Mối làm ăn đầu tiên của công ty Thượng Chi Đào đến từ công ty của Tôn Vũ.
Công ty Tôn Vũ tổ chức một buổi đấu thầu chọn đơn vị tổ chức, Thượng Chi Đào dẫn cả Phó Đống đến đó.
Trước khi đi, Phó Đống hỏi: “Sếp ơi, chúng ta chẳng có gì ngoài một văn phòng hai trăm mét vuông và một bài PPT, liệu có thể làm nên chuyện không?”
“Được.”
“Còn phải trả tiền ứng trước nữa!”
“Tôi vẫn còn chút tiền tiết kiệm.” Lúc hạch toán chi phí cô đã tính cả chi phí ứng trước. Thời gian đầu công ty họ không thể nhận mối làm ăn lớn, tiền trả trước cho địa điểm sự kiện của mối làm ăn lớn là hơn một triệu, Thượng Chi Đào không thể chi trả được. Nguồn tài chính mà đứt đoạn thì công ty sẽ tiêu tùng.
Cô vẫn còn chút tiền bán cổ phiếu, số tiền này đủ để trả trước chi phi tổ chức bốn sự kiện nhỏ của công ty Tôn Vũ, tiền sẽ quay lại khi tổ chức xong bốn sự kiện này.
Thượng Chi Đào vẫn còn một khoản tiền khác, nhưng cô không bao giờ động vào nó. Cô nghĩ, có khi mình phải chọn một cơ quan tổ chức nào đó để quyên tặng số tiền này.
Hai người đến địa điểm tổ chức đấu thầu, những công ty tham gia đấu thầu khác nhìn có vẻ có tài chính. Phó Đống căng thẳng mà không rõ lý do, trán vã mồ hôi, hỏi cô: “Sếp ơi, chúng ta làm được không?”
“Được.”
Thượng Chi Đào hướng dẫn Phó Đống lên phương án, bàn bạc về địa điểm tổ chức sự kiện, Phó Đống cảm thấy cấp trên của mình thật là lợi hại, cái gì cũng biết. Cậu ấy đã nói về Thượng Chi Đào với bạn học như thế này:
“Các cậu không biết sếp nữ đến từ công ty hàng đầu thế giới là như thế nào đâu, bao ngầu luôn!”
“Đúng là cái gì cũng biết! Không có gì có thể làm khó chị ấy!”
“Làm việc cùng chị ấy là học hỏi được nhiều thứ, chị ấy thích chỉ dạy mình, giảng giải kỹ lưỡng cho mình từ đầu chí cuối.”
“Nói thế này nhé, các cậu có chắc công ty các cậu có thể dạy các cậu những điều này không? Các cậu có thể tìm được một người chuyên nghiệp hơn sếp của mình ở cái đất Cáp Nhĩ Tân này không?”
Hai người cứ thế tham gia đấu thầu. Bài PPT của Thượng Chi Đào gần như là một bản sơ yếu lý lịch của cô, trong đó liệt kê những dự án cô từng thực hiện trước kia. Phó Đống không ngừng xuýt xoa trong lòng, thế này thì lợi hại quá.
Ngày biết được công ty đã trúng thầu, Thượng Chi Đào mời Phó Đống đi ăn một bữa ngon, lấy danh nghĩa là hoạt động team buildings của công ty. Công ty họ hiện chỉ có hai người họ, nhưng sắp sửa tuyển thêm người. Đồng thời, họ cũng cần công ty chấp hành làm việc chặt chẽ đáng tin. Lúc này Thượng Chi Đào nghĩ ngay tới Hình Dật, anh ta làm việc trong Cục văn hóa du lịch, chắc hẳn anh ta biết rất nhiều công ty chấp hành đáng tin cậy.
Quả nhiên Hình Dật đáng tin cậy, chưa đầy ba mươi phút đã dẫn một ông chủ công ty chấp hành đến, mấy người họ cùng đi ăn cơm, công ty của Thượng Chi Đào cũng chính thức đi vào hoạt động.
Ăn cơm xong, Hình Dật đưa Thượng Chi Đào về nhà.
Hai người đi bộ về nhà. Thực tế thì hai người đã rất thân thuộc, Hình Dật là mẫu người nhiệt tình, “Quán cơm hai người già” được anh ta giúp đỡ rất nhiều. Thượng Chi Đào vừa quay về Cáp Nhĩ Tân nên vẫn còn lạ nước lạ cái, Hình Dật đã giúp cô giải quyết rất nhiều vấn đề.
“Với tính cách này của cậu mà làm việc trong nhà nước có cảm thấy không thích ứng được không?” Thượng Chi Đào ám chỉ sở thích của Hình Dật, anh ta thích chơi bóng rổ, hồi cấp ba không biết bao nhiêu nữ sinh đến xem anh ta chơi bóng.
“Thực ra vẫn ổn. Ngoại trừ việc tôi không thích phải uống nhiều rượu. Nói thực lòng, uống rượu phải uống với bạn bè mới thoải mái, uống với đồng nghiệp thì uống không vào.”
“Cũng đúng.”
“Cậu thì sao? Lập công ty có mệt không? Tôi nhìn cậu thôi cũng cảm thấy mệt, vừa mở công ty vừa phải quảng cáo cho quán cơm. Cậu quảng cáo giỏi lắm, đã lan truyền tới tận chỗ đồng nghiệp của tôi rồi, hôm qua còn giơ điện thoại hỏi tôi đã ăn ở quán nhà cậu bao giờ chưa? Tôi mới nghĩ bụng, đây chẳng phải nhà của tôi hay sao?”
Thượng Chi Đào bị anh ta chọc cười ngặt nghẽo.
Hình Dật thấy cô cười vui vẻ, cũng ngoác miệng cười theo.
Thượng Chi Đào bắt đầu nếm trải những khổ sở trong mấy năm Tôn Vũ vừa khởi nghiệp, việc gì cũng đến tay, hết tiệc chiêu đãi đến lên phương án, duyệt đề án, chấp hành, tài vụ… việc nào cô cũng phải đích thân làm. May thay Phó Đống học hỏi rất nhanh, sau khi theo cô làm mấy dự án là có thể một mình lên phương án và thực hiện dự án. Đến cuối năm, Thượng Chi Đào đã tăng lương cho Phó Đống, mỗi tháng mười ngàn, cuối năm còn có tiền thưởng, hai nhân viên mới tuyển cũng giao cho cậu ấy hướng dẫn. Thượng Chi Đào luôn noi theo cách dùng người của Tracy, học hỏi sự chuyên nghiệp và quyết đoán của cô ấy.
Việc kinh doanh của “Quán cơm hai người già” cũng ngày càng tốt hơn, người đến ăn càng ngày càng nhiều, đến tối còn phải xếp hàng, cũng có người đóng hộp mang về. Mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng tốt lên, ngoại trừ hôn nhân.
Trong khu dân cư dần có người bàn tán về cô con gái độc nhất nhà họ Thượng, nói rằng cô mang một đống tiền từ Bắc Kinh về đây mở công ty, mua nhà, mua xe, có khi làm kẻ thứ ba ở Bắc Kinh. Lão Thượng vô tình nghe được chuyện này, đã cãi nhau một trận ỏm tỏi với hàng xóm, từ đấy không để ý đến người ta nữa. Cũng có hàng xóm bàn tán rằng, con gái nhà Lão Thượng đã ba mươi rồi mà đến giờ vẫn lẻ bóng một mình, hai năm qua lại xinh hơn trước, yêu cầu quá cao, chắc là không kén được người nào. Cũng có người có ý tốt giới thiệu đối tượng cho Thượng Chi Đào, Thượng Chi Đào sợ bố mẹ khó xử nên đành đi xem mắt. Tần suất xem mắt từ nửa năm một lần biến thành một tháng một lần. Cô cảm thấy mình cũng có chút bản lĩnh đọc vị đàn ông rồi. Trong số người cô xem mắt có một hai người không đến nỗi nào, nghe nói Thượng Chi Đào từng làm công việc tiếp thị ở Bắc Kinh, sau lại nghe nói bây giờ cô thường xuyên đi xã giao, cả hai đều lựa lời nói không hợp.
Thượng Chi Đào chẳng cảm thấy có gì to tát. Công ty đã hoạt động đến năm thứ ba, việc kinh doanh được vận hành tương đối trơn tru. Nhưng Thượng Chi Đào vẫn có cảm giác nguy cơ, cảm thấy mô hình kinh doanh của công ty quá đơn giản, năng lực đương đường đầu với rủi ro quá thấp. Trước kia Loan Niệm đã nói: Người all in vào một dự án đều là kẻ ngu, người thông minh phải biết cách bỏ trứng gà vào những chiếc xọt khác nhau.
Cô đã khảo sát rất nhiều loại hình kinh doanh, một ngày nọ nhìn thấy Trương Lôi đăng một bức ảnh anh ấy đang phát biểu trong hội nghị các công ty đại lý quảng cáo lên vòng bạn bè, cô bỗng cảm thấy làm một đại lý quảng cáo dường như là lựa chọn không tồi. Thế là cô thật sự bắt đầu cân nhắc làm đại lý quảng cáo.
Nhưng đại lý quảng cáo cần nộp một số tiền bảo đảm cực lớn, phải thành lập đội ngũ và cần có vốn khởi động kếch xù. Cô hỏi ý kiến Trương Lôi xem phải làm thế nào, Trương Lôi nói với cô: “Anh có thể đứng ra bảo đảm cho em. Phí bảo đảm anh nộp sẽ ít hơn một chút, nhưng việc thành lập đội ngũ vẫn cần một khoản tiền lớn, vốn khởi động ít nhất là một triệu rưỡi.”
Thượng Chi Đào nhìn đám nhân viên non trẻ dưới trướng của mình, lâm vào đắn đo. Ba năm rồi, bọn trẻ đi theo cô mặc dù cuộc sống không đến nỗi nào nhưng mọi người vẫn muốn mạo hiểm một phen.
Song, Trương Lôi lại khuyên cô không nên vội vàng: “Chính sách vẫn không ngừng thay đổi, vấn đề tiền bảo đảm không phải vấn đề cấp thiết, vấn đề cấp thiết là các khoản tiền khác. Nếu em chưa đủ khả năng thì cứ làm đại lý quảng cáo cấp hai.
“Không, muốn làm là phải làm lớn. Nhưng có thể tạm ứng mấy chỗ xem sao.”
Khi Thượng Chi Đào đang nghiên cứu thị trường công ty đại lý quảng cáo, Lư Mễ gọi điện cho cô: “Chị em tốt của chị, chị muốn nhờ cô giúp đỡ.”
“Sao thế chị?”
“Công ty cần tổ chức một hội nghị thượng đỉnh các ngành nghề, lựa chọn địa điểm ở Cáp Nhĩ Tân bọn cô. Có điều đơn vị tổ chức trước kia đã thay đổi ê kíp, lại không làm được trò trống gì ở Cáp Nhĩ Tân các cô, phương án bị bác bỏ ba lần rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không kịp nữa.”
“Chị cần em giúp gì? Lên phương án phải không? Được ngay.”
“Không, chị muốn cô nhận dự án này giúp chị.”
“Thủ tục thế nào?”
“Thủ tục được phê duyệt đặc biệt, cô đừng lo.”
“Dạ được.” Thượng Chi Đào cúp máy rồi gửi tin nhắn cho cô ấy: [Thành phần tham dự thì sao?]
[Lăng Mỹ phụ trách chuyên môn, các khách mời tham dự khác là lãnh đạo trong công ty khách hàng, đều là khách hàng lớn.”
Thượng Chi Đào nắm được thành phần tham dự, xác định Loan Niệm sẽ không có mặt, cô nhanh chóng nhận mối làm ăn này.
Không phải cô không dám gặp Loan Niệm, chỉ là cô cảm thấy Loan Niệm không phải Tân Chiếu Châu. Sau khi chia tay Tân Chiếu Châu, hai người vẫn có thể tiếp xúc hoặc trò chuyện với nhau. Nếu như gặp lại Loan Niệm, chưa biết chừng cô lại phải nghe những lời xéo xắt của anh.
Với tính khí hiện tại của Thượng Chi Đào, cô chắc chắn sẽ không để anh làm tổn thương cô, hai người nói qua nói lại, sự việc ầm ĩ không ra thể thống gì.
Cô và đội ngũ nhân viên nhanh chóng đưa ra ý tưởng đầu tiên, gạt bỏ phương án tổ chức hội nghị trước rồi đi du ngoạn, thay vào đó là đi du ngoạn trước rồi quay về Cáp Nhĩ Tân tham dự hội nghị. Thượng Chi Đào hiểu cách thức tiếp thị của Lăng Mỹ, chẳng qua là muốn tạo tầm ảnh hưởng và ký thỏa thuận hằng năm. Nếu đã là như thế, trước tiên cứ đi du ngoạn, để bộ phận tiếp thị tiếp xúc đủ với khách hàng, chủ động hòa nhập, sau đó quay lại tổ chức hội nghị, có khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn.
Du khách đến Cáp Nhĩ Tân vào mùa này, chẳng có gì ngoài hoạt động ngắm tuyết. Cô xác nhận lại yêu cầu thực sự của Lăng Mỹ với Lư Mễ mấy lần, điều chỉnh lại ý tưởng rồi gửi cho phía Lăng Mỹ. Will đã trình bày ý tưởng này trong cuộc họp ban lãnh đạo, chờ Loan Niệm đưa ra quyết định cuối cùng.
“Đây là ý tưởng của công ty lần trước sao?”
“Không phải, Lumi tìm gấp một công ty khác, nếu không thì không kịp nữa.”
“Ừm. Ý tưởng này tốt hơn nhiều, chứng tỏ công ty này phù hợp mục tiêu của chúng ta.”
“Vậy cứ thực hiện như thế này nhé?”
“Được.” Loan Niệm chấp thuận, quay sang nói với thư ký: “Giúp tôi điều chỉnh lịch trình sau Tết dương lịch, tôi sẽ tham dự trong suốt sự kiện lần này.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.
Will họp xong đi ra ngoài, chặn đường Lumi đang tính chuồn xuống dưới trốn việc, “Em đi đâu đấy?”
“Mua cà phê á. Sếp có uống không? Mua cho sếp một cốc nhé?” Lumi tỏ ra kính cẩn.
“Luke đột ngột quyết định tham dự hội nghị cấp cao lần này, đừng uống cà phê nữa, lên phương án với đơn vị tổ chức đi!” Nét mặt Will nghiêm nghị, vẫn là dáng vẻ già dặn kia.
Lumi nhướng mày, như thể vừa mới làm chuyện xấu trót lọt: “Em nhờ được người lên phương án rồi. Em vẫn chưa nói cho anh biết đơn vị tổ chức được phê duyệt đặc biệt lần này là ai đâu nhỉ? Xem cái trí nhớ của em kìa, là Flora Shang đấy.”
Dù cho Thượng Chi Đào đã nghỉ việc, Lumi vẫn nhắc đến Flora ngắn Flora dài trước mặt Will, Will vẫn nhớ những dự án từng hợp tác với Thượng Chi Đào, Thượng Chi Đào làm việc thì anh yên tâm, bèn để cho Lumi đi mua cà phê.
Ngày Lumi đến Cáp Nhĩ Tân, Thượng Chi Đào tất nhiên phải mời cô ấy đi ăn. Hỏi cô ấy muốn ăn gì, cô ấy nói muốn ăn cơm của bà Đại Trạch. Thế là địa điểm ăn cơm được định ở “Quán cơm hai người già”.
“Chị dẫn cả Lão Tâm Can của chị đến đây được không?” Lão Tâm Can là biệt danh mới nhất mà Lumi đặt cho Will. Cô ấy nói với Thượng Chi Đào rằng, Lão Tâm Can của cô ấy cả đống tuổi rồi vậy mà vóc dáng vẫn ngon nghẻ. Chị phải cho anh ấy ăn ngon mặc đẹp hầu hạ chu đáo, sợ vóc dáng lẫn sức khỏe anh ấy xấu đi. Nói năng vẫn không biết chừng mực là gì.
“Dĩ nhiên là được rồi!”
“Vậy cứ quyết định thế nhé.”
Một lúc sau, Lumi lại gửi tin nhắn: [Lão Tâm Can muốn dẫn theo hai người, có được không?]
[Được ạ. Các chị cứ đến quán trước đi, bên em còn có chút việc, phải đối chiếu lại chuyến du ngoạn vào ngày kia một lượt.]
[Không thành vấn đề, dù sao chị cũng thân thuộc với mẹ chúng ta rồi, cô có đến hay không cũng chẳng giúp được gì. Gặp sau nhé!]
Loan Niệm nhìn thấy vị trí mà Will gửi, hai hàng lông mày nhíu lại.
Người bạn Tống Thu Hàn đứng bên hỏi anh: “Sao đấy?”
“Không có gì.”
Tống Thu Hàn chính là nhà đầu tư mà Loan Niệm giới thiệu cho Tôn Vũ, kể từ năm ngoái anh ta đã về nước để làm giám đốc chi nhánh trong nước của một ngân hàng đầu tư, trẻ tuổi và đầy triển vọng.
Hai người đàn ông này đều ít nói, đến khách sạn cất hành lý xong là lên đường lến nhà hàng kia. Đi tới cửa mới phát hiện ra đây là một quán cơm nhỏ.
Tống Thu Hàn nói: “Mức độ chiêu đãi của quý công ty còn phải cải thiện.”
Loan Niệm liếc anh ta một cái, “Lúc cậu đi ăn quán vỉa hè với Lâm Xuân Nhi, sao không thấy cậu chê quán phèn?”
Tống Thu Hàn nghe thấy ba chữ Lâm Xuân Nhi, khóe miệng lập tức giương lên. Lâm Xuân Nhi người trong lòng ngàn vàng cũng không đổi được của anh ta, chỉ cần nghe thấy tên thôi cũng có thể làm anh ta vui.
Hai người vào trong quán, thấy Lumi và Will đã đến trước, Loan Niệm giới thiệu ngắn gọn rồi im lặng ngồi vào ghé. Lumi đã gọi sáu món ăn, lượng thức ăn ở đây không nhỏ, nhưng mỗi món đều rất ngon miệng. Cô ấy giảng giải cho Loan Niệm: “Luke, không phải đơn vị tổ chức bủn xỉn đâu, là vì quán ăn này thực sự rất tuyệt, do gia đình kinh doanh, mùi vị ngon lành.”
Bốn người ngồi chung một bàn trông rất bắt mắt. Ba người đàn ông đều có vẻ ngoài lịch lãm, người phụ nữ duy nhất nhìn có vẻ hơi hoang dã, tóm lại nhìn rất bổ mắt.
Lumi đứng lên phụ giúp bà Đại Trạch, tiện thể nói với bà Đại Trạch: “Mẹ có nhìn thấy cái người mặc áo sơ mi cao cấp kia không? Đó là sếp lớn của con và Đào Đào đấy, khó tính lắm.”
Bà Đại Trạch gật đầu, “Vừa nhìn là biết không phải người dễ tính. Nhưng ngoại hình thì đúng là nổi bật, nhìn một cái biết ngay là sếp sòng.”
Lumi cười hì hì, quay trở lại bàn ăn.
Lúc bà Đại Trạch mang món ăn đến Loan Niệm đứng dậy nhận lấy, nói với bà một tiếng: “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, sau này đến ăn thường xuyên nhé.”
“Vâng.”
Đi ăn là phải uống rượu, Lumi nói bóng nói gió suốt cả buổi, làm Loan Niệm nghe mà nhức cả đầu. Chiếc chuông treo ở cửa quán vang lên, cửa kêu “lạch cạch” rồi mở ra, một luồng gió lạnh tràn vào phòng, Lumi hô to: “Thượng Chi Đào” rồi chạy về phía cô.
Loan Niệm quay đầu lại, nhìn thấy Thượng Chi Đào mấy năm không gặp. Cô tựa như một cây hoa đào đơn độc trên thảo nguyên ngập tuyết trắng, tự mình nở rộ.
Thượng Chi Đào đáp lại cái nhìn của anh rồi lại thản nhiên nhìn sang hướng khác.
Đặt dấu chấm hết cho quá khứ.