Ông Hạ muốn nói gì đó, nhưng con gái cứ muốn ông phải 3khẳng định mắt nhìn của con bé. Chuyện ông không hợp v2ới con rể là thật, nhưng không vì vậy mà ông cho rằng 5người như con rể không tốt.
Ông nhìn con rể cả t4rầm ổn quen rồi, tự dưng đưa một cậu nhóc đến ông khôn0g tán thành lắm, ông vẫn thấy anh ta quá xốc nổi, nghĩ ngợi viển vông. Mặc dù ông Hình có vẻ rất tốt, không giống phụ huynh có thể nuôi dạy nên một đứa trẻ hư, nhưng cậu con trai đúng là chẳng giống ông bố chút nào.
Ông Hạ không quá hài lòng, nếu có thể khuyên chúng nó chia tay thì tốt, ông hy vọng con gái út có thể tìm được một người đàn ông nỗ lực chất phác chứ không quá khác biệt như thế, con gái ông đã không biết gì rồi, lại thêm một người nữa thì sống như thế nào.
Hạ Diệu Diệu từ chối yêu cầu về nhà nói chuyện của mẹ cô, túm lấy Hà Mộc An rồi chuồn luôn.
Bà Hạ cực kỳ không vui, vừa nhìn theo hướng con gái đi xa vừa càm ràm: “Giờ này rồi còn đón Thượng Thượng, bình thường chẳng thấy nó tích cực như thế.”
“Bà thôi đi, con nó đã theo bà bận rộn cả ngày rồi.”
Bà Hạ quay người, thấy con trai cũng muốn rời đi: “Muộn thế này rồi còn đi đâu? Ngày mai mới đến cũng chẳng ai đuổi việc đâu.” Công ty là nhà sao, ở đó còn nhiều hơn ở nhà.
Hạ Vũ chỉnh lại quần áo: “Sáng sớm mai có một buổi hội thảo sợ sẽ không tới kịp, bây giờ phải về công ty.”
“Đi đi, đi hết đi, trong nhà không chứa nổi mấy pho tượng Phật các người.”
“Mẹ à, con thật sự có việc mà.”
“Ai dà, mẹ à, vẫn còn con ở đây mà.” Hạ Tiểu Ngư thấy anh Hai sắp đi, nhanh chóng chạy lên khoác lấy tay cậu, dường như đã quên mất những chuyện không vui từ nhỏ đến lớn giữa hai anh em, bày ra dáng vẻ cô em gái ngoan ngoãn cùng anh trai đi ra ngoài: “Anh, anh thấy anh ấy như thế nào…” Nói xong mắt cô sáng bừng lên rồi cúi đầu xuống.
Hạ Vũ nhìn em gái: “Nói thật lòng?”
Hạ Tiểu Ngư lập tức căng thẳng ngẩng đầu lên: “Em cảnh cáo anh, không được nói không tốt.” Từ nhỏ đến lớn anh cô chỉ biết giội nước lạnh, cũng không để ý xem hôm nay là ngày gì mà cứ muốn làm cô cụt hứng.
Hạ Vũ nhìn Tiểu Ngư hừ lạnh, thẩm mỹ của anh và cô hoàn toàn khác biệt: “Vậy thì anh không nói nữa.”
“Anh hai, anh…” Hạ Tiểu Ngư bĩu môi, ấm ức giậm chân.
Hạ Vũ thấy thế chỉ biết thở dài dừng chân lại: “Anh cảm thấy em vẫn còn nhỏ… không cần vội, hơn nữa nhìn đàn ông không nên chỉ nhìn vẻ ngoài.”
Hạ Tiểu Ngư lập tức sáng mắt lên: “Anh cũng thấy Tiểu Hành rất đẹp trai đúng không.”
Hạ Vũ thu lại lời mở đầu trịnh trọng nghiêm túc vừa nãy, coi như chưa nói gì cả, quay người đi luôn.
Hạ Tiểu Ngư vội đuổi theo: “Em đang nói chuyện với anh đấy, anh đi nhanh thế làm gì, em thấy Tiểu Hành rất tốt mà, anh có thời gian thì hỏi giúp em ý kiến của chị, giờ em chỉ sợ chị ấy không đồng ý thôi, về phía mẹ thì mặc kệ, bà không thử nghĩ xem có thể có bao nhiêu người giống anh rể chứ, mà người như anh ấy không phải ai cũng thích được, chỉ có mỗi chị chịu đựng được thôi…” Rầm! Hạ Tiểu Ngư đau đến đỏ cả mắt: “Anh làm gì đấy, dừng lại cũng không nói một câu.”
Hạ Vũ thấy có một số lời cậu bắt buộc phải nói: “Em, bây giờ ăn của anh rể, uống của anh rể, công việc cũng là anh ấy tìm cho, nhờ vào mối quan hệ của anh ấy thì công việc của em mới yên ổn như thế, em cảm thấy dùng từ ‘chịu đựng’ để nói về anh ấy có thấy ổn không?”
“Em, em…” Đương nhiên là biết, chỉ là… chỉ là tùy tiện nói vài câu với người nhà thôi mà, anh Hai có cần phải nghiêm khắc như thế không?
Hạ Tiểu Ngư thấy còn ấm ức hơn cả khi bị va mũi lúc nãy, cô chỉ là muốn làm nũng một chút, kết quả Hạ Vũ lại nói cô như vậy.
Hạ Vũ biết mình đã hơi nặng lời, nhưng cũng không muốn mềm mỏng, quắn quéo một lát mới nói: “Không có việc gì thì anh đi trước.”
“Anh đi đi, muốn đi đâu thì đi.” Hạ Tiểu Ngư quay người chạy vào trong, Hạ Vũ đáng đời anh không có bạn gái, huhu… huhu…
…
Hạ Diệu Diệu đón con gái lên xe, lái xe ra đường lớn hướng về nhà: “Em nói với anh nãy giờ, anh cho một lời đi chứ.”
Hạ Thượng Thượng ngồi ở ghế phụ lái, nghe mẹ nói thế thì quay người nhìn về phía sau.
Hà Mộc An ngẩng đầu lên từ đống tài liệu: “Hả, sao cơ?”
Thượng Thượng vội lấy tay bịt miệng lại ngồi ngay ngắn, cô bé không hề phát hiện đằng sau còn có thêm một người nữa, suýt nữa thì cô bé đã khoe khoang chuyện ba Cao gửi cho bé một hòn đá từ Nam Phi cho co bé, may quá, chỉ chút nữa thôi.”
Hạ Diệu Diệu lườm Hà Mộc An từ gương chiếu hậu: “Anh đang bận việc thì tiếp tục đi, haha, không thể làm phiền anh đi chinh phục thế giới được.”
“Không thiếu chút thời gian này.” Hà Mộc An thu giấy tờ lại, sao anh có thể không biết cô đang nói chuyện gì, anh chỉ muốn trêu cô một chút thôi, nhưng có vẻ như vẻ mặt anh thể hiện không được đúng lắm nên cô không nắm bắt được: “Hạ Tiểu Ngư lớn từng này rồi, chỉ là tìm một anh bạn trai thôi mà, đâu ra lắm vấn đề như thế.”
“Nó thế mà là chỉ tìm bạn trai thôi sao, rõ ràng là muốn ngày mai đi đăng ký luôn rồi.”
“Thì đó là vấn đề của riêng dì ấy.”
“Phí lời, nếu là người khác thì còn lâu em mới thèm quản, anh xem cậu ta, đồng ý là trông cũng được, nhưng mà những lời cậu ta nói ra, khẩu khí đó cứ như là muốn chinh phục cả vũ trụ, đến anh còn kém cậu ta mấy lần.”
“…”
Thượng Thượng chớp mắt vài cái, mẹ à, mẹ có thể đừng luôn nói “Phí lời, ngậm miệng” với ba nữa được không, con chỉ sợ mẹ bị đuổi ra khỏi nhà đến một đồng phí chia tay cũng không có.