*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
cô ta đã đoán sai điều gì rồi, đã quá xem trọng sự tồn tại của bản thân mình, Ngài Hà, anh ta…
Không! Không! Cảm xúc bị dẫn dắt khiến cô ta chỉ biết nói: “Là phu nhân bảo em đến, thật sự là phu nhân bảo em đến.”
Sắc mặt của Hà Mộc An càng tồi tệ hơn, cô ấy có bảo cô đi chết không? “Cô tìm Hạ Diệu Diệu Diệu rồi?” Lâu Hữu Dạ bỗng cảm thấy sấm sét đầy trời, hệ thần kinh như bị đóng băng, xương tuỷ nhói đau: “Em..
em…” Đừng! Cô muốn rời đi..
không muốn lưu lại ở đây thêm một chút nào nữa…
Hà Mộc An bỗng cười nhếch mép: “Tôi thật không biết là cô còn có bản lĩnh này đấy, muốn tôi nhà tan cửa nát hả?” Không phải! Không phải! Lâu Hữu Dạ3muốn hét lên! Cô ta muốn giải thích! Cô ta sao dám có gan đó, nhưng nỗi sợ hãi khiến cô ta không nói được câu giải thích nào! Cô ta không có ý muốn hại ngài ấy! Thật sự không có…
Hà Mộc An rút điện thoại ra, nhìn người đang đứng ngoài cửa bằng ánh mắt sắc lạnh, không ngờ cô ta lại dám tìm gặp Hạ Diệu Diệu, đúng là phô bày toàn bộ sự nực cười của anh ra cho toàn thế giới biết! Giận đối phương đã đành, nhưng Hà Mộc An càng giận bản thân mình hơn! Hà Mộc An cố gắng đè nén cảm giác phẫn nộ, cực kì lạnh lùng, chậm rãi gọi điện thoại cho Hạ Diệu Diệu..
Hạ Diệu Diệu nhìn điện thoại, vứt quyển tạp chí lên bàn, cũng lạnh lùng như vậy:1“Có hài lòng không?” Anh dám lên tiếng xem: “…”
Giận rồi sao: “…”
Hai người trầm ngâm, không khí lạnh tỏa ra tứ phía, nặng nề, đè nén.
“…” Em có ý gì?
Thử mách tôi trước xem “…” không phải hỏi anh sao?
Không khí nặng nề trầm lắng bao trùm, không ai nhường ai…
Lúc này, Lâu Hữu Dạ đang run bần bật đứng ở một góc, không còn mong ước, và sự tự tin như lúc đến, cũng không còn lòng dạ nào mà ngưỡng vọng anh, chỉ còn lại câu hỏi tại sao cô ta lại đến đây..
tại sao lại phải đến đây…
Sự im lặng nặng nề vẫn tiếp tục…
Hạ Diệu Diệu đang mâu thuẫn, lửa giận âm ỉ cả ngày nay
Hà Mộc An cảm thấy mất mặt, người ta tìm đến gặp vợ mình chẳng phải là chuyện gì hay ho cả!
Hà6Mộc An thở dài, năm tháng không làm người ta trưởng thành gì cũng làm người ta lớn lên: “Em yên tâm, anh chưa để cô ta vào, chưa để cô ta giẫm lên viên gạch nào cả, thật đấy, có lẽ còn chưa nhìn thấy trong nhà, không tin em hỏi cô ta…”
“Được.” Hạ Diệu Diệu trả lời rất gãy gọn.
Hà Mộc An như bị sét đánh, sững sờ, để điện thoại ra xa tai.
Lâu Hữu Dạ không dám để anh ta đợi, vội vàng vồ lấy điện thoại để lên tai, sợ rằng muốn một bước thôi sẽ có hậu quả nghiêm trọng hơn; “Phu..
nhân…”
Hạ Diệu Diệu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, giọng lạnh lùng: “Đã hài lòng chưa, đây là cô muốn tôi làm thế nhé, những gì cô muốn tôi làm, tôi đều đã làm rồi, cô4nhở đấy, từ nay về sau đừng đến tim tôi nữa
Tôi còn chưa kịp nói, nhưng có lẽ cô không nhìn ra
Thật ra tôi rất căm ghét việc cô tìm gặp tôi, không phải bởi vì quá khứ của các người, mà là sự tự cao tự đại trong lời nói của của cô khiến tôi bực mình
Có phải cô cảm thấy tôi cần chấp nhận cô, nếu như không chấp nhận thì chính là tôi không rộng lượng? Nói cái gì mà quyền lựa chọn nằm trong tay tôi? Cô cho là tôi nghe không hiểu là tôi không có đầu óc sao? Bây giờ thì sao..
bây giờ cô đã hài lòng với kết quả chưa? Nghe nói cửa còn chưa vào..
có phải cô đã quá hi vọng vào bản thân mình không?”
“Phu..
phu…” “Đừng gọi tôi, tôi không nuôi nổi người3làm, cũng không cần đến vợ bé, không có được sự độ lượng như của cô, tôi hỏi cô đẩy, sofa nhà tôi thế nào?”
“Phu nhân, em không có ý đó, thật sự không có, ngài ấy chưa cho em vào trong, thật đấy, thật đấy…”
“Thật giả có liên quan gì đến tối, chưa vào trong thì coi như chưa có chuyện gì xay ra sao? Lúc cô tìm tôi, có phải cô cảm thấy tôi dễ bắt nạt nên mới đến không? Bây giờ lại vì cô chưa vào, nên mọi chuyện đều phải cho qua? Sao tôi không biết có chuyện tốt như vậy nhỉ?”
“Phu nhân…”
“Hai tiếng đó là để cô gọi à, mau nói cho tôi biết, là do tôi không xinh đẹp bằng cô nên cô mới tự tin như vậy, hay là xuất thân không tốt bằng cô khiến cô tự tin, hay là cô cảm thấy mình quá tội nghiệp khiến người ta đồng cảm, hay là vì quá khứ của các người, mau, nói xem, là cái nào…”
“Phu nhân em..
em…”
“Đừng có em em gì nữa, tôi không phải đàn ông, không nghe được người khác gọi tôi như vậy, Giám đốc Lâu là người thẳng thắn, nói chuyện thẳng thắn đi.”
“Xin lỗi…”
Hạ Diệu Diệu lạnh lùng: “Chỉ một câu xin lỗi là coi như xong chuyện? Sau khi cô đứng trên đầu tôi mà giẫm qua giẫm lại à! Thế nào, có cần tôi đẩy cô vào trong nhà nữa không?”
“Phu nhân, em sai rồi, em thật sự sai rồi! Em không hề có ý đó, phu nhân tha cho em! Phu nhân, em không dám nữa, phu nhân để em đi có được không…”
“Là cô muốn đến, muốn rời đi cũng là cô! Chuyện tốt cô đều nhận hết về mình à? Đừng khóc, khóc cái gì! Lúc cô nói với tôi sao lại tự tin thế? Chắc cô chưa từng thất bại đến thế này đúng không? Ai cho cô cái sự tự tin ấy? Ồ, đúng rồi, cô xuất sắc hơn tôi, làm sao có thể thất bại được, anh ta đến cả tôi còn lấy về được, sao có thể không thích cô! Xin hỏi tiểu thư xinh đẹp, anh ta có mời cô uống trà không, trà có ngon không, có phải rất dịu dàng với cô không, có phải đang nhìn cô cười không, đừng, cười đến nỗi khiến cô phát khóc, đừng xúc động, bình tĩnh…”
Nét mặt Hà Mộc An càng sa sầm hơn, những lời này không phải đang nói cho Lâu Hữu Dạ nghe, là nói cho anh nghe! Câu nào cũng như một cái tát vào mặt anh
Lâu Hữu Dạ cảm thấy cả người lạnh lẽo, vị phu nhân này chẳng hiền lành chút nào như vẻ bề ngoài, tâm tư thâm hiểm có thể cắn người bất cứ lúc nào! Cô ta đang muốn hại chết mình! Hại chết mình!