Đọc truyện Full

Chương 43

Thiệu Nghi thật sự nhìn không được nên đã xách Mạc Tinh Thần đi rồi.

Trước khi đi, Mạc Tinh Thần còn oán giận nói: “Hoắc Từ, bây giờ cậu đã thoát khỏi đội ngũ cẩu độc thân (FA) của chúng ta rồi, sau này chúng ta không còn là chị em tốt nữa.”

“Cậu mau cút đi.” Hoắc Từ vẻ mặt tái nhợt dựa vào mép giường, lạnh lùng nói.

Mạc Tinh Thần phẫn nộ che mặt, Thiệu Nghi thấy hai người bọn họ còn có tâm trạng đùa giỡn nên lôi Mạc Tinh Thần đi. Đi tới cửa, gặp Dịch Trạch Thành vừa tắt  điện thoại quay lại. Thiệu Nghi gật đầu với anh, nhẹ giọng nói: “Dịch tiên sinh, hôm nay thật xin lỗi.”

Lúc ở thang máy khách sạn, Dịch Trạch Thành lạnh lùng nghiêm túc, ai cũng đều thấy.

Thiệu Nghi cẩn thận hơn Mạc Tinh Thần, cô biết vị Dịch tiên sinh này thoạt nhìn lạnh nhạt, nhưng trong lòng nhất định rất để ý đến Hoắc Từ. Nếu không thì anh cũng sẽ không vội vã chạy tới, hơn nữa còn mang theo nhiều vệ sĩ như vậy.

Đều là do sợ Hoắc Từ phải chịu thiệt.

Nghĩ đến đây, trong lòng Thiệu Nghi càng cảm thấy băn khoăn.

Cô nhỏ giọng nói: “Lần này Hoắc Từ là vì nhất thời tức giận nên mới ra mặt giúp tôi. Xin anh đừng bao giờ tức giận với cậu ấy.”

Dịch Trạch Thành thản nhiên nhìn Thiệu Nghi một cái, trả lời: “Nói quá lời rồi, tôi không phản đối việc cô ấy giúp cô, chỉ tại vết thương của cô ấy chưa lành mà thôi.”

“Tôi biết rõ, anh đang lo lắng cho cậu ấy.” Thiệu Nghi gật đầu.

Dịch Trạch Thành gật đầu, để Dương Minh đưa hai người họ về. Còn anh thì đi vào phòng bệnh, cuối cùng thì xung quanh cũng chỉ còn có hai người họ. Hoắc Từ yên tĩnh nằm ở trên giường, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

Bác sĩ xử lý miệng vết thương cho cô lần nữa, vừa rồi chảy không ít máu, nhưng do cô mặc áo len trắng nên nhìn khi nhìn màu áo bị nhuộm thật sự quá dọa người.

“Em nghỉ ngơi một lát đi, lăn qua lăn lại cũng đã lâu rồi.” Dịch Trạch Thành nói xong, bất đắc dĩ lắc đầu.

Cũng không hẳn là lăn qua lăn lại.

Dịch Trạch Thành đã từng thấy Hoắc Từ quậy vài lần, cô không giống người khác, những chuyện cô can thiệp đều không phải vì bản thân cô, mà là vì những người bên cạnh. Đừng nhìn cô ở trước mặt anh có bộ dạng thế này, nhưng anh biết, ở trước mặt người ngoài, cô cũng là một người lạnh lùng, ít nói.

Nói đến cùng, kỳ thật tính cách hai người bọn họ cũng giống nhau. Trên mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng đều có một ngọn lửa.

Ngọn lửa của Dịch Trạch Thành là trị bệnh cứu người, còn của Hoắc Từ chính là những người bạn bè bên cạnh, khi nào có ai ức hiếp người bên cạnh cô thì cô tuyệt đối sẽ không mặc kệ.

Cô trượng nghĩa, trong lòng có một khí thế hào hiệp, nhiệt huyết.

Cũng do khí thế này của cô đã hấp dẫn anh, làm anh không tự giác được mà tới gần cô hơn rồi dần thích cô.

“Anh đừng tức giận.” Hoắc Từ duỗi tay vuốt vuốt bàn tay anh, giọng mềm mại.

Cô không ngốc, lúc cần mềm mại thì biết nên mềm mại thế nào. Lời nói mềm mại giống kẹo bông gòn, cắn vào một ngụm chính là sự ngọt ngào. Con ngươi đen nhánh phát sáng, yên lặng nhìn anh, trong ánh mắt chỉ có anh.

Sắc mặt Dịch Trạch Thành lạnh nhạt, khẽ nâng mí mắt, con ngươi màu hổ phách đảo qua đảo lại trên mặt cô.

Ánh mắt lành lạnh lướt qua trên da mặt cô một cái.

Tim cô đập thình thịch. Vừa rồi lúc ở trên xe, cô cũng đã nhìn ra, là do cô bị thương nên anh mới cố nén giận. Nhưng những người khác đều đã đi rồi, chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Trong lòng Hoắc Từ hỗn loạn, trước giờ cô chưa từng yêu đương, không có ai nói với cô, khi làm bạn trai tức giận thì phải dỗ dành như thế nào.

“Em biết tính cách em không tốt, thiếu kiên nhẫn còn hay nổi nóng. Đối xử với người khác cũng không biết nhẫn nại, luôn lạnh lùng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em yêu đương, có lẽ em đã chọc giận anh. Vậy sau khi tức giận anh có thể tha thứ cho em không? Không phải em muốn chọc tức anh, nhưng anh cũng biết, Thiệu Nghi là một cô gái, bị người ta ức hiếp. Không có ai ra mặt giúp cậu ấy, nếu em không giúp vậy thì thật sự sẽ không có ai giúp cậu ấy.”

Thiệu Nghi là người từ tỉnh nhỏ khác đến Bắc Kinh, trước đến giờ đều thật thà. Chưa từng làm tổn thương tới ai, cũng chưa từng làm ra chuyện gì xấu. Nhưng mà lại gặp phải loại đàn ông cặn bã, không cần suy nghĩ đã đem thời gian 6 năm của cô vứt hết.

Quá bực bội rồi.

Hoắc Từ muốn để Thiệu Nghi xả ra hết, đừng có dồn nén như vậy, sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước.

Không bị quá khứ ám ảnh, không được giống cô, luôn trầm mê trong đó.

Lời này làm cho Dịch Trạch Thành chấn động.

Tâm lý của cô trong khoảng thời gian dài như vậy, đều là sự thật.

Sau một lúc lâu, anh khẽ thở dài và chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô. Thấy khuôn mặt nhỏ tái nhợt, thê lương, mí mắt khẽ rũ xuống, khiến anh không thể nhìn thấy ánh mắt cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh, mềm mại đang nằm trên bộ quần áo bệnh nhân màu xanh sọc của cô.

“Cô ấy là một cô gái cần được bảo vệ vậy bản thân em thì không phải sao?”

Dịch Trạch Thành khẽ khàng hỏi cô.

Cơ thể Hoắc Từ run lên một cái, đến khi anh hỏi tiếp: “Em vội vàng đi bảo vệ người khác, nhưng em có nghĩ tới bản thân mình cũng đang bị thương, phải làm gì không?”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt có hơi nước.

“Anh tức giận không phải vì em ra mặt thay bạn bè, mà là vì em không chịu để ý đến bản thân mình.” Chân mày Dịch Trạch Thành nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên 川, khuôn mặt đẹp trai tràn ngập sự bất đắc dĩ. Anh nói: “Thời điểm ở Nam Sudan, em vì anh mà đứng trước mặt anh chặn một viên đạn. Lần này, em lại ra mặt vì bạn bè.”

Cô có thói quen che chở mọi chuyện xung quanh vì người bên cạnh mình.

Trước kia đều là Dịch Trạch Thành làm như vậy, anh là một người đàn ông có bờ vai rộng hơn phụ nữ. Trời sinh như vậy là để đàn ông bảo vệ phụ nữ, trước kia anh chưa gặp được người mình muốn bảo vệ vì thế anh đem tất cả tinh thần và sức lực đặt lên người bệnh nhân.

(*) Tinh lực: Tinh thần và sức mạnh thể chất.

Bây giờ, trong lòng anh đã có một người mà anh muốn dốc hết lòng bảo vệ.

Anh vuốt đầu cô, dịu dàng nói: “Hoắc Từ, em không cần kiên cường như vậy. Em có thể mềm yếu một chút, có thể thử dựa vào anh mà.”

Hoắc Từ đưa mắt nhìn anh, hơi nước trong mắt càng nhiều.

Trước kia, cô cũng từng được bảo vệ trong nhà kính, chỉ là không biết từ khi nào, cô đã có thói quen ngăn cản tất cả mọi thứ ở bên ngoài, có thói quen che mưa chắn gió vì người bên cạnh. Thật ra cô không thích cường độ làm việc cao như vậy, không thích buôn bán tính toán gì đó, nhưng mà cô không thể dừng lại, bởi vì cô có một nhóm nhân viên và cô cần có trách nhiệm với họ.

“Anh nói rồi, anh sẽ bảo vệ em.” Anh nhìn vào mắt cô, nói một cách trịnh trọng.

Đây là lời hứa của anh với cô, là lời hứa của một người đàn ông với người phụ nữ.

Anh sẽ bảo vệ em, chẳng sợ có một ngày em chống lại cả thế giới, anh cũng sẽ đứng bên cạnh em, cùng em chống lại cả thế giới.

Hoắc Từ nhìn anh chằm chằm, chạm nhẹ vào anh, khẽ nói: “Cho nên mấy người vệ sĩ hôm nay anh mang theo đều là để tới giúp em hả?”

Vừa rồi ở thang máy, ngoại trừ anh và Dương Minh ở ngoài, còn lại đều là vệ sĩ mặc tây trang màu đen. Hoắc Từ hiểu được nhưng bây giờ cô muốn nghe chính miệng anh thừa nhận.

Dịch Trạch Thành sửng sốt, sắc mặt có chút xấu hổ.

Hoắc Từ cố tình muốn hỏi đến cùng, nhìn anh nói: “Có phải hay không hả?”

Trên đường đi tới, anh có suy nghĩ, ai dám thật sự chạm vào cô dù chỉ một chút…

Nhưng khi anh đến, mọi chuyện cũng đã kết thúc, chỉ tới kịp để dạy dỗ lại cô gái nhỏ làm ầm ĩ này thôi.

Một lát sau, anh nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Mặc kệ lúc trước bọn họ làm gì thì hiện tại bọn họ tới đây là để trông coi em.”

Hoắc Từ há hốc mồm.

“Từ giờ trở đi, trước khi vết thương của em hoàn toàn khép lại, khi nào em bước ra khỏi cửa phòng bệnh thì đều phải cho bọn họ đi theo.”

Hoắc Từ: “…” Vì sao em làm chuyện tốt mà còn phải bị giam lỏng chứ.

**

Tiết mục nam cặn bã nữ tuesday trên mạng không bao giờ ngừng sôi nổi. Huống chi còn là trực tiếp đến phá hiện trường đám cưới, khách sạn cao cấp năm sao bị người ta quấy rối, cũng làm lan truyền mọi chuyện hơn trên internet, bất kỳ một cư dân mạng nào cũng có thể trở thành người dẫn chương trình.

Khi camera điện thoại được bật lên, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ khi đập đồ cũng đều được phát trực tiếp rõ ràng.

Huống chi, người phá đám cưới này còn là một người nổi tiếng.

Danh tiếng nhiếp ảnh gia của Hoắc Từ rất lớn, không chỉ vang dội ở trong giới thời trang mà ngay cả trên mạng cũng có cả hàng triệu người hâm mộ. Cô đi châu Phi làm việc một chuyến, đã đăng một tin lên Weibo, tất cả bình luận bên dưới đều là fans gào khóc đòi ăn, trông mong cô trở về.

Kết quả này cũng có thể coi là tốt, người đúng là đã trở về, không phải là chụp ảnh tạp chí cũng không phải quay chụp quảng cáo gì đó, mà là hiện trường cô phá đám cưới người ta.

Lúc đầu mới phát sóng, chỉ có mấy chục ngàn người xem nhưng đến khi kết thúc thì đã có hơn một triệu người theo dõi. Ngay cả đoạn cuối Hoắc Từ cả người đầy máu, được đỡ ra ngoài cũng đều được phát sóng lên mạng.

Trước đến giờ hình tượng của Hoắc Từ vẫn luôn là nữ thần lạnh lùng, cao quý, thần bí, gương mặt xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, người cao chân dài, lúc chụp ảnh cô còn thần thái hơn cả người mẫu. Hồi trước, tạp chí cũng đã cho phát sóng trực tiếp vài lần cô ở hiện trường chụp ảnh, vốn là phát sóng trực tiếp vì minh tinh, nhưng cuối cùng số lượng thổ lộ với cô còn nhiều hơn cả minh tinh.

Chuyện này gây ra sóng gió, tên Hoắc Từ đứng mũi chịu sào leo lên vị trí đầu tiên trên hot search.

(*) Người đứng mũi chịu sào là người chịu trách nhiệm nặng nề nhất khi có sự cố, ngay cả khi lỗi không phải do người này làm.

Ngược lại, tên của tên đàn ông cặn bã và tên của tuesday vẫn còn nằm ở phía dưới.

Sau khi xem phát sóng trực tiếp, ai cũng hiểu rõ mọi chuyện, tên đàn ông cặn bã vì tìm được một người phụ nữ nhà giàu đã bỏ rơi người bạn gái quen nhau 6 năm. Hoắc Từ là bạn bè, nhịn không được nên đã đứng ra thay mặt cho bạn mình đến phá đám cưới.

Bạch Vũ vốn nghĩ rằng lượng fans của Hoắc Từ sẽ bị rớt xuống, nhưng bất ngờ phát hiện qua một ngày lượng fans của Hoắc Từ chẳng những không bị mất đi mà còn tăng hơn một triệu.

Weibo mới nhất mà Hoắc Từ cập nhật chính là cái tháng trước cô đăng.

Có hơn một trăm ngàn lượt bình luận, vừa nhìn vào là thấy, tất cả đều là các bình luận thú vị.

“Không phải thích ngoại tình sao, để tôi cho anh nếm thử hương vị cả người xanh mướt, bày tỏ với nữ thần của tôi, một nhà văn đã bị trì hoãn bởi sự nghiệp nhiếp ảnh của mình.” Bình luận này là bình luận được yêu thích nhất với hơn 4000 lượt phản hồi và số lượt thích đã vượt qua con số 30.000.

“Tôi cho rằng cô ấy là nữ thần cao lãnh, không nhiễm khói bụi trần gian, bây giờ mới phát hiện, hóa ra cô ấy là một nữ hiệp hành hiệp trượng nghĩa.”

“Dù sao tôi cũng chưa tìm thấy bạn trai, cầu ông trời hãy ban cho tôi một người bạn như nữ thần đi.”

“Hoắc Từ, em muốn gả cho chị, chị cưới em đi.” Phía dưới, tất cả đều là bình luận cầu gả.

Bạch Vũ ngây ngốc, rốt cuộc là do thế giới này thay đổi quá nhanh hay là tại anh không đuổi kịp tiết tấu. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Hoắc Từ OOC, hay điên cuồng mất fans.

Kết quả lại không nghĩ tới quần chúng vậy mà lại càng yêu thích cô hơn.

Lúc này trợ lý nhỏ trong phòng làm việc nói thầm: “Anh không cảm thấy lúc chị ấy đập phá rất đẹp trai sao?”

Không đến một ngày, thông tin về tên đàn ông cặn bã và tuesday đã bị người ta đào ra. Hóa ra bọn họ đã đăng ký từ hai tháng trước, lần này ngay cả chứng cứ ngoại tình cũng không cần tìm.

Hoắc Từ đang nghĩ ngợi có nên gọi điện thoại cho Liễu Như Hàm hay không, dù sao thiệp mời cũng là do cô lừa lấy được từ chỗ bà, là cô làm không đúng.

Khi cô đang do dự, cánh cửa bị gõ vang, cô ngẩng đầu thì thấy cái đầu to của Từ Tư Dương đang từ từ đi vào.

“Anh về nước rồi à?” Cô cười, hỏi.

Từ Tư Dương lấy ra một bó hoa từ phía sau, đến thăm bệnh, anh vẫn biết lịch sự. Anh đặt hoa lên bàn, đánh giá một vòng, lắc đầu nói: “Cô nhìn xem, tôi vừa rời khỏi là mấy người liền gặp chuyện.”

Hoắc Từ cười nhạo một tiếng.

Chẳng qua Từ Tư Dương cũng không thèm để ý, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi nói: “Nè, nếu không phải hôm nay cô đi phá đám cưới người ta, tôi cũng không biết chuyện cô bị thương đâu. Bây giờ vết thương của cô thế nào rồi?”

“Cũng ổn.” Hoắc Từ cười cười.

Từ Tư Dương sờ sờ đầu, có chút xấu hổ. Kỳ thật hai người họ không thân lắm, chẳng qua Từ Tư Dương có thể chủ động tới thăm cô, quả thật là do giao tình lúc còn ở châu Phi.

“Chẳng qua hôm nay cô thật đúng là quá trâu bò, ngay cả chị tôi cũng khen cô là cô gái nhỏ lợi hại.” Từ Tư Dương ha ha cười, thuận miệng khen cô một câu.

Hoắc Từ đang muốn cười, đột nhiên sững sờ.

Cô ngơ ngẩn hỏi: “Chị gái anh?”

“Đúng vậy, đúng lúc hôm nay chị tôi ở nhà, thấy phát sóng trực tiếp kia, tôi xem xong rồi nên đưa cho chị tôi nhìn, còn nói với bà ấy, tôi với Trạch Thành đều biết cô, cho nên chị tôi còn khen cô lợi hại nữa đó.” Dường như Từ Tư Dương cảm thấy được chị anh khen, là chuyện gì đó hay lắm nên cười rất vui vẻ.

Sau khi cười xong, Từ Tư Dương thấy Hoắc Từ không có biểu cảm gì nên nói nhanh: “Chị gái tôi chính là mẹ của cháu trai tôi đó.”

Ha ha, đúng vậy, cũng chính là mẹ chồng tương lai của Hoắc Từ.

Hoắc Từ nhìn chằm chằm vào Từ Tư Dương, sau một lúc lâu mới nói: “Từ Tư Dương, có phải kiếp trước tôi đã giết cả nhà anh không hả?”

Tử Tư Dương trợn tròn mắt, nói: “Không, không có.”

“Vậy sao anh lại hại tôi như vậy chứ?”

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full