*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cùng khóa với Lộ Hi Ngọc có khá nhiều người ở lại trường, nhưng phân chia ra các khoa thì không còn bao nhiêu người, Chu Tử Ngọc là giáo viên môn thể dục, thân với Hạ Diệu Diệu nhất, chắc chắn không thể tiết lộ điều gì với cô ta, cái hội nhóm nghèo kiết xác ấy, chỉ cần nói chuyện với họ thôi cô ta cũng thấy đau răng rồi.
Lộ Hi Ngọc để đồ ăn ở khu vực công cộng, suy nghĩ xem trong những người quen biết có ai có thể hỏi được không, cảm giác mà Hà Mộc An mang lại khiến cô ta rất bất an.
Lộ Hi Ngọc không phải ngu xuẩn đến mức đắc tội người khác mà vẫn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, rồi cứ thế giả vờ đến cùng chỉ để người ta tự vả vào mặt mình, cô3ta không ngốc đến thế.
Lộ Hi Ngọc nghĩ đến đây, sắc mặt càng thêm trắng bệch, nếu như để cô ta biết được Hạ Diệu Diệu là loại người như cô ta nghĩ thì lần sau đừng trách cô ta mạnh tay hơn, bạn của cô ta chẳng ra gì thì cô ta có thể tốt đến đâu.
Lộ Hi Ngọc rà soát cẩn thận, thật sự tìm được một người đã rất lâu rồi không liên lạc, Vu Phi Phi.
Nhắc đến Vu Phi Phi, Lộ Hi Ngọc cảm thấy người của nhà hát ca múa kịch thật sự chẳng có mắt nhìn người, hồi còn đi học thì khả năng nhảy múa của Vu Phi Phi cũng khá ổn, nhưng để nói là rất tốt thì chưa đến, thế mà sau khi tốt nghiệp lại được nhận vào đấy làm, hai năm sau được tham gia biểu diễn quy mô1lớn, giờ thì còn ghê gớm hơn, đã trở thành người phụ trách rồi.
Năm đó trong những người tốt nghiệp cùng khóa, vô số người ưu tú hơn cô ta, chỉ có thể nói Vu Phi Phi quá may mắn, Lộ Hi Ngọc gọi điện cho cô ta với giọng điệu vô cùng khách sáo.
Vu Phi Phi khó khăn lắm mới nhớ ra được là ai đang gọi cho mình, cũng khách sáo đáp lại vài câu.
Sau khi hàn huyên vài câu, Lộ Hi Ngọc trực tiếp hỏi vào việc chính: “Hà An, chính là bạn trai của lớp trưởng lớp Ngôn ngữ văn học Trung Quốc ấy?” Đương nhiên là chẳng ai nhớ đến Hà An cả, nhưng nếu nhắc đến Hạ Diệu Diệu vẫn có không ít người có ấn tượng với nhân vật học hành giỏi giang đến mức có bệnh này, đến nay, khoa Ngôn ngữ9văn học Trung Quốc vẫn còn lưu truyền truyền thuyết về cô gái này, bởi cô ấy là người đầu tiên có hoàn cảnh vô cùng bi đát nhưng vẫn dũng cảm ăn nói hùng hồn trước đám đông, những thành tích đáng tự hào đã tạo ra là chỗ dựa vững chắc cho những hành vi vô sỉ của cô ấy, để cô được người ta khen ngợi.
Có thể thấy được lời khen rất không đáng tiền.
Vu Phi Phi lập tức hiểu ra ngay, cô cảnh giác: “Cậu hỏi anh ta để làm gì?”
“À, mình chỉ hỏi thế thôi, hôm nay đến phố đi bộ ngẫu nhiên gặp được, cảm thấy hai người họ thay đổi nhiều quá.”
“Ừ…” Vu Phi Phi nói ít hẳn đi, năm xưa cô và Lý Hưng Hoa không ít lần cãi nhau vì Hà An. Họ cũng biết không nên tùy tiện bàn luận,3tùy tiện dùng quan hệ, càng không được lúc nào cũng nhắc đến liên tục, nếu không thì sau này lúc cần dùng đến thật sự thì tình nghĩa đã cạn, người thiệt chỉ có thể là bọn họ.
Vu Phi Phi biết một chút về chuyện của Đào Thành Phong và Lộ Hi Ngọc, mặc dù chỉ là những khúc mắc nhỏ trong tình cảm, đối tượng nhắm đến không phải là Hạ Diệu Diệu, nhưng đã bị đối phương nhắc đến, Vu Phi Phi vẫn vô thức nhớ đến những chuyện đó.
Để cẩn thận hơn, Vu Phi Phi nể tình nghĩa bạn cùng trường nên nói những điều có thể nói: “Hà An là người phụ trách Tập đoàn Hòa Mục.”
Nét mặt Lộ Hi Ngọc cứng nhắc, cô ta cười hỏi lại: “Cậu… vừa nói gì vậy?”
Vu Phi Phi có thể hiểu được: “Mình biết không hề dễ dàng3chấp nhận, nhưng đây là sự thật, tớ cũng nhờ có Hưng Hoa nên mới biết được, tớ khuyên cậu, nếu không phải là mâu thuẫn lớn thì thôi đi, Hạ Diệu Diệu không phải là người dễ nói chuyện đâu.”
Vu Phi Phi lại tiếp tục nói gì đó, Lộ Hi Ngọc đã không thể nghe vào nữa, tự cười châm chọc, thấy rằng cạm bẫy tinh vi là để dành cho những người không hiểu tình hình như bọn họ nhảy vào.
Hạ Diệu Diệu là loại người nào chẳng lẽ cô ta không rõ sao, vậy mà còn chạy ra ngoài dọa người ta làm gì, đây không chỉ đơn giản là bắt nạt một người không hiểu rõ nội tình như cô ta, lòng dạ Hạ Diệu Diệu đúng là quá thâm sâu!
Lộ Hi Ngọc bức bối, cô ta coi thường cái kiểu giả heo ăn thịt hổ của Hạ Diệu Diệu, nhưng vấn đề bây giờ là những lời nói mà Hà Mộc An đã nói với cô ta, nếu như Hà Mộc An thật sự làm vậy thì cô và nhà họ Đào chắc chắn gặp xui xẻo rồi, Đào Thành Phong sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Nhưng nghĩ đến những chuyện bẩn thỉu mà anh ta đã làm, cô ta lại hận không thể khiến cả nhà đó táng gia bại sản không xu dính túi! Bình thường thì nói nghe hay lắm, vừa quay người đi lại đến bên người phụ nữ đó, buồn nôn.
Lộ Hi Ngọc sục sôi dục vọng báo thù, cô muốn Đào Thành Phong – người khiến cô mất mặt trước Khổng Đồng Đồng phải mất hết tất cả!
Cô ta thích Đào Thành Phong, cũng hưởng thụ những gì mà Đào Thành Phong mang tới như địa vị xã hội hiện tại, nhưng hiện thực nói với cô ta rằng, loại người sinh ra để khiến cho người ta thương tiếc như Khổng Đồng Đồng có thể khiến người ta ghê tởm đến hết đời, lại còn thêm cái danh mối tình đầu, đúng là không thể ghê tởm hơn được nữa.
Lộ Hi Ngọc lập tức tỉnh táo lại, nếu như Đào Thành Phong thật sự đến với Khổng Đồng Đồng, Hạ Diệu Diệu có thể đứng nhìn gia đình người tình của Khổng Đồng Đồng mất hết tất cả không? Đến lúc ấy chẳng phải là quá hời cho đôi cẩu nam nữ kia sao?
Đột nhiên Lộ Hi Ngọc ý thức được một vấn đề còn nghiêm trọng hơn, Đào Thành Phong có thể nào vì chút quan hệ giữa Khổng Đồng Đồng và Tập đoàn Hòa Mộc mà vứt bỏ vợ mình để cưới cô ta không? Một khi phụ nữ đã được gắn kèm giá trị, hôn nhân gì đó đều có thể bỏ qua hết, cũng giống như phụ nữ luôn cảm thấy mình có thể với cao thì đàn ông cũng vậy, ai mà chẳng muốn rút ngắn thời gian phấn đấu càng nhiều càng tốt, những nơi có thể chen chân vào thì ai mà không muốn chen chứ.
Lộ Hi Ngọc càng nghĩ càng thấy sợ, chuyện này không hề có lợi với cô ta chút nào, không cẩn thận có thể mất hết mọi thứ!
Không được! Lộ Hi Ngọc hoảng hốt bỏ cốc nước xuống, xin nghỉ phép đi về.
Cô ta tự nói với mình rằng, nếu sự việc thật sự đi đến bước đường không thể cứu vãn, cô ta sẽ đóng vai là người đáng thương nhất.