Đầu óc Thẩm Trĩ Tử không mấy tỉnh táo.
Máy bay bị gió lớn quật gãy thiết bị lái tự động, khi nó lao nhanh xuống, trong một thoáng hoảng hốt, cô dường như đã mơ về thời niên thiếu xa xôi.
Khi đó ánh mặt trời luôn rạng rỡ, cây cối bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng vươn cao về phía mặt trời. Từng vệt sáng từ tàng cây chiếu xuống, hương hoa ngào ngạt bốn mùa, ngay cả nụ cười của thiếu niên cũng đẹp hơn cảnh vật xung quanh.
Cũng không biết là lần thứ mấy, sau khi tan học, cô bị chặn lại sau cánh cửa lớp học.
Khi đó cô và anh đã làm tốt kế hoạch thi đại học, hết thảy đều tươi sáng mà khả quan, giống như chỉ cần nắm tay nhau, là có thể đi tới cùng trời cuối đất.
Thiếu niên thân hình cao lớn, cái bóng từng chút nuốt lấy cô, hơi thở lạnh lẽo, thanh tuyến khàn thấp, cười như có như không ——
“Nào, tôi đã cúi đầu rồi, em cưỡng hôn tôi đi.”
Thẩm Trĩ Tử lấy tay áo che miệng, liều mạng chớp mắt lùi về sau.
Cô là vua mạnh miệng.
Mặc dù ngày nào cũng lải nhải đòi cưỡng hôn anh, nhưng đến khi anh áp sát lại gần, cô lại run rẩy, không dám hôn thật.
Sợ châm lửa, lại liều mạng thả thính.
Cho nên đến tận khi thi đại học kết thúc, cô cũng chưa hôn được lần thứ hai.
Anh vẫn luôn ở bên cạnh, cô cũng không cảm thấy đáng tiếc.
Giống như nghĩ người vẫn ở đây, ngày tháng còn dài, muốn hôn lúc nào mà không được.
Nhưng đợi tới khi sinh mạng như mảnh chỉ treo chuông, suy nghĩ trong đầu cô chỉ có một, hình như cô chưa từng nghiêm túc hôn anh.
Nếu lần này có thể bình an hạ cánh, cô nhất định phải hôn cho đủ.
Nghĩ rồi lại muốn khóc.
… Khóc xong liền tỉnh lại.
Hai mắt đẫm lệ mông lung mở mắt, Thẩm Trĩ Tử đang muốn mặc kệ hết thảy mà khóc lớn một trận, chợt nhận ra bản thân đang nằm trong một lồ ng ngực ấm áp.
Thời gian sốc của cô rất ngắn, xe cứu thương đã rời khỏi sân bay, đang trên đường chạy tới bệnh viện.
Cô bị người ta ôm trong lòng, hai cánh tay đối phương quấn rất chặt, vành tai cô dán chặt lên lồ ng ngực anh, cách một tầng vải mỏng, có thể lờ mờ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người kia.
Thẩm Trĩ Tử im lặng, chậm rãi cử động, muốn ngồi dậy.
Sau đó rất không ngoài dự đoán, bị ấn trở về.
“… Em còn muốn đi đâu?”
Thanh âm thấp mà trầm, giống như đang áp chế lửa giận.
Cô khẽ ngước mắt lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Cận Dư Sinh, đồng tử rõ ràng là màu nâu nhạt, lúc này đây lại tối đen như mực.
Thẩm Trĩ Tử nhắm mắt, chậm rãi nhớ lại.
Ban nãy đã xảy ra chuyện gì.
Hôm nay vốn là một buổi chiều bình thường.
Cô công tác như thường lệ, trước khi cất cánh thì làm kiểm tra, gửi tin nhắn báo bình an cho cha mẹ và Cận Dư Sinh.
Vừa bắt đầu rất thuận lợi, máy bay vững vàng cất cánh, dần dần ổn định, tiếp viên hỏi cô có muốn một cốc đồ uống không.
Cô đang định trả lời, em muốn một cốc nước trái cây đáng yêu như chị.
Giây tiếp theo, không hề báo trước, giống như ông trời muốn đánh cô một cái vì cái tội không biết xấu hổ, bên tai chợt vang lên một tiếng đùng thật lớn, trong nháy mắt, kính chắn gió biến mất ngay trước mắt mình.
Cô không thể tin nổi mà trừng lớn hai mắt.
Tức khắc gió mạnh ập vào phòng điều khiển, cuộn lên một cơn lốc đáng sợ.
Gió lớn quật gãy thiết bị lái tự động, máy bay dùng vận tốc 350km/h lao thẳng xuống dưới, cửa cabin rớt trên đồng hồ đo, gió lớn gào thét, đồng hồ đo tốc độ không khí nhấp nháy đèn đỏ như đòi mạng.
Tai cô vang lên tiếng ầm ầm, thậm chí nghe không rõ tiếng hành khách thét chói tai.
Cũng chỉ là chuyện trong vài giây ngắn ngủi.
Đợi cô hoàn hồn lại, nửa người cơ trưởng đã bị hút ra ngoài.
Thẩm Trĩ Tử muốn kéo ông lại, nhưng với không tới.
Trong thời gian hai phút, máy bay lấy vận tốc 400km/h vọt tới 11000 thước Anh. Cô phát tín hiệu cho mặt đất, trung tâm kiểm soát không lưu hình như có đáp lại gì đó, nhưng cô vẫn không nghe rõ.
Bên tai chỉ còn dư lại tiếng gió.
Có thứ gì đó lẫn vào trong gió, nhanh chóng quét qua má cô, đâm vào mặt sinh đau.
Thẩm Trĩ Tử ngồi trên ghế phụ lái, trong đầu một mảnh trống rỗng. Một bên liều mạng khống chế máy bay theo bản năng, một bên thầm nghĩ bậy trong lòng——
Mẹ ơi, thật cmn k1ch thích.
Cuối cùng cũng coi như gặp được sự tích truyền kỳ có thể kể lại với con cháu đời sau rồi.
… Nếu cô có thể sống sót.