Đọc truyện Full

Chương 58

Edit: Mây

Năm năm tuổi, Hứa Khiên lấy tóc của Cung Tinh ra đùa giỡn buộc tóc của cô vào ghế, kết quả sau khi tan học về nhà bị Cung Tình khóc lóc đuổi theo đánh cả đường.

Năm mười tuổi, Cung Tình bị bị các cậu bé khác bắt nạt, lần đầu tiên Hứa Khiên đánh nhau với người khác vì cô, trên người đều bị bẩn.

Năm mười lăm tuổi, Cung Tình đến kỳ sin,h lý nên cơ thể bị suy yếu, lúc học thể dục bị ngất xỉu ngay trên sân thể dục, được Hứa Khiên bế chạy như bay đến phòng y tế, nằm ở trên giường bệnh cô mơ mơ màng màng mà nghe thấy giọng điệu hoảng loạn của Hứa Khiên cứ túm cô giáo y tá trường gào lên “Nhanh lên cứu cô ấy đi”.

Năm mười bảy tuổi, bọn họ lén lút yêu sớm, hết truyền giấy rồi viết thư tình cho nhau, dùng đủ các loại đồ vật mập mờ đen tối của các cặp đôi, đi hẹn hò cũng rủ theo người khác đi. Cô đã từng được anh bế, cũng đã từng hôn.

Năm mười tám tuổi, cô thi vào Học viện múa, anh thi vào trường quân đội.

Năm hai mươi hai tuổi, cô bước vào giới giải trí, anh tốt nghiệp bước vào lực lượng hải quân.

Hiện tại, năm 2019, bọn họ đã hai mươi bảy tuổi, cô vẫn cứ là một cô minh tinh tuyến mười tám nhỏ bé không tên tuổi, còn anh đã trở thành Đội trưởng Thủy quân Lục chiến.

Cung Tình lật xem quyển album này ghi lại quá trình trưởng thành của bọn họ, lật qua lật lại cơn tức giận chẳng những không tiêu tan bớt, mà ngược lại càng lúc càng lớn hơn.

Cô gái đóng quyển album lại phát ra một tiếng “Bộp”, ngẩng đầu lên nhìn về phía người đại diện Trương Dĩnh đang ngồi đối diện cô dùng điện thoại di động nhắn tin xử lý công việc, bất mãn hỏi: “Em làm sai gì sao?”

“Chị Dĩnh chị cho em ý kiến gì đi, em đi chụp ảnh tạo thành một album để chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ấy, em muốn làm cho anh ấy vui vẻ, anh ấy không cảm kích thì thôi đi, còn nổi giận với em, chị nói xem có phải là anh ấy bị bệnh rồi không!”

Trương Dĩnh gật đầu một cách có lên, đáp “Ừ ừ ừ” một hồi, rồi lại tiếp tục gửi tin nhắn của mình đi.

Cung Tình dùng ánh mắt sâu kín trừng mắt Trương Dĩnh, một lâu lâu không nói gì.

Trương Dĩnh cảm nhận được ánh mắt áp chế đến từ phía đối diện, ngẩng đầu lên cười ha hả nói: “Em nói không sai, vì kia nhà em đúng là có bệnh, người yêu em bị bệnh nguy kịch, không nỡ để cho người khác nhìn thấy em dù chỉ là một chút.”

“Bình thường em mặc mỏng manh một chút thôi cũng có thể bị cậu ra lải nhải, huống chi lần này là lộ ra hết. Cậu ta không tức giận mới là lạ.”

Cung Tình: “……”

Trương Dĩnh gửi tin nhắn xong lập tức bấm nút tắt màn hình điện thoại di động, ngước mắt lên nhìn về phía Cung Tình lại cúi đầu nhìn chằm chằm cuốn album kia đến ngẩn người, thở dài, nói: “Hai ngươi nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, lần này cũng không phải là chuyện gì lớn hết, so đo với nhau làm gì?”

Cung Tình cũng không biết, cứ nhìn thấy thấy những lời nói lạnh nhạt của anh gửi đến điện thoại di động, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.

Rõ ràng là cô đã tỉ mỉ chuẩn bị cho anh, cô nghĩ bọn họ không thể ở bên cạnh nhau quanh năm, muốn để lại một vài món đồ của mình bên cạnh anh, cô biết anh thích cái gì, cho nên mới đi chụp kia album ảnh chân dung kia, còn cố ý rửa ảnh ra lớn chỉ có hai centimet, cất vào một quyển album mini để trong túi, anh có thể mang theo bên cạnh bất cứ lúc nào, như vậy lúc anh muốn nhìn là có thể nhìn thấy được.

Kết quả đổi lại thứ cô nhận được chính sự tức giận của anh.

Cô vẫn còn cảm thấy tủi thân.

Trương Dĩnh đi tới, vỗ vỗ bả vai Cung Tình, khuyên nhủ: “Ngày mai là phải tiến tổ ghi hình rồi, ba lực lượng Hải quân, Lục Quân và Không quân, trạm thứ nhất chính là lực lượng Hải quân, đến lúc đó không chừng còn có thể nhìn thấy vị kia nhà em nữa đó.”

“Nếu như gặp được, em phải biết nắm bắt cơ hội nói chuyện với cậu ta một chút, vợ chồng son giận dỗi là chuyện bình thường, dù sao cũng phải có một người chấp nhận nhượng bộ một chút chứ.”

“Dựa vào cái gì mà em phải nhượng bộ.” Cung Tình mạnh miệng nói.

Trương Dĩnh há miệng hít thở, thế mà lại nghẹn lời không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ không thể thuyết phục nổi đành bất lực nói: “Làm sao em biết được đến lúc đó cậu ta không nhượng bộ chứ?”

Cung Tình bĩu môi, vẫn cảm thấy tủi thân

Cô có hơi bực bội cầm lấy điện thoại di động, mở giao diện nhắn tin với Hứa Khiên, nhìn tên ghi chú là【Khiên ca】ngay cả một tin nhắn WeChat cũng không gửi cho cô, Cung Tình hừ một tiếng, ấn trở về.

Dựa vào cái gì mà cô phải cúi đầu.

Không thể hạ thấp bản thân được!!!

Buổi tối Cung Tình thu dọn lại vài thứ, lúc chuẩn bị đồ dùng cần thiết thì nhìn thấy băng vệ sinh, Cung Tình nhíu mày, suy nghĩ hôm nay là ngày mấy.

Sau đó phát hiện ra, kỳ sin,h lý của cô đã bị trễ hai ngày.

Đáng ra là hôm trước phải đến rồi, kết quả đến bây giờ cũng chưa có động tĩnh gì.

Tất cả tại anh!

Nếu không phải anh làm cho cô tức giận, kỳ sin,h lý của cô cũng sẽ không bị trễ.

Buổi tối Cung Tình lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, ôm điện thoại di động mở WeChat ra xem một chút, rồi lại ấn tắt màn hình.

Vài phút sau lại mở ra xem, rồi lại ấn tắt.

Không biết đã lặp đi lặp lại hành động đã bao nhiêu lần, Cung Tình lại mở giao diện nhắn tin với Hứa Khiên ra lần nữa, gửi cho anh một tin nhắn qua Wechat.

Sau đó, Cung Tình không hiểu được rất nhanh sau đó cô đã ngủ thiếp đi.

Sau khi Hứa Khiên đưa đội đi huấn luyện đêm trở về thì đi tắm rửa, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, luôn nghĩ đến Cung Tình.

Trong đầu đều là Cung Tình.

Mặc kệ anh đổ biết bao nhiêu mồ hôi, cơ thể mệt mỏi như thế nào, nhưng vẫn không thể khống chế được suy nghĩ của bản thân.

Ngay cả trong giấc mơ, chuyện cãi nhau với cô vì ảnh chụp chân dung đó vẫn rất chân thật.

Hứa Khiên chỉ cần tưởng tượng đến cô chỉ mặc một bộ bikini để cho một nam nhiếp ảnh gia chụp ảnh hoặc là bên ngoài bộ bikini chỉ khoác một lớp lụa mỏng manh ướt đẫm nước, thậm chí cô còn tạo ra tư thế vô cùng mê hoặc dưới ống kính máy ảnh của nam nhiếp ảnh gia kia, biểu cảm quyến rũ, cơ thể anh lập tức có một ngọn lửa giận liên tục chạy tán loạn.

Người đàn ông mặc chiếc áo phông màu xanh lá cây ngắn tay cùng với chiếc quần đùi màu đen đi lại trong phòng, rồi ngồi ở mép giường, một tay xoa đầu, một tay cầm lấy điện thoại di động, mở WeChat ra, vẫn không có động tĩnh gì.

Hứa Khiên nhấn gian diện tin nhắn trong WeChat có tên ghi chú là【Tình Tình】, nhìn mấy tin nhắn phía trên càng thêm phiền lòng hơn.

Nhưng vẫn không nhịn được kéo xuống, xem lại lịch sử trò chuyện của bọn họ.

【Tình Tình: Khiên ca, anh xem này! 】

【Tình Tình: (một chuỗi hình ảnh chân dung)】

【Tình tình: Quà sinh nhật của anh đó! Một Tình Tình siêu đáng yêu, có thích không?!!! 】

【Khiên ca: Ai chụp cho em?】

【Tình Tình: Đương nhiên là tìm nhiếp ảnh gia bỏ tiền ra chụp rồi! 】

【Khiên ca: Nam hay nữ?】

【Tình Tình: Nam】

【Khiên ca:?】

【Tình Tình:?】

【Tình Tình: Anh nghĩ gì đó? Bởi vì anh ta chụp đẹp nên em mới thuê anh ta chụp thôi, còn tốn rất nhiều tiền nữa đó.】

【Tình Tình: Đừng như vậy mà, quà sinh nhật tặng cho anh đó! Tốt xấu gì cũng thích một chút chứ!】

【Khiên ca: Không thích nổi.】

【Tình Tình:……】

【Tình tình: Anh cút đi!】

Tin nhắn từ hai ngày trước, đến bây giờ vẫn còn dừng lại ở một câu “Cút” kia.

Hứa Khiên tiện tay vắt khăn lông lên trên vai trái, ngón tay cái sắp chạm vào trên màn hình, ngay khi anh đang cân nhắc nên nói câu gì đó lót đường để cho cô có thể đi xuống, giao diện bỗng nhiên hiện ra một tin nhắn mới được gửi đến.

Trong lòng Hứa Khiên nhảy dựng lên, rũ mắt nhìn về phía câu nói kia.

【Tình tình: Dì cả chưa đến.】

Hứa Khiên nhíu mày, suy nghĩ lại về tình hình cụ thể của hai ngày nay, cảm thấy không quá chắc chắn.

Dựa theo lẽ thường, hôm nay hắn là ngày thứ ba của kỳ sin,h lý.

Hứa Khiên cảm thấy cô nhóc này muốn tìm lời để nói nên cố ý lừa anh.

Bởi vì kỳ sin,h lý của cô luôn luôn đúng ngày, chưa bao giờ đến trễ, mà lần trước bọn họ gặp mặt nhau make love (*) cũng đã là chuyện của ba tháng trước, huống hồ còn có dùng biện pháp, không có khả năng trúng thưởng được.

(*) Tác giả để vậy nên tui cũng để vậy luôn nha. Mọi người có thể hiểu mà!!!!

Nhưng nếu cô đã nói như vậy, thì anh sẽ tiếp tục.

【Khiên ca: Có con thì sinh.】

Sáng sớm Cung Tình vừa mở mắt ra đã nhìn thấy ngày hôm qua đã hơn nửa đêm rồi người đàn ông kia trả lời tin nhắn của cô bằng một câu rất không đứng đắn như vậy.

Cô lạnh lùng hừ một tiếng, gửi đi bốn chữ.

【Tình tình: Anh đừng tưởng bở.】

Đặt điện thoại di động bước xuống giường, Cung Tình hơi nhíu mày xoa xoa phía dưới cái bụng nhỏ, sau đó lập tức đi vào phòng vệ sinh.

Quả nhiên, đến rồi.

Không hổ danh là dì cả, rất biết chọn cách đến.

Chương trình truyền hình thực tế lần này là một chương trình giáo dục quốc phòng, tên là《Linh hồn người lính》, tổ tiết mục mời các ngôi sao, ba nam ba nữ, sáu nghệ sĩ này phải lần lượt trải nghiệm cuộc sống quân đội ở ba lực lượng Hải quân, Lục quân, và Không quân, mỗi một lực lượng ở lại một tuần, sau đó được nghỉ ngơi ba ngày.

Tính cả thời gian nghỉ ngơi, tổng cộng cần phải mất một tháng.

Điểm khác với các chương trình truyền hình khác chính là,《Linh hồn người lính》sẽ không cho phép ngôi sao dẫn theo người đại diện và trợ lý của mình đi, chỉ có thể tự mình đến tham gia.

Hôm nay là trạm đầu tiên, lực lượng Hải quân.

Trước khi đến quân đội, Cung Tình cũng cũng không biết cô sẽ ghi hình cùng với những khách mời nào.

Cho đến khi cô ăn cơm trưa xong bước từ trên xe xuống, kéo theo vali đi đến, nhìn thấy đã có hai người đến.

Một người là nam diễn viên đã từng hợp tác với cô, Tưởng Phóng, chẳng qua người bạn này mấy năm nay cũng rất khó khăn, gần như bị toàn bộ netizen bôi đen.

Nhưng Cung Tình đã từng gặp anh ta nên cảm thấy anh ta cũng khá tốt, chỉ là bị công ty hãm hại mà thôi.

Một người khác là nữ người mẫu vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ, Miêu Nhiễm.

Cung Tình chỉ từng nhìn thấy cô gái này ở trên tạp chí thời trang, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người thật.

Sau khi cô kéo vali đi đến thì cùng chào hỏi với bọn họ, rồi tự giới thiệu bản thân với Miêu Nhiễm.

Sau đó Cung Tình lại cười nói với Tưởng Phóng: “Tưởng Phóng, đã lâu không gặp.”

Tưởng Phóng cũng khẽ mỉm cười, “Đã lâu không gặp.”

Giới giải trí vốn chính là một vòng tròn nhỏ hẹp, đi tới đi lui cũng không có quá nhiều người, quen biết nhau thật ra cũng chẳng có gì lạ, Miêu Nhiễm cảm thấy hai người bọn họ đều là diễn viên cho nên quen biết nhau cũng rất bình thường.

Nhưng cô ấy không biết, sở dĩ Cung Tình và Tưởng Phóng quen biết nhau, là bởi vì lúc trước bọn họ đã từng hợp tác với nhau đảm nhận vai nam nữ chính trong một bộ phim.

Chẳng qua, doanh thu phòng vé cũng không quá cao mà thôi, hơn nữa lúc đó hai người đều là người mới, cũng không có bao nhiêu người nhớ được bọn họ.

Sau đó ba người còn lại cũng tới, lần lượt là nam ca sĩ Diêu Tùng, thiên vương Từ Lôi năm xưa, còn một có một người nữa là thành viên mới xuất thân từ cuộc thi sáng tác vũ đạo năm trước Phan Tiếu Tiếu.

Sáu người đã đến đông đủ, đang bắt tay làm quen lẫn nhau, bỗng nhiên có một tiếng ồn vang lên.

Mấy người đi theo đang ở ghi hình và nhiếp ảnh gia đồng thời nhìn sang, phát hiện có ba chiếc xe ngụy trang quân sự chậm rãi chạy về phía này.

Một chiếc chạy trước, hai chiếc còn lại chạy song song theo sát ở phía sau, tạo thành hình tam giác chạy đến đây.

Chờ xe quân sự dừng lại, chiếc xe đầu tiên có ba người đàn ông mặc trang phục ngụy trang khi huấn luyện của Hải quân bước từ trên xe xuống.

Tầm mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đi ở hàng đầu tiên.

Thân hình anh thẳng tắp dáng vẻ hào sảng, trang phục ngụy trang trên người vô cùng tinh tế, càng làm nổi bật dáng người hoàn hảo cứng rắn của anh, làn da của người đàn ông là màu đồng khỏe mạnh, dưới vành mũ là một khuôn mặt đẹp trai cương nghị, đôi mắt đen nhánh kia tỏa ra ánh sáng không nhìn ra được cảm xúc gì, biểu cảm trên mặt anh vẫn giống như bình thường, lạnh lùng hờ hững.

Trong lòng Cung Tình chỉ có một chữ: Giả vờ.

Hứa Khiên ở trước mặt cô hoàn toàn không phải là dáng vẻ đứng đắn như thế này, chỉ có tên khốn kia, lén lút đứng đắn không quá ba giây đã phá vỡ.

Bước đi của ba người nhịp nhàng đi tới, đứng yên.

Hứa Khiên xoay người lại, hướng về phía những khuôn mặt mới đến bộ đội, ánh mắt anh vừa lạnh lùng vừa sắc bén, tầm mắt đảo qua mỗi người bọn họ rất ngắn ngủi, mở miệng nói: “Chào mọi người, tôi là Đội trưởng Lực lượng Đặc chiến Hải quân, Hứa Khiên, lần này công việc ghi hình của mọi người do tôi đảm nhiệm cũng là đội trưởng của mọi người.”

Giọng nói mạnh mẽ, lời nói câu chữ rõ ràng.

“Wow! Đẹp trai quá đi!”

Cung Tình híp mắt, cô nghe thấy cô bé tên Phan Tiếu Tiếu bên cạnh đang tươi cười si mê bạn trai của mình.

Chậc.

Cô chỉ khẽ bĩu môi, vừa vặn bị người đàn ông đang lạnh mặt nói chuyện nhìn thấy.

Chờ đội phó Trương Duy bên cạnh cùng với tiểu đội trưởng Lý Quang Minh cũng tự giới thiệu xong, Hứa Khiên lập tức cho sáu đồng chí mới về ký túc xá trước chỉnh đốn lại hành lý thay quần áo bộ đội, sau đó xuống dưới lầu tập hợp.

Chỉnh đốn hành lý có nghĩa là, phải nộp lại tất cả các đồ đạc vi phạm vào lệnh cấm của bọn họ, bao gồm cả điện thoại di động cũng phải nộp lên.

Hai mươi phút sau, sáu người chậm rãi đi từ trong ký túc xá ra, đứng thành một hàng.

Hứa Khiên ngước mắt lên nhìn về phía bọn họ, nhíu mày.

Người đàn ông vô cùng bất mãn với bộ dạng lười biếng của mấy tân binh này, vì thế vừa đến đã để cho bọn họ giữ nguyên tư thế nghiêm đứng thẳng dưới ánh mặt trời.

Anh không nói kết thúc thì không được phép nhúc nhích.

Thời tiết tháng bảy đúng là một trong những thời điểm nóng nhất trong năm.

Huống hồ bây giờ còn là buổi chiều, là khoảng thời gian có nhiệt độ cao nhất trong ngày.

Nhiệt độ của mặt trời gần giống như một cái lò nướng đang hoạt động, chỉ hận không thể nướng chín người nữa mà thôi.

Cung Tình thay quần áo ngụy trang được vành mũ che đi một chút ánh mặt trời, trên mặt nửa tối nửa sáng.

Ở trong lòng cô vừa mắng tên cẩu nam nhân Hứa Khiên này vừa đến đã lập tức ra oai phủ đầu, vừa cố nén cơn đau đớn ở bụng dưới.

Lúc kỳ sinh lý đến cô không có tật xấu gì khác, chỉ là ngày đầu tiên sẽ đau rất dữ dội.

Chỉ cần chịu đựng qua ngày đầu tiên, những ngày sau ăn cay ăn lạnh gì cũng không sao.

Hiện tại Cung Tình liền đang ở trong trạng thái bị dì cả tra tấn.

Đau đến mức cô muốn mắng người.

Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu không ngừng chảy xuống trên khuôn mặt trắng nõn của cô, đôi mắt cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, đầu óc choáng váng căng hết lên.

Còn có…… Đau bụng, rất đau.

“Có người nào không kiên trì được,” Giọng nói của Hứa Khiên rất lớn vang dội, cũng rất lạnh nhạt, mỗi lần tạm dừng âm cuối đều rất sắc bén, “Người nào cơ thể không thoải mái thì báo cáo!”

Thật ra là Hứa Khiên đang nói Cung Tình.

Bởi vì anh biết mấy ngày nay là kỳ sinh lý của cô.

Trong lòng Cung Tình thầm chửi báo cáo bà nội anh, không bao giờ!

Tuy rằng đã nhắn tin với anh trên Wechat, nhưng hai ngày trước  bởi vì chuyện cãi nhau về ảnh chụp vẫn chưa được giải quyết, cho nên Cung Tình vẫn còn ngoan cố đối đầu với anh.

Ngay cả WeChat cũng là cô gửi trước, cô rất không vui!

Cung Tình còn âm thầm hạ quyết tâm đối đầu với Hứa Khiên muốn khiến cho anh đau lòng mình một chút.

Kết quả cô đã chơi quá mức.

Ngay khoảnh khắc Hứa Khiên nhìn thấy Cung Tình ngất xỉu kia, anh nhanh chóng vọt đến, vững vàng ôm lấy cô.

Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, người đàn ông đã bế Cung Tình lên chạy về phía phòng y tế, chỉ để lại một câu nói lạnh đến cực điểm trong không khí: “Trương Duy, tiếp tục giám sát bọn họ!”

Năm người còn lại: “???”

Vẫn còn tiếp tục? Hứa đội anh không sự chúng tôi cũng sẽ ngất xỉu sao?

– —–oOo——

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full