Đọc truyện Full

Chương 45

Có lẽ Bùi Việt còn có thể sinh ra vài phần nương tay với Bùi Ngạn Sinh, nhưng đối với Bùi Giang Thành thì sẽ không chút nào lưu tình.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Một chút may mắn đắc ý vừa mới xuất hiện lập tức hóa thành sợ hãi vô biên.

Bùi Việt muốn chèn ép phủ Hoài Dương Vương, quả thực chỉ là chuyện động một ngón tay.

Lâm Xuyên Vương phi thấy Hoài Dương Vương phi biến thành chim sợ cành cong, thoải mái dễ chịu trở về bên cạnh Vương gia nhà mình.

Hoài Dương Vương phi không an tâm được, hai ba bước chạy về phía trước muốn kéo ống tay áo Hoài Dương Vương, “Vương gia…” Nghe ra là sắp khóc nức nở.

Hoài Dương Vương lạnh nhạt không nhìn bà ta: “Chuyện gì?”

Vương phi thấp thỏm nói: “Vương gia ngài nghĩ cách đi, chúng ta nên làm gì bây giờ nào. Bệ hạ… Bệ hạ sung quân Thành nhi là có nguyên nhân?”

Hoài Dương Vương nghe vậy giận sôi máu, quay đầu nhìn bà ta cười lạnh.

“Ngươi mới nghĩ đến à? Vương phi, thánh chỉ lập hậu đã qua hai tháng, hiện tại ngươi mới biết được bản thân mình ở vào hoàn cảnh gì sao?”

Hoài Dương Vương phi thiếu chút nữa khóc thành tiếng, da mặt dày tiến lên túm chặt tay áo Vương gia. Hoài Dương Vương ngại đã vào cung nên không hất bà ta ra, có điều sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

Vương phi cười khổ nói: “Tốt xấu gì Thành Nhi cũng là Thế tử của ngài, thiếp thân hầu hạ ngài nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao. Ngài đâu thể ngồi nhìn mẫu tử chúng ta đi đến cảnh vạn kiếp bất phục, ngài phải giúp chúng ta.”

Hoài Dương Vương mỏi mệt than một tiếng, lắc đầu nói: “Bổn vương tự thân khó bảo toàn, nào lo lắng được cho hai người các ngươi nữa.” Rồi lập tức nhẹ nhàng hất bà ta ra, bước nhanh lên cầu đá bạch ngọc, đi về hướng Từ Ninh Cung.

Thư Chi là người cuối cùng bước vào Từ Ninh Cung.

Trước đây nàng ta còn vì trở thành trưởng tôn tức hoàng gia mà đắc ý dào dạt, hiện giờ lại trở thành trò cười của toàn kinh thành.

Hao hết tâm tư cướp đoạt hôn sự, bị người ta khinh thường, vừa xoay người lại thấy người ta bay lên cành cao làm đương kim Hoàng Hậu.

Tưởng tượng đến sau này phải quỳ ở trước mặt Thư Quân nhìn sắc mặt nàng, trong lòng Thư Chi nôn nóng hoảng hốt. Nàng ta mặt xám mày tro đi cuối hàng vào trong điện.

Cho dù vừa rồi ở bên ngoài tâm tình ra sao, sau khi vào Từ Ninh Cung, mọi người đều mặt mày hớn hở, hoà hợp êm ấm.

Hai vị Vương phi cũng là người thông minh, lúc tiến vào hành lễ tươi cười đầy mặt, công phu che giấu cảm xúc đã thành thượng thừa.

Thái Thượng Hoàng cũng có chút bội phục bản lĩnh của nhóm con dâu.

Nhưng ông lo lắng nhất chính là Bùi Ngạn Sinh.

Bùi Giang Thành trốn đi Lũng Tây không trở về, Bùi Ngạn Sinh lại ở kinh thành, vốn tưởng rằng hôm nay tôn nhi lấy cớ sinh bệnh không tiến cung, không ngờ Bùi Ngạn Sinh lại tới. Biểu cảm của hắn ta suy sụp, ánh mắt tê dại, nhưng mà ánh mắt vẫn chưa nhìn loạn, cử chỉ cũng rất thỏa đáng.

Trong lòng Hoài Dương Vương phi như bị dao nhỏ đâm vào tim, trên mặt lại giả vờ nhiệt tình. Bà ta còn muốn giữ cái mặt già này, chỉ có thể lôi Thư Chi ra lấy lòng Thư Quân, dặn dò con dâu.

“Chi Nhi, mau dập đầu với nương nương.”

Ngày thường Thư Chi còn có chút lòng dạ, nhưng hôm nay thật sự có phần không chịu được, ngượng ngùng xoắn xít tới quỳ trước mặt Thư Quân.

“Thần phụ khấu kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên thiên tuế.”

Dập xong cái đầu này là xong rồi, trong lòng Thư Chi nghĩ như vậy.

Đáng tiếc có người không buông tha nàng ta, nhị phòng còn có một cô con dâu dáng vẻ thanh tú yểu điệu. Trước khi Thư Chi đứng dậy đã nhanh chóng quỳ xuống, tiếng nói thanh thúy cất cao.

“Cháu dâu thỉnh an thất thẩm thẩm.”

Thư Chi: “…”

Gọi một nữ nhân còn trẻ tuổi hơn mình là thẩm thẩm, cũng mệt cho nàng ta kêu được ra khỏi miệng.

Nàng ta không nhịn được lén liếc xéo thiếu phụ bên cạnh kia một cái.

Đối phương làm như vậy đơn giản là cố ý chèn ép nàng ta, buộc nàng ta gọi Thư Quân một tiếng thẩm thẩm.

Ở nhà mẹ đẻ nàng ta là tỷ tỷ của Thư Quân, tới nhà chồng lại thành vãn bối.

Có quyền thì mạnh, Thư Chi không thể không cúi đầu, trán chạm mặt đất mang theo giọng nức nở.

“Cháu dâu khấu kiến thẩm thẩm…”

Thật ra Thư Quân cũng đâu có thoải mái hơn Thư Chi, chỉ là vừa rồi Thái Hoàng Thái Hậu dặn dò nàng, cho dù ai thỉnh an cũng phải mắt nhìn thẳng cười không lộ răng. Ở trong hoàng cung, người một nhà đóng cửa lại nuôi nàng như nữ nhi, mở cửa cung ra, nàng cần phải thể hiện giá trị của một Hoàng hậu.

Vì thế Thư Quân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái: “Miễn lễ.”

Hai người trước sau lui trở về, Thư Chi núp ở phía sau cố tình hạ cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.

Sau đó đến phiên người của tam phòng thỉnh an, Lâm Xuyên Vương phi cũng da mặt dày kêu nhi tử và con dâu dập đầu với Thư Quân.

Bà ta căng thẳng nhìn chằm chằm Bùi Ngạn Sinh, sợ nhi tử gây rối. Cũng may Bùi Ngạn Sinh không hề ngẩng đầu, bà ta thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần nhi tử an phận, Bùi Việt sẽ không làm khó tam phòng. So với Hoài Dương Vương phi, bà ta còn có chút thể diện, thậm chí còn nói vài câu nịnh nọt, ngay cả một ánh mắt Thư Quân cũng chưa cho bà ta.

Trận kính trà này kết thúc trong sự lúng ta lúng túng.

Thái Thượng Hoàng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sớm tống cổ hết mọi người đi ra ngoài.

Thái Hoàng Thái Hậu mệt mỏi, Thư Quân hầu hạ lão nhân gia ngủ xong cũng định rời đi.

Ra khỏi Từ Ninh Cung theo tường cung hướng Đông đi một đoạn, lúc ngang qua chỗ rẽ của Phụng Thiên Điện, bỗng nhiên có một bóng dáng từ sau bức tường vòng ra.

Là Bùi Ngạn Sinh.

Thư Quân kinh ngạc không nói nên lời.

Ma ma và cung nữ phía sau lần lượt bước lên trước một bước, đưa ra ánh mắt cảnh cáo.

Bùi Ngạn Sinh như không nhìn thấy, hắn ta lẳng lặng mong ngóng nhìn Thư Quân, lẩm bẩm hỏi.

“Nàng cam tâm tình nguyện sao?”

Chuyện gì hắn ta cũng đều có thể tiếp nhận, chỉ không thể chịu được Bùi Việt cưỡng ép Thư Quân.

Thư Quân vừa nghe liền biết hắn ta nghĩ sai rồi, vội vàng giải thích: “Không phải, Thế tử, ngươi hiểu lầm rồi. Ta và bệ hạ đã quen biết từ rất sớm, thậm chí sớm hơn ngươi. Ngày đó ta từ hôn, không cẩn thận uống say, là bệ hạ đưa ta hồi phủ, khi đó ta không biết thân phận của bệ hạ…”

Chuyện sau đó không thể giải thích rõ ràng nữa, “Ngươi trách ta đi, là ta phụ ngươi, không liên quan đến bệ hạ.”

Nước mắt Bùi Ngạn Sinh tràn mi, gian nan phát ra một tiếng cười khô khốc: “Thì ra là thế…”

“Vậy nàng có yêu bệ hạ không?”

“Ta yêu, ta rất yêu rất yêu chàng ấy…”

Ánh mắt không lừa được người, huống chi Thư Quân cũng không biết nói dối.

Như vậy là đủ rồi.

Bùi Ngạn Sinh cởi bỏ được khúc mắc, sau đó lui hai bước, cung kính hành lễ. Ngay giây phút xoay người kia, nước mắt từ hốc mắt hắn ta chảy tràn ra ngoài, loại khổ sở cầu mà không được này dường như muốn cắn nuốt tâm trí hắn ta. Hắn ta càng muốn bước nhanh hơn, hận không thể lập tức rời khỏi hoàng cung.

Khúc nhạc đệm nhỏ này rất nhanh được truyền tới Phụng Thiên Điện, Bùi Việt không thể chịu đựng việc Bùi Ngạn Sinh lén gặp Thư Quân, hắn lập tức hạ một đạo ý chỉ, điều Bùi Ngạn Sinh đi Thị Bạc Tư Tuyền Châu rèn luyện hải vụ.

Thư Quân trở lại Khôn Ninh Cung chỉ cảm thấy hai chân mỏi đến mềm nhũn, ngã xuống giường La Hán rồi là không cách nào ngồi dậy được nữa, chân vừa đau vừa mỏi. Dù sao vì giữ một tư thế lâu như vậy, mà cái mông kia cũng đau vô cùng, lúc Bùi Việt hồi cung, Thư Quân ngủ đến mê mệt, lão ma ma nói cho Bùi Việt, thân thể Thư Quân không thoải mái, Bùi Việt mới biết mình đã lăn lộn nàng tàn nhẫn thế nào.

Một đêm này không chạm vào nàng.

Thân là Hoàng hậu không cần hồi môn, cho nên hạ chỉ để Tô thị và Thư Lan Phong vào cung thỉnh an. Bùi Việt lo lắng phu thê Thư Lan Phong không được tự nhiên, bữa trưa không về Khôn Ninh Cung. Thư Lan Phong là một ngoại thần cũng không tiện ở lâu, dùng xong bữa trưa thì rời đi, để lại Tô thị cùng nữ nhi nói chuyện.

Thư Quân đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ để Thược Dược canh giữ ở cửa nội điện, kéo mẫu thân ngồi trên giường đất. Nàng vùi vào ngực Tô thị giống như lúc chưa xuất giá, Tô thị thấy không có người ngoài, mới hỏi chuyện đã giấu kín trong lòng hai ngày qua ra hỏi.

“Buổi tối động phòng, con làm có tốt không?”

Thư Quân xấu hổ thì xấu hổ, nhưng vẫn nói cho Tô thị nghe: “Bệ hạ rất tốt, chỉ đau có một lần thôi ạ.”

Tô thị dở khóc dở cười, nhìn dáng vẻ này của Thư Quân thì biết là rất hài hòa, bà cũng an tâm. Có điều cho dù là hơi muộn nhưng Tô thị vẫn muốn bù đắp chút gì đó nên nhắc nhở vài câu, mới vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp nói câu gì, lại nghe thấy Thư Quân dựa vào cánh tay bà.

“Mẫu thân yên tâm, con đã mò qua rồi.”

Tô thị nghe vậy suýt nữa bật ngửa: “Cái gì? Con… Sao con có thể như vậy?”

Thư Quân thẳng lưng lên, vô tội nói: “Chính bệ hạ nói, chuyện phu thê phải mò mẫm nhiều mà.”

Lúc nàng mò mẫm, rõ ràng Hoàng đế rất thoải mái mà.

Khuôn mặt Tô thị tức đến đỏ bừng, bà quát lớn nói: “Không thể được, cô nương là phải rụt rè.”

“Con là Hoàng hậu, không thể càn rỡ như vậy được!”

Thư Quân nhớ lại nét mặt thay đổi của Thái Hoàng Thái Hậu, hay là cũng từ một câu “Không đau” đã liên tưởng thật nhiều, trách nàng làm việc quá mức khác người?

Nàng cũng thẹn đến muốn chui xuống đất, ngây thơ hỏi: “Vậy… Vậy cha mẹ thì sao?”

Lời này hỏi ra khiến Tô thị sửng sốt, bà nhớ lại khi còn trẻ cùng Thư Lan Phong cũng có thời điểm phóng túng. Lúc ấy mới vừa thành hôn, nam nhân tràn đầy sinh lực, một ngày hai lần còn chưa đủ, đổi một cách nghĩ khác, chỉ cần tình cảm phu thê tốt đẹp, cần gì phải kiềm chế?

Bùi Việt không có phi tử nào khác, nếu Thư Quân quá mức ngượng ngùng bảo thủ thì cũng không phải là chuyện tốt.

Sau khi Tô thị suy nghĩ cẩn thận, dứt khoát không dạy dỗ những quy định tập tục cũ đó nữa, bà thương yêu sờ đầu Thư Quân.

“Thôi vậy, đây là chuyện giữa phu thê các con, bản thân các con tự cân nhắc.”

Nghe vào tai Thư Quân, đây là mẫu thân ngầm đồng ý nàng và Hoàng đế tiếp tục mò mẫm.

Bùi Việt không chạm vào Thư Quân hai ngày, Thư Quân rất nhanh lại có thể nhảy nhót.

Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lặng lẽ cho Bùi Việt uống canh bổ.

Từ lúc Bùi Việt đại hôn, buổi trưa đều sẽ về Khôn Ninh Cung dùng bữa, canh bổ được đưa tới vào lúc này.

Toàn bộ dược liệu được nấu thành nước trong canh sâm, liếc mắt một cái nhìn không ra manh mối. Huống chi Thái Hoàng Thái Hậu tọa trấn hoàng cung nhiều năm, muốn làm việc thần không biết quỷ không hay cũng không khó.

Nửa buổi sáng Thư Quân dùng chút điểm tâm, lúc này không đói bụng nên để Bùi Việt ăn trước, nàng một mình ở thư phòng vẽ tranh.

Bùi Việt ăn canh dùng bữa xong, dạo bước tới thư phòng nhìn nàng.

Thấy Thư Quân vẽ rất chăm chú, không muốn quấy rầy nên đi ra bên ngoài tiêu thực, sau một hồi lại vào thư phòng, thấy Thư Quân ghé vào trên bàn ngủ rồi.

Bùi Việt bất đắc dĩ, đi đến cạnh bàn, cúi người chậm rãi ôm nàng lên. Thư Quân theo cánh tay vùi vào ngực hắn, sau giờ ngọ ánh mặt trời chói chang, khiến người ta có chút lười biếng. Bùi Việt cũng không ngoại lệ, dứt khoát bế Thư Quân lên, nằm lên ghế mây dưới cửa sổ.

Thư Quân như không có xương, thân thể mềm mại để mặc hắn sắp đặt, Bùi Việt đặt người trong ngực mình, xoa xoa hai má phiếm hồng của nàng.

“Có đói bụng không?” Bùi Việt sợ nàng ngủ quên rồi bị đói tỉnh.

Thư Quân cọ cọ ngực hắn, “Thiếp đói bụng.” Có thể thấy được còn chưa ngủ đã giấc.

Ngửi được mùi hương quen thuộc, trong cơ thể Bùi Việt có một cảm giác bồn chồn bứt rứt, dường như là gấp không chờ nổi.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới chén canh kia.

Lúc này, nữ tử trong lòng chậm rãi ngước đôi mắt sáng ngời lên, váy áo theo làn gió ấm ngoài cửa sổ thổi vào bay phất phơ: “Bệ hạ, thiếp đói bụng, chàng đút ta được không?”

Ngón tay ngọc dính lên môi hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt nàng hơi say, lười biếng không muốn động đậy.

Yết hầu Bùi Việt lên xuống, ánh mắt trở nên hẹp dài mà sâu thẳm: “Đút nàng?”

“Vâng…” Nàng xinh xắn lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt chớp chớp rơi vào đáy mắt hắn.

Bùi Việt không cần nghĩ ngợi bế nàng lên, thay đổi tư thế, để nàng lập tức ngồi lên trên, không nhẹ không nặng xoa khóe môi nàng.

“Tới đây, trẫm đút nàng.”

Thư Quân thiếu chút nữa ngừng thở, tiếng nức nở vang lên đứt quãng.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

Đọc truyện Full