*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hà Mộc An cau chặt mày, không có câu nào đúng giai điệu hết! Thật sự quá khó nghe! Nhưng những điều này đều là chuyện nhỏ, việc quan trọng hiện tại là anh muốn rửa bát, việc này có liên quan đến địa vị của anh trong ngôi nhà này.
Có thể hiện tại cô không so đo việc anh không làm việc nhà, nếu như kéo dài vậy mãi thì cô sẽ nhớ đến những điểm tốt của những người đàn ông khác
Vậy mà sau khi ăn cơm, cô cũng không xem tivi, không ra hiệu cho anh là việc trong nhà phải chia đều, cô thậm chí không hề nghĩ đến việc chia sẻ việc nhà với anh! Nhưng mà anh có thể làm, có thể vì ngôi nhà này mà làm điều gì đó.
Hạ Diệu Diệu nhìn Hà Mộc An một cách kỳ lạ: “Anh làm gì vậy?3Bận xong rồi à?” Có mỗi hai cái bát, cô rửa tí là xong, anh đứng đây làm gì chứ? Làm tượng chắc! Đúng là vướng víu.
Cô đuổi anh đi, cất giọng hát, tiếp tục công việc trong tay
Cô chưa hề nghĩ đến việc để Hà Mộc An làm việc nhà
Thật ra cô thấy, nếu tình cảm tốt đẹp, hai người hiểu và thông cảm cho nhau, thì phụ nữ không cần để ý chuyện đi làm việc nhà, đặc biệt khi người đàn ông trong nhà có thu nhập cao gánh vác trọng trách trụ cột gia đình, người phụ nữ sẽ rất sẵn lòng ở nhà làm những việc đó.
Vì ông trời đã ban cho phụ nữ khả năng này, cô cũng không hề so sánh với Hà Mộc An xem ai kiếm nhiều tiền hơn, anh đương nhiên cũng không thể so sánh với cô về việc ai1lau nhà sạch hơn, đây chính là sự khác biệt giữa nam và nữ
Với cả, ít nhất cô cũng không thấy phản cảm với những việc trong nhà, ngày trước công việc của Cao Trạm Vân khá là tự do, rất nhiều khi cô đi làm về thì anh đã..
Hạ Diệu Diệu xoay đầu không nghĩ nữa: “Anh bận việc của anh đi, nếu xong rồi thì nghỉ ngơi một lát, em cũng gần xong rồi.” Hà Mộc An do dự nghĩ đi nghĩ lại, cắn răng mở miệng: “Anh..
có thể rửa bát…”
Hạ Diệu Diệu chưa rõ là chuyện gì, mở miệng ra nói theo thói quen: “An An của chúng ta sao lại giải thể chứ, giỏi lắm.” Được rồi, nên làm gì thì đi đi
Nói xong cô lại cúi đầu xuống giả và tiếp tục bận rộn, trước đây nói quen rồi, giờ thì ngại quá.
Hà Mộc An bất6ngờ, xoay người bước đi, anh sợ Diệu Diệu bởi vì nói lỡ mồm lại thấy áy náy, tiếp tục không thoải mái
Hạ Diệu Diệu thấy anh bước ra rồi, dùng chân đá lên cửa, nghĩ đến vấn đề Trương Tấn Xảo lúc nãy, Lâu gia? Cô cảm thấy có chút quen tại, có thể là cô đã vô ý nghe đến khi làm việc trước đây.
“Mẹ cháu thể mà lại trồng rau chân vịt ngay dưới giàn nho!” Mộc Tú Tranh đang ở vườn phía Đông, chỉ vào giàn nho mà bà vô cùng yêu thích, ngạc nhiên với những gì mình đang nhìn thấy, rau chân vịt? Rau chân vịt đấy?
Hạ Thượng Thượng không quan tâm lắm nên chỉ gật đầu, cô bé mặc trên người chiếc váy nhỏ, chơi cùng Quả Cầu Trắng dưới bóng râm, bình tĩnh nói: “Là ba con trồng đấy.”
Mộc Tú Tranh nghe vậy4càng kinh ngạc mở to mắt: “Ba con hả! Ba con có phải bị làm sao rồi không, vườn nho này xa nhìn thác nước gần ngắm mẫu đơn, vậy mà nó lại trồng rau ở nơi như vậy, mấy bác làm vườn chắc phát điên lên mất!” Hạ Thượng Thượng không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn bà nội: “Ba nói như vậy rất nên thơ.”
Nên thơ cái con khỉ! Nhưng bà nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn của cháu gái như thế, tim giật thót một cái, nghĩ đến lời bà cụ nói hôm nay: “Thượng Thượng cũng không còn nhỏ nữa, nên bắt đầu giáo dục cẩn thận.” Mộc Tú Tranh tự nhiên thấy hoảng hốt, nhìn vào gương mặt xinh đẹp ngây ngô non nớt của cháu gái, lại nghĩ đến con trai mình vào cái tuổi như con bé đã bị giáo dục rất nghiêm3khắc, lạnh lùng, ánh mắt tin tưởng và cầu cứu khi nhìn bà, bà lại cảm thấy hỗn loạn
Trong lòng không biết là cám giác gì, những gì mà con trai bà từng trải qua, bà không muốn cháu mình phải lặp lại dù chỉ một chút.
Ngốc một chút thì sao chứ, chậm lớn thì sao chứ, con bé vẫn là một đứa trẻ, nó có quyền sà vào lòng cha mẹ nũng nịu, hưởng thụ những năm tháng tuổi thơ vô lo vô nghĩ
Nhưng bà cũng biết, tương lai như vậy sẽ rất khó khăn, mẹ hiền thì không dạy được con khôn, bà không thể dạy được người con xuất chúng, mặc dù sẽ không quá kém cỏi, nhưng chắc chắn không thể nổi bật hơn người
Bà càng không dám đảm bảo bây giờ bà bảo vệ nó như vậy, nếu như sau này cuộc sống của chúng không được như ý muốn thì có oán trách bà không, nói cho cùng thì phải trải qua khó khăn thì mới đạt được thành công
Mộc Tú Tranh rất ít khi nghĩ quanh quẩn, nhưng lúc nghĩ đến chuyện này đôi mắt long lanh của bà lại dâng lên một màn sương, lòng cảm thấy rất nặng nề
Bà ngồi xuống, dịu dàng nhìn cháu gái nhỏ, bàn tay không tì vết xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn non nớt, thở dài lo lắng: Làm sao đây?
Chẳng lẽ bà không thể có nổi một đứa con đứa cháu bình thường hay sao, có một cô cháu gái nũng nịu, có một cậu con trai bình thường như bao người khác, làm một người bà bình thường như bao người bà trên đời.
Cháu bà là cháu gái, cần gì phải vội vã như vậy, tương lai chắc chắn con trai sẽ sinh thêm mà, Thượng Thượng cứ như vậy có gì không tốt chứ, nhìn nó xem, hoạt bát biết bao, cần gì phải quá giỏi giang, con gái chỉ cần tàm tạm thôi là được, biết đâu nó sẽ có một cậu em trai tốt thì sao, có thể nó sẽ may mắn hơn bà! Kể cả nó không may mắn như bà thì Thượng Thượng vẫn có một người ba giỏi giang mà!
Mộc Tú Tranh vừa nghĩ đến đây, mắt tự nhiên bừng sáng lên, cha mẹ của Thượng Thượng lại không phải là bà với Hà Thịnh Quốc, Hà Mộc An có thể bảo vệ được con bé, chắc chắn có thể đưa con bé thoát khỏi cha chồng và mẹ chồng bà.
Mộc Tú Tranh phấn chấn hẳn lên, bà phải gọi điện ngay cho con trai mới được, bà không tin là nó không trị được cha chồng và mẹ chồng không tầm thường của mình! “Bà ơi…” Lớn thế này rồi còn khóc nhè không được hay lắm thì phải..
có phải cô bé nên giả vờ coi như không thấy chuyện xấu hổ của bà không nhỉ…
Lâu Hữu Dạ có ý tốt với Hạ Diệu Diệu, bởi cô là Hà phu nhân nên trong lòng có một sự kính trọng đối với cô, cũng muốn trở thành bạn tốt của cô.
Danh xưng người phụ nữ đứng đầu Hà gia hơi nặng nề đối với cô, gánh nặng về con cái chỉ là phụ, đối mặt với một gia tộc lớn như vậy, trên dưới đều phải chăm lo, đây là một quá trình vô cùng mệt mỏi và tốn thời gian
Mỗi một hành động đều có người chăm lo, dõi theo, thậm chí uống bao nhiêu nước ăn bao nhiêu cơm cũng phải tính toán kỹ càng, kết bạn với người như thế nào cũng có quy định, mua cái gì cũng có luật sư đi theo, sống trong hoàn cảnh bị giám sát như vậy đúng là một áp lực quá lớn đối với con người.
Con người sống trong môi trường đó sẽ có quan niệm về hôn nhân khác với thời đại, mà sẽ thiên về quan niệm hôn nhân ngày xưa hơn, đây là một kết quả tất yếu.
Lâu Hữu Dạ hy vọng sẽ trở thành lựa chọn số một giống như Hạ phu nhân trước đây, không chỉ vì cả gia tộc ra, mà chính cô cũng rất thích chính con người Hà Mộc An.
Lâu gia kỳ vọng về cô như vậy cô cũng không hề ngạc nhiên, Hà Diệt – Hà lão gia là do phụ nữ nhà họ Lâu sinh ra, vậy nên Lâu gia cũng nhận được nhiều lợi ích từ đó, trở thành một gia tộc lớn, mặc dù vẫn không bằng Ôn gia, nhưng cũng tốt lắm rồi.
Vậy nên Lẩu gia đang trong quá trình mở đường để lặp lại lịch sử.
Vừa hay công ty có hợp tác với văn phòng của Hà phu nhân, cô hy vọng có thể nhân cơ hội này để trở thành bạn bè với Hà phu nhân, dù là để lại chút ấn tượng tốt cũng được.
Vì vậy hôm nay cô làm chủ, mời họ đến Thiên Thành Tửu Gia, không dám nói là đứng đầu, nhưng cũng không kém bao nhiêu.
Lâu Hữu Dạ mặc một cây công sở màu trắng, không quá phô trương không quá nổi bật, tóc thả tự nhiên trên vai, ngồi ở sảnh lớn
Nhưng cô không hề biết, cô ăn mặc khiêm tốn như vậy vẫn là tiêu điểm chú ý với người đi qua, thậm chí ở cô còn có vẻ đẹp thanh thoát hơn cả Liễu Phất Y
Lâu Hữu Dạ như không cảm nhận được, vẫn yên lặng lật xem tạp chí ở khu chờ, tĩnh lặng một mình một thế giới
Hạ Diệu Diệu xách hai cái máy tính cầm tay, chạy bước nhỏ theo sau Phạm Tiểu, vừa thở hổn hển vừa tâng bốc công lao to lớn của sư phụ, đủ tư cách làm một chân chó đúng nghĩa.
Phạm Tiểu để mặc cô nói, vẫn cao ngạo hệt như một nữ vương, không nhìn ra chút dấu vết bi thương do vừa cắt đứt tơ tình hơn mười năm yêu thầm
Chị ta đeo một đôi bông tai tròn ngoại cỡ, chiếc áo ngắn đậm phong cách dân tộc tự nhiên mà mộc mạc, mặc trong thời tiết này toát lên vẻ lãng đãng mưa xuân của quê hương sông nước Giang Nam, lại rất thời trang bắt mắt.
Chiếc kính râm kiểu phi công lỗi thời được kết hợp một cách mới mẻ, chị ta bỏ kính ra, tiện tay để vào túi áo Hạ Diệu Diệu: “Giữ cẩn thận, rơi vỡ rồi chị bắt đền đấy.”
“Vâng, thưa sư phụ.” Hạ Diệu Diệu cười chạy theo bước chân của chị ta.
Ngay từ khi họ bước Lâu Hữu Da vào đã đứng lên, hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, thế này..
không hề giống với Hà phu nhân trong tưởng tượng của cô…