên trân châu trong biển lớn, có thể cứng rắn hơn cả vàng.
Khi cô ấy nói đến sự nghiệp không làm cho người ta cảm thấy khô khan chút nào, cũng không cảm thấy khí thế bức người, ngược lại đa phần cô đều cảm ơn những người đã giúp đỡ mình trong công việc, khẳng định sự hỗ trợ của người khác, cô không hề nhắc đến cô đã nỗ lực vất vả thế nào.
Hình tượng của cổ xây dựng vô cùng nữ tính ôn hoà, cũng là hình tượng phụ nữ truyền thống trong ấn tượng của nhiều người, cô ấy và Mẫn tổng đã làm được đến cảnh giới cao nhất, cũng tạo nên thử thách cho những nữ cường nhận được mời đến ở các kì sau.
Dựa theo thường lệ trước khi kết thúc chương trình là phần tán gẫu chuyện bên lề, kì rồi Mẫn tổng bị hỏi đến chồng và người tình bí mật bên ngoài, lúc đó Mẫn tổng kinh ngạc chỉ biết người nhạt nói: Bị nhân viên của mình đâm sau lưng chính là dáng vẻ của tôi lúc này, thật không dám tin là họ mời tôi đến để tuyên dương các đức tính của tôi nữa
Những bạn nữ đang xem chương trình cần nhớ lấy, tình cảm đi sai đường sẽ có kết cục bị nhân viên của mình bán đứng như bây giờ đây, thật ra đó là sự phóng túng của tôi, làm tổn thương người đã yêu tôi.
Bà ấy chỉ nói lấp lửng, nhưng thật sự đã trả lời, bởi vì lần này Mẫn tổng ngầm trả lời vấn đề mang tính chất cá nhân, thật ra đối với những khách mời kỳ sau sẽ rất bất công, nhưng hết cách, Mẫn tổng đã đi tiên phong, những khách mời kỳ sau cũng không tiện không theo.
MC đương nhiên càng thoải mái hơn, Phất tổng chưa kết hôn, nên hỏi cô liên quan đến tiêu chuẩn chọn đối tượng, Phất tổng trả lời rất có quy củ đàn ông có tuổi tác tương đương với tôi là được
MC cũng không tiếp tục theo đuổi chủ đề này, đột nhiên chuyển chủ đề hỏi, đã xử lý món tiền lần đầu tiên kiếm được như thế nào.
Vấn đề này vừa hỏi, tất cả những người có trong phòng quay phim đều kinh ngạc, sau đó nói nhỏ với biên tập, vô cùng khẩn trương ra dấu tay với MC, bỏ câu hỏi này đi.
Những người trẻ tuổi không hiểu, Hạ Diệu Diệu cũng không biết tại sao không khí lại đột ngột khẩn trương như vậy, đến phó biên tập đang đứng kế bên cũng nhìn chằm chằm lên khán đài mà quên nhìn máy quay.
Có nội tình?
Khi Phất Y đang quen Hà Mộc An, Hạ Diệu Diệu lúc đó còn đang học cấp ba ngày ngày lượm ve chai bán lấy tiền, có biết cái gì đâu!
Có nội tình! Chẳng lẽ phải khui ra?
Phó biên tập đáng kể bên nhíu mày: “Sao lại hỏi cái này! Lúc thảo luận không có nói là thêm nội dung này, cho qua mau!” Thùng tiền đầu tiên của Phật Y không thể nói
Điều này đồng nghĩa với việc huỷ đi hình tượng mới mà cô đã xây dựng gần mười năm nay.
Tất cả mọi người đều lo rằng Phất tổng mặc dù mặt đang cười nhưng trong lòng không cười
Phất Y lần đầu tiên cười sảng khoái, nụ cười tinh nghịch lại có chút xấu hổ, rõ ràng là dáng vẻ làm cho người khác không thích, nhưng nếu là cô thì lại làm cho người ta cảm thấy thương yêu: “Vô cùng cảm ơn tổ tiết mục đã cho tôi có cơ hội thổ lộ, thật đó.” Sau đó có nghiêm túc nhìn vào ống kính, giọng điệu khẳng định: “Tôi rất cảm ơn thùng tiền đầu tiên của tôi, cảm ơn bản thân tôi đã không phụ sự hỗ trợ của anh ấy, khiến cho tôi tìm lại được sự tự tin của bản thân, cảm ơn anh đã cho em có một cách nhìn nhận mới đối với cuộc sống, loại tâm thái này mới chân chính là thùng tiền đầu tiên của em, càng là động lực để em phấn đấu, em không hề cảm thấy đó là vết nhơ, ngược lại, nó là kho báu không gì có thể thay thế được, em không che giấu, bởi vì đó là sự kiêu ngạo của em, còn có dáng vẻ đẹp nhất trong thanh xuân của em, haiz, ngược lại bây giờ tuổi tác lớn rồi, chỉ có thể dựa vào hoá trang mới dám nhìn ống kính.” Nói xong cô chua xót nhìn MC: “Tôi lớn hơn cô một con giáp, vừa nghĩ đến liền muốn khóc.”