Đọc truyện Full

Chương 348: Ngài hà đăng wechat

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thế nên, anh chỉ có thể tỏ vẻ bình tĩnh đặt điện thoại xuống, hỏi tất cả những vấn đề liên quan đến công việc như mọi khi.

Anh ta bao nhiêu rồi? Đã đến hai mươi tuổi chưa?

Có định tham gia vào giới diễn xuất không? Với dự định ấy, anh ta định bỏ ra cái gì? Mặc dù Diệu Diệu không xinh đẹp, nhưng Diệu Diệu quen với Phạm Tiểu, Phạm Tiểu là nhà phục sức hàng đầu nổi tiếng của rất nhiều đạo diễn, diễn viên, có lẽ nào cậu ta sẽ vì thế mà “hi sinh” cơ thể của mình, để nhằm đạt được mục đích:

Không phải Hà Mộc An xem thường nhân phẩm của những người đó, mà trước sự thành công3to lớn và sự trả giá nhỏ bé, tất cả mọi người đều sẽ có những sự lựa chọn hợp lí

Những người đó chỉ cần tìm đúng đối tượng, nắm lấy điểm yếu của Hạ Diệu Diệu, hoặc là trở thành bạn bè..

Hà Mộc An bỗng cười lạnh

Hà Mộc An đứng dậy, đi ra ngoài, bước vào thang máy chuyên dụng, đi vào văn phòng, bước qua đội ngũ thư kí riêng của mình, nhìn đội ngũ hàng trăm con người đang bận rộn ấy, ánh mắt của Hà Mộc An dừng lại rất lâu ở một góc, anh bỗng lấy điện thoại ra, căn góc chuẩn xác, rồi selfish, up lên Wechat, kèm theo dòng chữ: đang làm việc.

Ngài Hà vừa cập nhật Wechat

Khi Tiền1Quân lướt đến đó, anh cảm giác như mình sắp phát điên lên mất, anh cứ nhìn chăm chú vào dòng trạng thái đó, tấm ảnh đó, và con người không thể nhầm lẫn trong đó.

Nếu như tên có thể là giả, người đăng có thể là người khác, nhưng người trong ảnh không thể nào là giả được!

Tiền Quân suy nghĩ, không biết dòng trạng thái độ của Hà Mộc An có ý gì? Đang làm việc? Có biến động gì đó sao? Hay là gần đây bên trên có quyết sách gì đó quan trọng? Ngài Hà up lên thế này là để bọn họ hưởng ứng, hay là để các công ty con dưới chướng né tránh rủi ro?

Tiền Quân nghiêm túc suy6nghĩ, cuối cùng cảm thấy mình không nên hồ đồ đưa ra kết luận, anh quyết định tan ca sớm, về nhà hỏi ông nội.

Vương Phong Long rất bận rộn, đối đầu với đối thủ, đấu trí với đối tác mới bàn bạc, xử lí vô vàn tin tức trong cuộc sống.

Bạn bè trong Wechat của anh có đủ loại người, mới có, cũ có, đang hợp tác, hay còn chưa đàm phán thành công, còn có đối thủ nữa, nhưng anh chỉ để tâm đến một số ít trong số họ

Nhưng có một người không như vậy, là một người dường như chưa từng đăng bất cứ trạng thái nào “nhà Hoà Diệu”, là tài khoản mà anh đã tiện tay kết bạn hổi đi4học, nhưng trừ những lần vị lớp trưởng nào đó lấy điện thoại của anh ta ra khoe ân ái, thì mấy năm nay chưa từng cập nhật, sao bây giờ anh ta lại đột nhiên cập nhật? Đang làm việc? Vương Phong Long sững lại giữa hành lang đầy người qua lại, nhìn chăm chú vào dòng trạng thái này, do dự không biết có nên ấn like hay không, ngón tay anh cứ mân mê qua lại ở nút trái tim ấy, rồi lại do dự? Tin tức của ngài Hà vốn dĩ không phải để người ta ấn like? Nếu anh ấn vào đó, thì có lẽ sẽ tỏ ra anh rất ngô nghê, chứng tỏ rằng địa vị của anh cũng chỉ3đến thế mà thôi, còn xa mới đến chỗ có thể giao lưu với ngài Hà: Vương Phong Long rất không thích bị người khác xem thường, thế nên không dám tuỳ tiện ấn like dưới dòng trạng thái của ngài Hà, để mọi người cười cợt sự ngô nghê của anh ta

Có nên ấn like không đây? Phải làm sao? Coi như không nhìn thấy? Liệu người đăng đó có không vui? Vương Phong Long giày vò do dự đến toát hết mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu lại với nhau, hết sức căng thẳng.

Thường ngày Khổng Đồng Đồng đến công ty chỉ phụ trách việc trang điểm phấn son, mua hàng trên mạng, chat với bạn bè, khi nào cần thì quay lại một đoạn clip xinh tươi

Gần đây, vì mới chia tay với lãnh đạo, nên cô có chút khiêm tốn hơn, nhưng sự khiêm tốn ấy cũng rất có giới hạn

Khổng Đồng Đồng đang lúc nhàm chán, bỗng lướt đến dòng trạng thái của tài khoản “Nhà Hoà Diệu”, cảm thấy như cuối cùng cũng có việc để làm rồi, cô lập tức ấn like, kèm theo bình luận: “Lớp trưởng phu nhân siêu quá đi, người đàn ông đẹp nhất khi làm việc, giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến lớp trưởng đại nhân nha.” “Cậu mấy tuổi rồi, mà còn siêu quá đi

Có điều, công nhận đàn ông đẹp trai nhất khi là làm việc +1 (biểu cảm mặt cười), Hạ phu nhân vất vả rồi” – bình luận đến từ “Thiên Vũ Khéo Tay” “Cậu bảo tớ mấy tuổi thì tớ mấy tuổi biểu cảm vênh mặt)” – bình luận đến từ “Ngây Thơ Vô Địch Thiên Hạ” “Vô cùng quan tâm đến người nhà họ Hạ! Vắng mặt trong lễ cưới, rất xin lỗi!”

“Á! Á! Tử Ngọc! Tớ tưởng cậu chết rồi” – “Ngây Thơ Vô Địch Thiên Hạ”

Chu Tử Ngọc trợn ngược mắt, vội vàng trả lời: “Cậu đậy nắp quan tài rồi tớ vẫn phải sống

Không tham dự được lễ cưới của cô Hạ nhà ta, rất tiếc, mong anh rể phạt cho một bữa cơm!” “Tử Ngọc, các dự án giao lưu” thế nào rồi, có gặp được ai vừa mắt không?” – “Thiên Vũ Khéo Tay”

“Chúng ta nói ở đây làm gì, vào phòng chat, gọi video, để tớ xem Tử Ngọc say chưa nào” – “Ngây Thơ Vô Địch Thiên Hạ

Một cuộc họp quy mô nhỏ chỉ gồm 6 người vừa được lập lại ở nhà họ Tiền, sắc mặt của sáu người họ đề rất khó nhìn

Các bình luận đang tràn ngập trên Wechat của Ngài Hà dường như đang thách thức thái độ nghiêm túc như vậy của nhà họ Tiền, nếu không có áp lực từ lão gia cả đời hô mưa gọi gió, thì thế hệ như ông Tiền nhất định sẽ gây khó dễ cho mấy người đó, bởi vì bọn họ, với sự vô thức, nghịch ngợm, tuỳ tiện hồ đồ bình luận, như đang đánh vào mặt nhà họ Tiền, cười cợt sự nghiêm túc của họ.

Tiền lão gia mỉm cười nhìn con cháu một lượt: “Yên lặng nào, đều là bạn học hồi đại học của Tiểu Quân, vậy chúng ta giải tán thôi, Tiểu Quân cũng hùa theo bọn họ bình luận một câu là được rồi.” “Ông nội!”

“Ba gi!”

“Cứ như vậy đi, nếu ngài Hà có hàm ý gì đó về công việc, chỉ nhìn vào bức ảnh đó, chúng ta cũng chẳng nghĩ được gì, đằng sau chủ yếu là bộ phận trợ lí, phần nhiều là phụ nữ, nhưng cũng chẳng thể vì thế mà suy luận rằng Hoà Mục đang hướng đến người tiêu dùng là phái nữ, cứ làm như tôi nói, dù sao cũng là bạn học, có bọn họ mở đường, Tiểu Quân cũng không cần giày vò xem phải bình luận thế nào rồi.” Bề dưới vẫn muốn nói gì đó.

Lão gia khoát tay: “Nghĩ thoáng ra, nếu như không có ai bình luận, thì bây giờ Tiểu Quân nói gì cũng là sai, thu hết sự ngạo mạn của các con lại, ai cũng tưởng mình là lão thiên vương chắc, giải tán thôi.”

Ba phút sau, dưới trạng thái của “Nhà Hoà Diệu” lại có thêm một bình luận mới: “Xin hành lễ với ông xã nhà lớp trưởng” – đến từ “Công Thành Lược Địa Chết Một Loạt” – Tiền Quân, người đã từng say mê game

Ngay sau đó, Lý Hưng Hoa chỉ chậm hơn vài giây: “Khấu Thỉnh Thánh An..

Bình Thân (biểu cảm che miệng cười)” – đến từ “Cười Suốt Một Mùa Hè”

“Nương nương khởi kiệu, chúng sinh lui ra! Nương nương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế” – “Công Thành Lược Địa Chết Một Loạt”

“Cút! Buồn nôn quá!” – đến từ “Tử Viết, Hữu Ngọc”

“Ái chà, đại đội trưởng lại cao lên rồi” – “Công Thành Lược Địa Chết Một Loạt“.

Chu Tử Ngọc rất ghét người khác nói về chiều cao của mình: “Đợi đấy, bà đây cho biết tay”

“Yên lặng, yên lặng, Tử Ngọc quay lại rồi” – “Thiên Vũ Khéo Tay”

“Hóng hớt, hóng hớt” – “Mẹ Bỉm Sữa Bất Tử”

“+1” – “Phong Hoả Chư Hầu”

Trương Tấn Xảo đang muốn viết gì đó, bỗng thu tay lại, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần dịu lại, một mình ngồi trong văn phòng, bất động nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi bất giác mỉm cười, để điện thoại xuống, tiếp tục nói chuyện với

Tử Ngọc.

Khổng Đồng Đồng phát điên lên mất: “Vương Phong Long vẫn còn mặt mũi ra đây! Hay là anh ta có cấu kết gì đó với cái người mà anh ta gọi là đối thủ đó! Bao nhiêu năm rồi vẫn không thừa nhận! Cái gì mà quan hệ cạnh tranh! Tớ đã hỏi lão Thảo rỗi, Dư Tổ Nghiệp là người thế nào, bóp chết anh ta lại chẳng đơn giản quá, nhưng anh ta lại có thể nhảy nhót trước mặt Dư Tổ Nghiệp bao nhiêu năm nay! Còn dám nói không có gì!”

Trương Tấn Xảo nói chân thành: “Thật sự không có gì, ít ra là lúc đó bọn họ không có gì.” Lúc đó, Vương Phong Long rất lo chức vụ của mình bị người phụ nữ mới đến đè nén, cứ về nhà là lại nguyền rủa, đàn bà con gái sao phải làm việc, thế nên cô dám khẳng định rằng lúc đó bọn họ chưa có gì.

Chu Tử Ngọc bĩu môi, gõ chữ: “Buồn nôn quá, tớ thoát ra đã“.

Khổng Đồng Đồng lập tức trả lời: “Tớ cũng out!”

Dòng trạng thái được Hà Mộc An đăng tải, cuối cùng bị một đám người khác cướp mất làm chỗ tán phét, lời kết cũng vẫn là chuyện thị phi nhà người ta…

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full