Thượng Chi Đào không biết “nhờ người ta” mà Loan Niệm nói là có ý này, ít ra trước khi tới nhà anh cô vẫn không biết. Anh giống như một “kẻ nghiện” vậy.
Thượng Chi Đào mệt đến nỗi không buồn động đậy, nằm trên giường trách móc: “Đây chẳng phải là giao dịch quyền và sắc sao?”
Loan Niệm liếc cô một cái, “Sắc ở chỗ nào?”
“Hứ!”
Thượng Chi Đào không phục, xoay lưng về phía anh. Mặc dù tính tình cô mềm mỏng nhưng cô vẫn là một cô gái đến từ Cáp Nhĩ Tân, ít nhiều cũng có chút đặc điểm của con gái Đông Bắc: dáng dấp cao ráo, cơ thể nuột nà, thực ra cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa mới đến mức xinh đẹp khiến Loan Niệm lóa cả mắt.
Nhưng dù sao Loan Niệm cũng bị mù mà.
Thượng Chi Đào thầm nghĩ.
Cô vẫn đang nghĩ đến chuyện tranh chức, cô ngồi dậy, ôm đầu gối, nhìn Loan Niệm, “Vậy lần tranh chức này anh sẽ bật đèn xanh cho em chứ?” Thượng Chi Đào hỏi anh.
“Không nhé.”
“… Thế mà anh còn bảo em đi nhờ người?”
Loan Niệm nhún vai, “Không bật đèn xanh cho em, nhưng đứng ở góc độ công bằng, em sẽ thành công, tôi sẽ cho em qua cửa.”
“Tại sao?”
“Vì em thực sự đạt được rất nhiều thành tích, cũng có thái độ làm việc tích cực, còn đầu óc ấy hả, cũng nhanh nhạy hơn trước rồi.”
Thượng Chi Đào cười khúc khích, ngón tay ngoắc lấy tay Loan Niệm, “Anh khen em.”
“Chẳng phải em bảo tôi thi thoảng phải khen em sao?”
Thời gian đúng là một thứ kỳ diệu. Thượng Chi Đào cảm thấy thời gian đã thay đổi họ, cũng đắp nặn họ, thậm chí đắp nặn cả mối quan hệ của hai người. Dù rằng mối quan hệ này dưới danh nghĩa không mấy tốt đẹp, không thể cho người khác biết đến, nhưng trong lòng Thượng Chi Đào, đây là một mối quan hệ dễ chịu. Dù Loan Niệm vẫn là một người gay gắt, nhưng thi thoảng anh vẫn bộc lộ những mặt mềm mại, khiến Thượng Chi Đào si mê.
Thượng Chi Đào không có hoài bão lớn lao gì, cô cảm thấy hiện tại đã tốt lắm rồi.
Loan Niệm thực sự hẹn nhà đầu từ giúp Tôn Vũ.
Ngày họ gặp mặt, Tôn Vũ hỏi Thượng Chi Đào có muốn đi không, cô lắc đầu rồi nói với Tôn Vũ: “Chị có thể giả vờ không biết mối quan hệ của chúng em không?”
“Sao lại thế?”
“Vì ngoài chị ra thì không có ai biết nữa.”
Tôn Vũ nhìn Thượng Chi Đào hồi lâu, thở dài nói: “Ý của em là, bảo chị khách sáo với anh ta một chút đúng không? Em sợ chị nói ra chuyện gì không đúng lúc rồi chọc giận anh ta, hai bọn chị đều gặp bất lợi đúng không?”
Thượng Chi Đào gật đầu, “Đúng thế. Em sợ chị không nhận được vốn đầu tư, cũng sợ anh ấy tức giận.” Cô hiểu chuyện đến mức khiến Tôn Vũ đau lòng.
“Yên tâm đi, chị không nói gì đâu.”
“Vậy thì chúc chị thành công.” Thượng Chi Đào ôm cô ấy, nói với Luc: “Mau đến kêu ‘wang, wang’ với chị Tôn Vũ nào, hôm nay tài vận của chị nhất định sẽ vượng!”
Luc: Wang! Wang!
*Tiếng chó kêu đồng âm với từ Vượng “Wang”.
Họ hẹn gặp nhau ở quán bar của Loan Niệm, Tôn Vũ lái chiếc xe Geely secondhand mới mua lên núi. Đẩy cửa quán bar ra, nhìn thấy một người đàn ông đang đứng pha chế trong quầy bar, mang khuôn mặt lạnh lùng, chắc đó chính là Loan Niệm. Thượng Chi Đào đã kể về anh vô số lần.
Cô đi tới trước quầy bar, lên tiếng chào anh: “Chào anh Loan Niệm, tôi là Tôn Vũ.”
“Ngồi đi.” Loan Niệm hất cằm vào chiếc ghế chân cao, “Uống gì không?”
“Rượu.”
Loan Niệm ngước mắt nhìn Tôn Vũ, anh đã nhìn thấy cô ấy một lần từ xa, cô ấy đã tới đón Thượng Chi Đào vào ngày Thượng Chi Đào tố cáo Dony. Còn những cái khác về cô gái này chính là người đẹp Quý Châu mà Thượng Chi Đào hay nhắc đến, một báu vật trần gian trượng nghĩa, thông minh, sáng suốt và tự lập.
Rốt cuộc Thượng Chi Đào có biết “báu vật trần gian” có nghĩa là gì không? Loan Niệm cảm thấy thẩm mỹ của Thượng Chi Đào có vấn đề. Có lần cô ngồi trên xe rồi đột nhiên chỉ vào một cô gái mặc áo lông vũ bên đường, xuýt xoa: “Ôi, xinh quá.” Loan Niệm quay sang nhìn, chẳng tìm nổi chỗ nào để “wow”.
Ngoại hình của Tôn Vũ qua mức “wow” một chút, ít ra cũng trắng trẻo gọn gàng.
Anh đẩy ly rượu vừa pha đến trước mặt Tôn Vũ, “Uống từ từ. Còn nửa tiếng nữa người ta mới đến.”
“Thế thì không phải họ đến muộn, là tôi đến sớm quá thôi.” Tôn Vũ không cho anh biết chuyện Thượng Chi Đảo bảo cô là lên núi rất xa, đường núi quanh co, bảo cô đi sớm hơn giờ hẹn. Cô không hề nhắc đến Thượng Chi Đào.
“Thượng Chi Đào nói quá lên về đường lên núi đúng không?” Loan Niệm uống ngụm nước, ngón tay sạch sẽ gõ nhẹ lên quầy bar. Cảm giác toát ra từ anh rất khó tả, chỉ khiến người ta cảm thấy anh chắc chắn không dễ ở chung.
Trước khi đi Thượng Chi Đào đã dặn Tôn Vũ không được nhắc tới cô, ai ngờ vừa mới tới nơi Loan Vũ đã phá vỡ quy tắc mà Thượng Chi Đào đặt ra. Tôn Vũ cười ái ngại với anh, “Cô ấy nói đường trên núi không dễ đi.”
“Đối với sát thủ đường phố thì đúng là không dễ đi thật.”
“…”
Tôn Vũ có nghe Thượng Chi Đào nói Loan Niệm mồm mép chua ngoa, trong lòng cũng có chuẩn bị từ trước, nhưng vẫn muốn đấm anh khi nghe được câu cà khịa này của anh.
Loan Niệm cố ý nói như vậy.
Tôn Vũ tổ chức mấy cái hoạt động nhảm nhí gì không biết, Loan Niệm cứ nghĩ tới là bực mình.
Hai người đều im lặng. Tôn Vũ nghĩ bụng, kiểu đàn ông như Loan Niệm thì cũng chỉ được mỗi cái mặt đẹp. Nếu để cô ở bên anh ta, cô nhất định sẽ cắt lưỡi của anh ta trước tiên để anh ta câm miệng. Anh ta mà không nói gì chưa biết chừng còn thuận mắt hơn.
Không biết Đào Đào làm cách nào mà chịu nổi anh ta.
Hai người cứ thế im lặng chờ nhà đầu tư tới.
Đó là một người đàn ông trẻ gần ba mươi tuổi, đeo kính, khoác một chiếc áo dạ dài dày dặn, cởi áo ngoài ra là một cây âu phục thẳng thớm. Anh ta nhìn thấy Loan Niệm là chủ động duỗi tay ra, “Hello, xin chào bậc thầy Luke.”
Loan Niệm bật cười vì danh xưng này, “Tống Thu Hàn bảo anh nói như này sao?”
Nhà đầu tư tên là Tân Tập, lúc này anh ta lắc đầu, “Không phải, tôi từng xem tác phẩm đạt giải thưởng của anh nên cực kỳ yêu thích.”
“Chuyện trước đây rồi.” Loan Niệm tỏ ra khiêm tốn hiếm hoi, “Tôi giới thiệu chút nhé, đây là cô Tôn Vũ, là cộng sự của công ty khởi nghiệp này, chủ quản công việc kinh doanh và vận hành công ty. Vị này là Tân Tập, giám đốc dự án hàng đầu giới đầu tư. Tân Tập uống gì nhỉ?”
“Rượu.” Tân Tập rất hòa nhã, “Nghe nói rượu Luke pha chế rất ngon, nếu đã đến đây thì phải thử thôi…”
“Thế thì tôi đành bêu xấu vậy. Nói chuyện ở quầy bar nhé?”
“Được.”
Tôn Vũ một mực giữ im lặng, Loan Niệm đã thay cô nói hết những cái cần nói rồi, thậm chí anh bỗng dưng trở nên ôn hòa như biến thành một người khác. Thế là cô dứt khoát ngậm miệng, muốn xem xem rốt cuộc Loan Niệm sẽ giúp đỡ cô đến mức nào.
Tôn Vũ không thể ngờ được rằng Loan Niệm lại bỏ công bỏ sức như vậy. Ấy thế mà Loan Niệm đã tìm hiểu cặn kẽ mô hình kinh doanh của họ, thậm chí còn đưa ra mô hình tối ưu hóa cho họ. Từ đầu chí cuối, cô gần như không phải nói gì, Loan Niệm đã nói thay cô cả rồi.
Thượng Chi Đào bảo Loan Niệm ít nói, chẳng khác nào quả hồ lô đặc ruột.
Thượng Chi Đào còn bảo Loan Niệm khó tính khó nết, nói được mấy câu đã lật mặt, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.
Thượng Chi Đào còn nói Loan Niệm EQ cực kỳ thấp, nói năng không bao giờ nhìn sắc mặt người khác, anh thích nói gì là nói nấy, bất kể bạn vui hay không vui.
Loan Niệm mà Thượng Chi Đào miêu tả hoàn toàn không trùng khớp với Loan Niệm mà Tôn Vũ gặp. Thậm chí cô còn nghĩ là Thượng Chi Đào có cái nhìn phiến diện với Loan Niệm.
Đến cuối cùng, Loan Niệm vỗ vai Tân Tập, nói: “Tốt nhất là giải quyết nhanh một chút, tiếp theo còn hẹn với hai công ty nữa.”
?
Tôn Vũ suýt nữa đã vái Loan Niệm một vái, chúng tôi không thể hẹn được công ty nào tốt hơn được nữa. Dự án này của chúng tôi mà không nhận được đầu tư là đi tong luôn!
Tân Tập gật đầu, “Tôi thì không có bất cứ vấn đề gì, quay về tôi sẽ làm báo cáo đánh giá.”
“Lúc nào thì có kết quả?”
“Trong vòng một tuần.”
“Hơi lâu.”
“Trong vòng ba ngày.”
“Được.”
Chuyện cứ vậy mà kết thúc. Tôn Vũ và Loan Niệm tiễn Tân Tập ra ngoài cửa, nhìn anh ta lên xe, được tài xế đưa về.
Loan Niệm lại quay trở lại dáng vẻ uể oải trước đó, nói chuyện quá mệt người, vậy mà anh phải nói chuyện một lúc lâu vì dự án của người chị em của Thượng Chi Đào, không biết anh muốn cái gì nữa.
Tôn Vũ nói với anh: “Cảm ơn nhé, vừa rồi anh cứ giúp tôi trả lời các câu hỏi mãi.” Mặc dù tôi không cần, cô nghĩ bụng. Bà đây xuất thân từ nhân viên kinh doanh, ngán gì nói chuyện.
“Mau nhận được đầu tư, mau mau có tiền tìm diễn viên quần chúng tham gia mấy hoạt động offline kỳ quặc của các người đi.”
Loan Niệm chẳng hiểu sao lại nói như vậy, khiến Tôn Vũ nghĩ mãi chẳng hiểu nổi.
“Cô uống rượu thì lái xe về kiểu gì?” Loan Niệm đột nhiên hỏi cô như vậy. Chó mà Thượng Chi Đào nuôi giống cô, bạn bè của Thượng Chi Đào cũng giống cô nốt, đến nơi một cái là đòi uống rượu, quên luôn mình lái xe đến đây. Anh cũng lười nhắc Tôn Vũ, liên quan đếch gì tới anh.
Khỉ gió.
Lúc này Tôn Vũ mới nhớ ra hôm nay cô lái xe tới đây. Cô hết nhìn xe rồi nhìn Loan Niệm. Anh ta không uống rượu, không biết có thể đưa cô về hay không.
Ấy vậy mà Loan Niệm lại bày đặt làm người tốt, “Vậy để tôi đưa cô về, hôm khác cô nhờ người đến chỗ này lái xe của cô về.”
“Thế thì cảm ơn nhé.”
Loan Niệm đưa Tôn Vũ về trước cửa khu tập thể, Tôn Vũ có phần ngạc nhiên, nói khách sáo: “Hôm nay làm phiền anh quá, tôi mời anh ăn cơm nhé.”
“Chẳng phải nguồn tài chính của công ty cô đứt đoạn rồi sao?”
Tôn Vũ nghĩ, miệng của tên này đúng là vô duyên thật, “Bản thân tôi vẫn có chút tiền để ăn một bữa cơm.”
“Thế thì cô mời đi.” Loan Niệm lấy điện thoại gọi cho Thượng Chi Đào: “Ra đây.”
Tôn Vũ cảm thấy mối quan hệ giữa Thượng Chi Đào và Loan Niệm thật kỳ lạ, rõ ràng hai người không nói năng gì, vậy mà giữa họ vẫn toát ra cảm giác lạ lùng, kéo theo bầu không khí cũng trở nên mờ ám, khiến nhà hàng Nhật này có phần nóng nực. Loan Niệm gọi rượu sake, Tôn Vũ tốt bụng nhắc nhở anh: “Anh lái xe mà.”
“Tôi có tài xế.” Loan Niệm cười giả lả, trông rất thiếu đòn.
Tôn Vũ nhìn Thượng Chi Đào như muốn hỏi: Đây chính là người đàn ông làm em mê như điếu đổ ấy hả? Thượng Chi Đào mếu máo, thế thì chị chưa nhìn thấy Lumi rồi, cô ấy gần như phát điên lên được ấy. Sau đó lại trưng ra khuôn mặt tươi như hoa, người đàn ông này không tốt sao? Nhưng mà em thích lắm, em cảm thấy chỗ nào của anh ấy cũng tốt hết.
Ba người uống rượu với nhau, đô rượu của Thượng Chi Đào cũng khá hơn một chút, trước mặt là ba bình rượu rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng vì uống rượu. Cô còn chủ động cụng chén với Tôn Vũ, “Năm nay sắp trôi qua rồi, mặc dù năm nay vẫn tồi tệ như cũ, nhưng ít ra chị có thể nhận được một khoản đầu tư vào lúc năm hết Tết đến, còn em sắp sửa sang phòng kế hoạch mà em hằng ao ước. Coi như đây là phần thưởng nho nhỏ cho cuộc đời bình phàm của chúng ta.”
Hai người đột nhiên nghĩ ra hằng năm cứ đến thời điểm này, dường như họ đều gặp phải những chuyện không hay, thế là họ khích lệ lẫn nhau, nói rằng mọi chuyện trong năm mới sẽ tốt hơn, họ sẽ chờ đón một năm đầy vui vẻ thuộc về họ. Song, năm tiếp theo vẫn tàn khốc như những năm trước, cuộc sống vốn dĩ chính là một chặng đường đầy đắng cay, đắng là một vị thuốc của cuộc sống.
Tôn Vũ nhấp một ngụm rượu, đột nhiên chửi thề một câu: “Mẹ kiếp, không biết đến lúc nào cuộc sống tồi tệ này mới tốt lên được.”
“Chẳng chóng thì chày.”
Loan Niệm ngồi một bên im lặng từ đầu tới cuối. Anh từng nghĩ, có thể Thương Chí Đào đã có một cuộc sống không như ý. Chẳng hạn những khía cạnh cuộc sống vụn vặt mà cô vô tình cho anh thấy, ốm đau, gặp phải môi giới phi pháp, bị quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Nhưng vẫn có rất nhiều khó khăn mà anh không nhìn thấy, cô và bạn bè của cô đã tự mình vượt qua. Còn Thượng Chi Đào thì sao, mỗi lần xuất hiện trong nhà anh đều mang theo ánh nắng, thậm chí cô giống như vần thơ “Tiếng cười giòn bừng sáng cả gió xuân”, cô tựa như áng mây tháng Tư, là đầu xuân tươi sáng thực thụ.
Hai cô gái uống rượu hăng say, Thượng Chi Đào cởi áo len để lộ đường cong nuột nà và vùng da trắng nõn bên eo, vô cùng hút mắt. Loan Niệm lặng lặng quấn áo len quanh eo cô. Tôn Vũ nhìn thấy động tác của anh thì nghĩ bụng: Có người sa vào lưới tình rồi mà vẫn không biết.
Uống rượu xong, Loan Niệm đưa hai người về nhà, Tôn Vũ viện cớ lên nhà trước, Thượng Chi Đào đá mũi chân vào lớp tuyết đọng lại bên đường, người uống rượu nói chuyện hơi ngọng nghịu: “Nếu như có thể ôm một cái trước khi xa nhau thì chẳng còn gì bằng nữa.”
Loan Niệm cười. Thực ra anh không hề hay biết mình cười lên rất đẹp, là cái đẹp như vạn vật sinh sôi nảy nở trong tháng Tư. Anh ôm Thượng Chi Đào vào lòng, miệng vẫn thốt ra những lời chẳng mấy dịu dàng: “Uống rượu với người khác là tôi bóp chết em.” Uống rượu rồi cởi đồ tiện tay như thế, bên trong còn mặc cái kiểu gì kia?
Thượng Chi Đào cười khì khì trong lòng anh, nhân cơ hội trêu ghẹo anh: “Anh có muốn đưa em và Luc đến nhà anh không?”
Họ sắp phải trải qua thời gian chia xa rất dài, Thượng Chi Đào không thích điều này.
“Để tôi tìm tài xế lái thay.”
Tác dụng của rượu rất mạnh, Thượng Chi Đào ngồi trên xe nằng nặc đòi mở cửa sổ, hóng gió cả đoạn đường, đến nhà Loan Niệm là bắt đầu ói.
Chết tiệt. Loan Niệm thầm mắng một câu.
Anh vừa dằn ý định bóp chết cô xuống vừa dọn dẹp nhà cửa, thầm nghĩ: em và chó của em đều chẳng phải của vừa, chó của em thì tiêu chảy trong nhà tôi, còn em thì ói ra nhà tôi, cả hai đều xứng bị lăng trì.
Dọn dẹp xong rồi hầu Thượng Chi Đào đánh răng tắm rửa, bị hành cho đến tận nửa đêm mới xong việc. Loan Niệm véo má Thượng Chi Đào, sẵng giọng nạt: “Uống tí nước đái mèo là hành người khác, để xem sau này em còn uống nữa không?
Thượng Chi Đào đang mơ đẹp bực bội gạt tay anh ra, sau lại chui tọt vào lòng anh, mơ màng gọi tên anh, hết lần này tới lần khác: “Loan Niệm, Loan Niệm, Loan Niệm…”
Cái tên này có lẽ là một lời nguyền, ghim chặt Thượng Chi Đào trong tầm ảnh hưởng của anh, cô không thể thoát ra và cũng chẳng muốn thoát ra. Cô thích tòa thành mà anh xây nên, có tất cả mọi thứ ngoại trừ không được yêu một cách tự do.
Lại một năm nữa, Thượng Chi Đào đưa Luc về Cáp Nhĩ Tân, Loan Niệm sang Mỹ.
Bác sĩ Lương cũng là người thù dai, bà vẫn còn ghim vụ Loan Niệm lừa bà chuyện có bạn gái. Bà đi theo sau anh, nói: “Mẹ xem qua rồi, trang web hẹn hò kia cũng được ra phết, trong đó quả thực có rất nhiều cô gái không tệ. Mẹ xem qua cảm thấy ai cũng có điều kiện tốt, tiện tay đăng ký tài khoản cho con rồi.”
?
Loan Niệm đang sắp xếp đồ đạc thì dừng tay lại, trông thấy bác sĩ Lương cầm điện thoại cho anh xem, “Con xem xem, mẹ điền những thông tin này thế nào?”
Loan Niệm cầm lấy điện thoại, nhìn thấy mục giới thiệu bản thân viết là: [Đạt giải thưởng quảng cáo hàng đầu thế giới, tuổi trẻ tài cao, lãnh đạo cấp cao của công ty nước ngoài có tiếng, thu nhập chục triệu mỗi năm. À đúng rồi, gia cảnh rất tốt. Điều kiện chọn người yêu: Không giới hạn.] Bác sĩ Lương còn có tâm chọn một bức ảnh, không biết bà kiếm ở đâu ra mấy bức ảnh trai đẹp, trông giả trân gần chết.
Bác sĩ Lương có vẻ đắc ý: “Sợ ảnh hưởng giá cổ phiếu của công ty các con, nên mẹ đổi hết tên và ảnh của con rồi. Con thì khỏi phải nói, đúng là có rất nhiều cô gái vừa ý con, còn nhắn tin riêng đấy.”
Bác sĩ Lương thấy mặt Loan Niệm đầy dấu hỏi chấm thì nghĩ bụng, muốn đấu với mẹ hả, con còn non lắm. Bà cười nói: “Con đoán thử xem? Thế giới này quá là nhỏ. Ấy vậy mà trong hộp thư riêng lại có một cô gái, chính là chủ nhân của bức ảnh mà con tìm bừa kia đó, cô gái này cũng nhắn tin cho con.”
Loan Niệm nghe đến đây thì nhíu mày, tâm trạng đã trở nên rất tệ. Anh mở mục tin nhắn, nhìn thấy tài khoản của Thượng Chi Đào gửi tới một tin nhắn: [Hello, tôi cũng làm việc ở Bắc Kinh, muốn làm quen một chút không?]
…
Xung quanh rất yên tĩnh, Loan Niệm muốn bóp chết Thượng Chi Đào. Bác sĩ Lương cảm nhận được sự giận dữ của Loan Niệm, lấy lại điện thoại, miệng vẫn còn chọc tức người khác: “Cô gái này đáng yêu lắm, mẹ nói thế thì gặp nhau đi, cô bé kia nói gặp riêng thì hơi ngại, hay là chúng ta cùng nhau đăng ký hoạt động offline của trang web nha?”
Bác sĩ Lương nói xong câu này, không nhịn được cười phụt ra ngoài, bà nhịn cười đau cả bụng. Lần đầu tiên phát hiện ra bắt chẹt con trai mình lại thú vị đến vậy.
Loan Niệm không thể ngờ được là mình lại bị Thượng Chi Đào chọc tức đến nỗi đau dạ dày ngay trong ngày Tết thế này. Anh uống thuốc dạ dày rồi nói chuyện với cánh Tống Thu Hàn và Trần Khoan Niên. Anh nói với Tống Thu Hàn: “Tôi nghĩ lại rồi, cái dự án nhảm nhí kia không đáng tin lắm. Trong đó có quá nhiều kẻ lừa lọc, chi bằng các cậu hoãn đầu tư đi, ít ra cũng phải đánh giá rủi ro đã.”
Tất nhiên là Tống Thu Hàn không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, anh ta nghiêm túc trả lời Loan Niệm: “Tôi và đồng nghiệp trong nước đã đánh giá rủi ro rồi, chức năng xác thực danh tính có thể phòng tránh được một chút, vấn đề không lớn. Dự án này rất ổn, tạo nên mùa xuân cho những người độc thân.”
… Mùa xuân cái đếch! Cô nàng Thượng Chi Đào ngu ngốc kia sắp trở thành người đại diện của trang web kia rồi kìa!
Thượng Chi Đào ở Cáp Nhĩ Tân xa xôi bỗng hắt xì một cái, không biết ai đang mắng cô. Lão Thượng và bà Đại Trạch đang lúi húi trong bếp, Luc ngồi ngay cửa bếp chờ những miếng thịt mà hai người thi thoảng ném cho nó.
Thượng Chi Đào tỏ ý phản đối: “Đừng cho nó ăn nhiều thịt như vậy! Không tốt!”
Luc sủa Thượng Chi Đào một cái: Gâu! Con có cả một ngăn kéo thịt trong quán bar đấy nhé! Ăn suốt ngày luôn!
Thượng Chi Đào nghe không hiểu, cho là Luc đang khiêu khích mình, thế là cầm dép lê đuổi nó, “Không cho em ăn mà em còn nạt lại chị hả, đánh cho cái giờ!”
Lão Thượng không vui, giật lấy chiếc dép lê trong tay cô, “Con đánh nó một cái thử xem! Bố đuổi con ra khỏi nhà ngay!”
“? Con mới là con gái của bố mà!”
“Đừng nói mấy lời vô ích, Luc quan trọng hơn con.”
Hừ!
Bên ngoài pháo nổ đùng đoàng, Thượng Chi Đào gửi mail cho Loan Niệm như thường lệ: [Năm mới vui vẻ nha, mong năm mới mọi chuyện đều tốt lành.]
Loan Niệm trả lời cô: [Năm mới vui vẻ, đừng làm lừa đảo hôn nhân nữa!]