*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Điều này có liên quan gì đến cảm giác an toàn?
“Diệu Diệu, em có nhớ một bài thơ không?”
Hạ Diệu Diệu nhìn anh: “Bài thơ nào?”
“Trí tượng thụ.”
“Nếu như em yêu anh thì sẽ không giống như hoa lăng tiêu bám dính lấy anh, mượn cành cao của anh để thể hiện bản thân?” Hạ Diệu Diệu lập tức cảnh giác, chiếc áo choàng mình tặng đi kia khiến anh cảm thấy bị xâm phạm đồ cá nhân? Cảnh cáo mình đừng có mà ỷ vào những thứ anh cho mà khoe khoang ở bên ngoài?
Hà Mộc An thấy cô có thể đọc ra được thì gật đầu, ý nghĩa của bài thơ này là tình yêu là bình đẳng. Đương nhiên yêu cũng có rất nhiều cách, cách của Tần gia chẳng có gì không tốt nhưng cách của hai người bọn họ cũng không3tồi. Ai cũng có sở thích của mình, hai người có thể độc lập sống cùng nhau cũng là một cách có hiểu không?
Hạ Diệu Diệu cảm thấy không có khả năng, sống với nhau lâu như vậy rồi cô còn không hiểu anh à? Anh có ý gì? Hạ Diệu Diệu suy nghĩ, đột nhiên anh không đầu không đuôi nói với cô về bài “Trí tượng thụ”? Bài “Trí tượng thụ” nói về tình yêu bình đẳng, chắc không phải anh đột nhiên muốn nói chuyện tình yêu với mình để mình đọc thơ cho anh chứ?
Hạ Diệu Diệu thông minh rất đúng chỗ, đặc biệt là đoán tình cảm của người khác, điểm này là điểm duy nhất cô cảm thấy mình thắng Hà Mộc An.
Vừa rồi Hạ Diệu Diệu có tiếp xúc với hiềm nghi tình cảm… Cô đột nhiên nghĩ đến:2Cặp vợ chồng cô gái dưới phòng tiệc? Anh cảm thấy cô gái đó là “hoa lăng tiêu”? Không xứng với đồ đan của cô Cao? Không thích hai người ngọt ngào như vậy?
Hà Mộc An cảm thấy Hà Mộc An đúng là nhàn rỗi, vợ chồng nhà người ta thế nào liên quan gì đến anh, lại còn lên đây nói với cô. Anh muốn nói gì thì cứ nói, lại còn phải lấy một bài thơ ra để châm chích đối phương theo đường vòng, nói như vậy không mệt sao?
Phụ nữ mặc dù chiếm ưu thế về mặt tình cảm nhưng trong cuộc sống lại là người phụ thuộc.
Anh nhìn thấy quá nhiều phụ nữ cảm thấy mình độc lập, có thể tự gánh vác hết tất cả khó khăn nhưng vẫn lấy một người đàn ông ưu tú về mọi mặt. Đàn1ông vô hình tăng thêm giá trị của họ, hoàn thiện hình tượng nữ cường nhân và một gia đình hạnh phúc mà phụ nữ nên có, haha…
Nhưng may mà người phụ nữ đó cũng an phận với vị trí của mình, ngây thơ như vậy thì cứ ngây thơ là được, đột nhiên ngày nào đó cảm thấy mình không phải cần dựa vào đàn ông mà mình có thể lật tung trời thì đó chính là mối nguy hại.
Điều Diệu Diệu của anh phải nhìn thấy là cách sống của bọn họ bây giờ là tốt nhất, một người vợ như cô bây giờ là tốt nhất. Đương nhiên người chồng như anh cũng là hoàn mỹ nhất.
Hạ Diệu Diệu nhìn anh, nhẫn nhịn mãi cuối cùng vẫn không chiều lòng anh: “Em cảm thấy bọn họ dùng bài ‘Ngày tháng Tư của nhân1gian’ hình dung thì tốt hơn.” Không phải anh không nói trực tiếp sao, coi như em nghe không hiểu.
Mặt Hà Mộc An lập tức đen lại, quả nhiên vẫn là hâm mộ đôi vợ chồng đó.
Hạ Diệu Diệu tức muốn chết.
“…”
“Ra ngoài.”
“…” Hình như nói nhiều rồi? Hà Mộc An cau mày xin lỗi vì cảm thấy chuyện bé xé ra to.
Hạ Diệu Diệu đột nhiên ôm bụng: “Anh có ra ngoài không? Không ra thì em ra.”
Dù cô có đóng kịch giả thế nào thì Hà Mộc An cũng không dám động vào nòng súng, liền vội vàng đi ra. Anh buồn bực đứng ở ngoài cửa phòng tổng thống đi qua đi lại, càng nghĩ càng thấy nó không phải là một việc. Anh nhìn Khả Chân đứng ở cửa rồi lạnh lùng dặn dò: “Đi vào xem phu nhân.”
Khả Chân không dám1hàm hồ: “Rõ.”
Tiểu Lý từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu lo lắng coi như không nhìn thấy ngài Hà thất thố.
Hà Mộc An dựa vào hành lang rút một điếu thuốc ra, nghĩ một chút rồi thu lại, đây là việc gì? Anh đứng dậy rồi đi xuống dưới lầu.