*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt Hà Mộc An lúc đó rất khó coi, anh bế con gái đã ngủ trên xe lên nhà khiến cho không khí trong nhà không tốt lắm
May mà tối rồi nên mọi người đều đi ngủ, cho dù anh muốn làm vẻ mặt khó coi cũng không khiến người khác hít thở không thông.
Hạ Diệu Diệu quét một vòng liền chọn một bộ váy dài, mang phong cách hơi cổ điển mà mình có vẻ thích từ phòng quần áo ra, tinh thần phấn chấn đi xuống: “Chào buổi sáng.” Hạ Thượng Thượng cắn một miếng bánh bao chay, không ngước lên: “Con đã đi chạy bộ về rồi.” Không còn sớm nữa
Đồ chết tiệt, càng ngày càng không đặt cô vào trong mắt: “Con còn bé, mẹ có thể so với con sao?” Thượng Thượng nghe vậy thì chu môi3cảm thấy không phải ý tốt, nhưng cũng không nghe ra là ý xấu, vì vậy cô bé tiếp tục ăn
Hà Mộc An múc cho cô một bát canh trước, lại múc cho con gái một bát: “Xin cho con bé nghỉ hai tiếng.” “Nó nhất định sẽ rất vui mừng.” Hạ Diệu Diệu đón lấy đang định đưa vào miệng thì đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô vội vàng bỏ xuống: “Cầm đi, cầm đi, buồn nôn quá, mùi gì vậy?” Động tác ăn cơm của Hà Mộc An dừng lại, anh chậm rãi quay đầu nhìn cô, miệng vẫn đang há ra chuẩn bị cắn bánh quẩy
Hạ Diệu Diệu đẩy cả sữa ở trước mặt ra, nhìn thôi cô đã thấy ruột cồn cào
Không uống!
Hà Mộc An nhìn cô, lại nhìn cái cốc bị gạt đi, rất bình tĩnh1mà khép miệng lại, nhai chầm chậm, dường như chẳng có cảm xúc nào không nên có, tiếp tục ăn bữa sáng một cách rất bình thường
Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, nghĩ kĩ lại cũng không có gì phải kích động cả, nhảy nhót càng không nên, rất mất thân phận
Cho dù là không nói đến thân phận thì làm như vậy cũng không cần thiết, mình có nghĩ đến việc này là được, không cần thiết phải biểu hiện ra
Lúc Hạ Diệu Diệu đẩy cả bánh rán mà mình thích ăn nhất ra, dì giúp việc đang bế bát chảo đến lập tức cười đến mức híp mắt: “Phu nhân, có phải phu nhân cảm thấy không thoải mái? Buồn nôn?” Bà hình như rất vui.
Hạ Diệu Diệu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn bà, đủ loại suy nghĩ xuất8hiện trong đầu.
Sắc mặt Hà Mộc An không thay đổi
Dì giúp việc đã nhìn ngài Hà lớn lên vui mừng: “Phu nhân, chắc phu nhân có rồi hả? Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, cô chủ nhỏ nhà chúng ta sắp có em trai rồi
Đây là chuyện tốt, chuyện cực kì tốt!”
Hạ Diệu Diệu đảo bát cháo, cô từng sinh Thượng Thượng, trải qua một lần, có bầu thêm một đứa nữa cũng chẳng có cảm xúc gì
Cho dù cô có vui mừng cũng không thể nào cười trước mặt người ngoài, bởi vì không cần thiết: “Có lẽ vậy, cũng có thể là tối qua bị lạnh nên dạ dày không thoải mái, kiểm tra xong rồi nói.”
Bà giống như không nghe thấy: “Chắc chắn có rồi, có rồi, phu nhân và ngài Hà đã kết hôn một thời9gian rồi
Tôi thấy à chắc chắn là thêm con trai vào khẩu rồi, thật sự là chuyện tốt…” Bà vừa nói vừa vui cười giống như con dâu nhà mình có bầu, kích động chạy đi thông báo.
Hạ Diệu Diệu lập tức cảm thấy nếu như không có thì sẽ ngại lắm
Hà Mộc An bình tĩnh húp cháo: “Lát nữa gọi bác sĩ chu đến xem.” “Được.” Hạ Diệu Diệu chọn món mình thích ăn, dưa chuột muối và cháo thanh đạm
Hạ Thượng Thượng uống sữa, quanh miệng đầy sữa, cô bé cầm giấy lên lau, tiếp tục uống: “Con sắp có em trai rồi hả?” “Có phải rất vui không?” Hạ Diệu Diệu đột nhiên muốn ăn sữa bò lạc, chỉ là đột nhiên muốn ăn, cho sữa và lạc vào đảo đều lên rồi uống
Không được nghĩ đến, càng nghĩ7càng muốn ăn, dạ dày đang sôi ùng ục: “Đầu bếp Tra, đầu bếp Tra!”
Con dâu nhà đầu bếp Tra cũng họ Tra
Con dâu đầu bếp Tra tươi cười, nhìn phu nhân cẩn thận như sợ phu nhân bị động thai.
Ánh mắt đó khiển Hạ Diệu Diệu cảm thấy nếu mình không có bầu thật thì thật có lỗi với sự cẩn trọng của người ta: “Giúp tôi làm một ly sữa lạc.” Con dâu đầu bếp Tra càng kích động hơn: “Được, được, phu nhân đợi một chút.”
Hạ Diệu Diệu bỏ cháo xuống không ăn nữa, chỉ đợi ly sữa lạc của cô ấy
Hà Mộc An nhìn cô
Hạ Diệu Diệu nhìn anh: “Anh nhìn em làm gì?” “Mẹ ơi, có phải sau này em trai sẽ chơi với con, chỉ nghe lời mình con không?”
“Ai nói?”
“Bà nội nói.” Em trai là gì Thượng Thượng không biết.
Hạ Diệu Diệu cười ha ha! “Bà nội nói..
rất có lý.” Hà Mộc An đã đi vào phòng bếp giúp cô làm sữa lạc
Khoảng thời gian trước anh nghĩ nếu như biết Diệu Diệu có bầu, anh sẽ là một người ba tốt từ đầu đến chân, ít nhất không có cơ hội cho người nào khác thể hiện.
Nếu như là bảy tám năm trước, anh cảm thấy anh vẫn sẽ là một người ba tốt, anh sẽ mời đoàn bác sĩ giỏi nhất, sẽ mời y tá chuyên nghiệp nhất, sẽ tìm thầy giáo bác học nhất
Nhưng bây giờ có rất nhiều lúc anh muốn thử đích thân động tay vào làm, cũng giống như mỗi một việc làm cho con gái, anh đều cảm thấy là một thành quả có ý nghĩa.
Hạ Diệu Diệu đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh dưới sự giúp đỡ của đầu bếp Tra nghiền nước ép lạc
Cối đá đường kính một mét anh yên lặng đứng bên cạnh muốn tự mình đi xay, đầu bếp Tra ngăn anh lại nhắc anh nó vận hành bằng máy.
“Điều chúng ta yêu cầu là mùi hương thiên nhiên của lạc được xây từ cối đá ra, không cần bắt buộc phải động tay.”
Hà Mộc An gật đầu xắn tay áo lên nghiêm túc nhìn lạc bị ép ra dầu
Hạ Diệu Diệu nhìn anh, cứ đứng ở cửa nhìn như vậy
Chắc anh cũng có tay nghề, chỉ là vấn đề tốt hay không thôi, nhưng mà chắc không lý tưởng, nếu không anh sẽ không đến mức không biết làm
“Mẹ, mẹ cười gì vậy, con phải đi học rồi, mẹ đưa con nha.”
Hạ Diệu Diệu xoay người: “Được.” Hà Mộc An quay đầu: “Em còn chưa ăn sáng, để anh đi đưa.” Nói xong anh bỏ tay áo xuống đi ra, không hề mất đi sự gánh vác khi anh đã ngoài ba mươi tuổi.
Hạ Diệu Diệu nhìn đầu bếp Tra đã tiếp tục công việc của Hà Mộc An cười: “Được, đi đường chậm một chút.”
“Chúc mừng ngài Hà, gia đình sắp có thêm thành viên.” Bác sĩ Chu cười híp hết mắt lại, cả người từ đầu đến túi thuốc đều thấy vui vẻ
Lúc có cô chủ nhỏ bọn họ không phát huy tác dụng, đó là sự nuối tiếc của bọn họ
Bây giờ phu nhân có cậu chủ nhỏ, đây là việc khiến người ta vô cùng vui mừng, nó ra thì trên dưới Hà gia đã bao nhiêu năm chưa có cậu chủ nhỏ rồi.