*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hạ Diệu Diệu nhìn anh như nhìn thấy quỷ, hận không thể ném mặt nạ trong tay lên khuôn mặt kia, cô đã làm gì sai nào? Đúng là không thể hiểu nổi! Không ở trong phòng sách làm việc cứ chạy qua đây gây với cô làm gì?
Cô nói ảnh hưởng đến việc anh gọi điện thoại chắc? Cô nói nhỏ như thế, về điểm này cô có thể chắc chắn, thậm chí có một số từ cô còn không nói ra thành tiếng cơ mà! Cô làm sao dám gây tiếng ồn trong khi anh đang gọi điện chứ!
Vậy mà anh còn… còn… cút về phòng sách của anh đi!
Hạ Diệu Diệu tức giận rồi, cô lật chăn một cái, bao nhiêu là mặt nạ rơi hết xuống sàn, rồi cô lại chui luôn vào trong chăn, tắt đèn,3đi ngủ!
Căn phòng lập tức chìm trong bóng tối, Hà Mộc An vội liếc nhìn cái đống gồ lên trên giường, rồi lại bình tĩnh tiếp tục cuộc gọi. Khi kết thúc cuộc gọi, anh đi đến ngồi bên giường.
Hạ Diệu Diệu lât người, xoay lưng lại với anh, cô đâu có gây với anh, tự nhiên lại nổi giận với cô, thiếu gia nhà anh nổi giận thì đi ra ngoài mà nổi giận!
Hà Mộc An thở dài một hơi, cúi người xuống, nương nhờ ánh trăng mà nhặt lấy một chiếc mặt nạ rơi trên sàn lên, lùi về cuối giường rồi vén chăn ra.
Hạ Diệu Diệu giận dỗi đắp chăn lại.
Hà Mộc An ngồi đó nhìn cục chăn gồ lên một lúc lại lật ra tiếp.
Hạ Diệu Diệu nhát gan cũng không đá lại nữa.
Hà Mộc An xé1bao bì ra, nắm lấy chân cô rồi chậm rãi đắp mặt nạ lên đó, xong còn cẩn thận mát xa một lúc.
“…” Hạ Diệu Diệu không nói gì, cô ấm ức lắm, vừa nãy cô đang tự mình làm bình thường, anh tự nhiên lại làm thế, cô buồn lắm!
Hà Mộc An cực kỳ đau đầu, Hạ Diệu Diệu không dễ dỗ dành, trước đây đã không, bây giờ lại càng không, huống hồ lần này là anh sai, tại anh cứ muốn vào phòng ngủ bàn công việc.
Anh nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy mình thân là đàn ông mà lại nổi nóng với phụ nữ mang thai, đúng là là vô cùng sai lầm: “…Tại thính lực của anh tốt…”
“…” Liên quan gì đến tôi! Ngày mai tôi sẽ về nhà mẹ!
“… Lúc nãy là anh không đúng,9anh không nên làm vậy…”
“…” Anh đã vứt cả mặt nạ lên người tôi rồi, anh còn gì để nói nữa!
Hà Mộc An kéo chăn trùm lên chân cô: “… Là anh không tốt, lúc nào cũng chỉ chú ý đến em, em nói gì cũng lọt vào tai anh hết nên không nghe rõ đối phương đang nói gì, lại giận lây sang em…”
“…”
Anh đã hạ mình nói đến mức này rồi: “…” Hơn nữa anh đâu có vứt lên người cô, chỉ là ánh mắt anh quá mức nghiêm khắc thôi, bình thường đi kiểm tra công việc còn chẳng đến mức đấy.
“…” Cô vén chăn qua đầu.
Nửa tiếng sau, Hà Mộc An giúp cô bỏ mặt nạ ra.
Hạ Diệu Diệu đắc ý đá anh một cái.
Anh nhìn cô không nói gì cả, lặng lẽ dọn sạch đống đồ3dưới sàn, rót một cốc nước để ở đầu giường xong rồi cũng nằm xuống ngủ.
Hà Mộc An nhích người lại gần cô.
Cô lại nhích ra gần mép giường.
Hà Mộc An suy nghĩ một hồi, sợ làm cô giận thêm thì rơi xuống giường mất, anh chống nửa người dậy chỉnh cho đèn đầu giường sáng hơn, người sát về phía đầu giường: “Tại anh hết… anh sai rồi… anh không nên nổi nóng với em… là anh vô lý… anh không chuyên tâm… là anh để mặc em đâm đầu vào tường rồi lại quay ra trách tường mọc ở đó… anh sai rồi…”
Hạ Diệu Diệu xoay người lại, thò đầu ra từ trong chăn, trừng mắt nhìn anh.
Hà Mộc An thành khẩn gật đầu: “Anh sai rồi.”
Cô cứ nhìn anh như vậy mà không có động tĩnh gì, sau3lại nhắm mặt lại: “Ngủ đi.” Coi như anh biết điều, nếu mà anh để em ôm cục tức này đến sáng mai thì chúng ta xong luôn!
Hà Mộc An tắt đèn rồi dựa sát vào cô, thấy cô không có phản ứng gì thì lẳng lặng lắc đầu: Đồ trẻ con, lời nói có ý nghĩa gì đâu, vậy mà cũng tin?
Phụ nữ thật là…
…
Gần đây Hạ Thượng Thượng cảm thấy rất buồn chán, buồn chán cực kỳ, cũng không biết vì sao chán, chỉ là cảm thấy những việc xảy ra xung quanh mình đều chán ngắt: nào là bạn này ăn nhiều hơn một bát cơm, bạn kia có đồ chơi mới, bạn thì được thầy cô yêu thích, bạn này giẫm lên chân bạn kia,… cứ liên tục diễn ra, toàn chuyện nhạt nhẽo, vớ vẩn!
Có gì hay đâu nhỉ? Mà thật ra thì cô bé cũng không rõ là chuyện gì, nhưng cô bé thấy các bạn cứ tranh luận sôi nổi xung quanh những vấn đề như vậy, ai mà thua còn khóc nữa, cô bé chẳng thể hiểu được và cảm thấy rất như vậy rất lạ lùng.
Những việc này quan trọng lắm sao? Sao phải khóc chứ? Không được chơi ô tô thì thôi, chạy không giành được vị trí số một nhưng cũng đã nỗ lực hết sức rồi; ngã một tí có đau đến mức đó không? Bạn không có mảnh ghép mà bạn khác có thì sao chứ? Còn cái bạn có kia thì có gì ghê gớm lắm mà khoe khoang?
Hạ Thượng Thượng thật sự thấy khó hiểu, có hay không cũng chỉ là hiện tại chưa có trên tay, chưa chi đã khẳng định người ta không có rồi, lỡ người ta để nhà thì sao? Chưa biết chừng còn là loại tốt hơn nữa? Xe ô tô đồ chơi lại chẳng chạy mất được, tranh cướp nhau làm gì, không tranh được thì lại khóc. Nhà cô bé tối om om nên cô bé bị ngã suốt, khi cô bé bị ngã từ xà đơn xuống, ba còn chẳng chớp mắt lấy một cái, ngã cũng chẳng đau lắm, thế mà có bạn bị xước có tí da mà cũng khóc um cả lên!
Còn cả cô giáo nữa, cô lừa cả lớp rồi, sao ở trên trời đâu có hái xuống được, cô bé đã được nhìn bằng kính viễn vọng rồi, chắc chắn không thể hái sao trên trời xuống, nhưng mà cô giáo lại nói rất nghiêm túc, rất nhập tâm, sao nhỉ?
Có thời gian rảnh thì thà cô bé nghĩ về việc có thêm một người khác như mình còn hơn…
…
Khi đến đón con, Hạ Diệu Diệu được mời vào phòng riêng nói chuyện.
“Thượng Thượng nhà chị dạo này không thích nói chuyện lắm, chị cũng đã nhìn thấy trong đoạn băng rồi, cô bé cũng không hay đi ra ngoài chơi cùng các bạn, cứ một mình ngồi một chỗ rất lâu, mẹ Thượng Thượng này, có phải gần đây cô bé gặp chuyện gì không?” Như là quan hệ vợ chồng không được êm ấm khiến trẻ con biết được? Không khí gia đình không vui vẻ? Hay là bị người ta bắt nạt? Giáo viên nỗ lực gợi mở cho phụ huynh.
Hạ Diệu Diệu nhìn con gái đang ngồi bên sân thể dục, lắc đầu: “Không có, tất cả vẫn rất tốt mà.” Hôm nào cũng tràn trề sức sống, hôm nay còn uống canh của cô không thừa giọt nào, cái dáng vẻ cố ý chọc giận người ta của con bé nhìn rõ ghét: “Con bé ở nhà vẫn rất hoạt bát…”
Cô giáo Trương lo lắng thở dài: “Mấy ngày tới chị nhớ chú ý tới cô bé một chút nhé, nhà trường cũng sẽ quan tâm tới cô bé nhiều hơn, dạo này cô bé quá yên tĩnh so với trước đây, cũng không hay chơi với các bạn nữa, khác hoàn toàn khi trước.”
Hạ Diệu Diệu lập tức ý thức được rằng không thể coi nhẹ chuyện này được: “Cảm ơn cô giáo, tôi nhất định sẽ chú ý, cũng phiền các cô quan tâm hơn nữa.”
“Không có gì, đó là điều mà chúng tôi nên làm, ngày mai là thứ Bảy, tôi đã gửi tất cả hình ảnh của Thượng Thượng và các bạn ở trường trong ngày hôm nay đến điện thoại của chị rồi, chị về nhớ xem nhé, trường học chúng tôi tuyệt đối không ngược đãi các cháu, chị về thử nhớ kỹ lại khi ở nhà có bỏ sót điều gì không.”
“Được, tôi biết rồi.”
…
Hạ Diệu Diệu lau mồ hôi, uống hớp nước vừa nhìn con gái đang cùng Khả Tín chơi bóng chuyền trên sân.
Chẳng có gì bất thường ở đây cả, nếu bắt phải nói có điều gì đó khác thì là con bé chơi bóng với một người lớn như Khả Tín mà lại không gây ra cảm giác không thích hợp. Tốc độ Thượng Thượng đuổi theo bóng rất nhanh, lực ném bắt bóng được căn rất chuẩn, chân bám đất cũng rất chắc, khi bị ngã thì đứng lên rất nhanh.
Thượng Thượng vừa ngã, tim Hạ Diệu Diệu liền giật thót, sợ hãi đứng dậy theo bản năng, dậy đi nào? Thượng Thượng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo bóng, bắt đầu vào trận bóng tiếp theo.
Động tác uống nước của Hạ Diệu Diệu chững lại.
Mặt sân bóng chuyền và các sân bóng khác ở núi Hà Quang đều là sân đất, lộ thiên ở ngoài trời, sau khi mưa mặt sân nhão nhoét bùn đất, mấy ngày hôm nay được nắng chiếu nên mặt sân khá cứng, khi người ngã xuống mặt đất sẽ làm giảm xung lực không gây thương tích nhiều, nhưng con bé đứng lên như vậy có hơi nhanh quá rồi không?
Nếu như là trước đây không lâu lắm,, mới nửa năm thôi, nếu mà bị ngã như vậy con bé chắc đã khóc khàn hết cả giọng, còn cô sẽ vội vàng đưa con bé đến bệnh viện để xử lý vết thương.