Đọc truyện Full

Chương 151

Sáng sớm hôm sau, Cố Cửu Tư vừa thức dậy đã lập tức cho người bắt đầu lùng sục khắp thành truy bắt. Ngày hôm đó ngay khi Vương gia vào thành cũng đã bị bắt lại, mà ba nhà còn lại sau buổi nói chuyện bàn bạc đêm qua cũng tỏ ra kiềm chế và bình tĩnh lạ thường.
Chỉ là đối với đại gia tộc mà nói đã chấp nhận vận mệnh nhưng đối với mỗi người, họ lại có những suy nghĩ của riêng mình, vì thế đến khi quân lính phá cửa xông vào, khắp nơi nơi đều có thể nhìn thấy cảnh tượng thành viên trong gia tộc chỉ trích đùn đẩy cho nhau hoặc là một số người có ý định chạy trốn.
Thành Huỳnh Dương vô cùng náo nhiệt, toàn bộ thành bốn phía tràn ngập trong tiếng khóc huyên náo, tiếng quát mắng, tiếng chửi rủa.

Liễu Ngọc Như cũng đã thức dậy từ rất sớm, dẫn người đi qua thành, ra đến kho hàng.
Trong kho hàng không còn một bóng người, hầu hết trong số họ đều đã được đưa đi vài ngày trước, hàng hóa cũ cũng bị kẹt trong một nhà kho, Liễu Ngọc Như đến bến tàu dạo quanh xem xét một vòng, sai người đi thông báo cho tất cả mọi người đã rời đi trước đó trở về làm việc, đồng thời đi thông báo cho người trong kho hàng kia có thể bắt đầu thông tàu thuyền vận chuyển hàng bình thường.
Trên đường về nhà, Liễu Ngọc Như đi qua Triệu gia, nhìn thấy một nam nhân quần áo nhếch nhác chật vật lao ra khỏi cửa, sau đó gia đinh trong nhà cũng nhanh chóng lao ra bắt được nam nhân kia, nam nhân bị khống chế không ngừng giãy giụa trên đường phố, gào khóc thành tiếng: “Chức quan này là mấy người cho ta thi, mọi chuyện cũng là do mấy người bảo ta làm, mấy người chỉ việc ở nhà hưởng phúc, suốt ngày nói với ta cái gì mà người một nhà người một nhà, thế nhưng hôm nay xảy ra chuyện thì lại mặc kệ không quan tâm không hỏi han khiến ta phải đi đến tội, đây là đạo lý gì? Đạo lý ở đâu?’’
Tiếng mắng chửi gào khóc của nam nhân kia tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng hắn vừa dứt lời đã bị một ông lão cao tuổi quát mắng: “Bịt kín miệng hắn lại cho ta!’’

Rồi sau đó giọng nói của nam nhân nọ cũng chỉ còn lại tiếng nghẹn ngào, chẳng bao lâu đã bị người kéo trở về.
Chờ đến khi bóng dáng mấy người biến mất sau cánh cửa, trên đường cái lại trở nên sạch sẽ bóng loáng, tựa như tất cả  chưa từng xảy ra cũng chưa từng tồn tại. Liễu Ngọc Như quay đầu lại nhìn về về cánh cửa lớn Triệu gia thì thấy Triệu lão đang đứng trước cửa, nhìn hắn có vẻ già đi rất nhiều, trông thấy liễu ngọc như, hắn hơi cung kính cúi người mở miệng chào hỏi một tiếng: “Cố phu nhân.’’
Liễu Ngọc Như cũng trả lễ, có vẻ như Triệu lão gia vô cùng mệt mỏi, hắn cũng không chào hỏi nói chuyện gì nhiều, sau khi hành lễ lập tức xoay người đi vào trong.
Liễu Ngọc Như trầm mặc trong chốc lát, khẽ thở dài một tiếng, được người đỡ về nhà.
Hôm nay Cố Cửu Tư trở về rất sớm, hắn vừa vào phòng đã nhìn thấy Liễu Ngọc Như ngồi bên bàn ngẩn người, sổ sách cũng chưa mở, thấy dáng vẻ này của nàng, cố cử tư mỉm cười nói: “Hôm nay làm sao vậy, ai chọc phải bà chủ liễu của chúng ta?’’
 
Liễu Ngọc Như nghe được giọng nói của Cố Cửu Tư, quay đầu lại, nhẹ nhàng cười cười.
“Chàng về rồi sao?’’
Vừa nói nàng vừa muốn đứng dậy đi đến giúp Cố Cửu Tư thay quần áo, Cố Cửu Tư ngăn nàng lại, vội nàng nói: “Nàng cứ làm việc của mình đi, tự ta thay là được rồi.’’
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói như vậy cũng không đứng dậy nữa, ngồi xuống, dịu dàng nói: “Hôm nay ta nhìn thấy khắp nơi trong thành đều đang bắt người.’’
“Ừ.’’ Cố Cửu Tư ở sau tấm bình phong, ném một bộ quần áo lên bình phong, giải thích: “Ta sai người đi, lính phòng thủ ti châu không thể cứ dừng mãi ở Vĩnh Châu được, hơn nữa Huỳnh Dương cũng được xem là một trong những thành trung chuyển lớn, nếu cứ tiếp tục như thế này đối với nó mà nói là một tổn thương quá lớn. Vốn dĩ việc sửa Hoàng Hà đã nghèo nàn, nếu vì những việc này lại đả thương nguyên khí của nó, thì có lẽ chuyến đi đến Vĩnh Châu này của ta không phải sửa sông mà là nghiệp chướng.’’

Vừa nói cố cửa tư cũng đã thay quần áo xong đi ra khỏi bình phong, cúi đầu cột đai lưng: “Vụ án này phải tốc chiến tốc thắng, dù sao Phó đại nhân và Tần đại nhân cũng đã chuẩn bị chứng cứ luận tội xong xuôi hết cả rồi.’’
Liễu Ngọc Như gật gật đầu, Cố Cửu Tư đi đến bên cạnh nàng, ngồi xuống nắm tay nàng, ôm người vào trong ngực mình, Liễu Ngọc Như tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của Cố Cửu Tư, lặng lẽ nhìn hắn nghịch nghịch bàn tay, nghe hắn nói: “Hôm nay nàng bị dọa sợ sao?’’
“Không phải,” Liễu Ngọc Như lắc đầu: “Chỉ là có chút cảm khái mà thôi.’’
Nàng kể lại chuyện của Triệu gia một phen, Cố Cửu Tư lẳng lặng lắng nghe, chờ đến khi nàng kể xong hắn mới nói: “Từ khi triều đình cho phép con cháu thương gia thi cử làm quan, đây cũng là chuyện bình thường. Một gia tộc lớn vẫn luôn muốn bồi dưỡng một vài đứa nhỏ có tố chất đi học làm quan, sau đó công thành danh thoại thì phụng dưỡng ngược lại gia tộc. Người kia cũng buồn cười, hắn nói Triệu gia đối xử bất công với hắn, nhưng tại sao hắn không suy nghĩ một chút, hắn có thể thăng quan tiến chức như vậy, chi phí ăn ở học hành từ đâu mà ra? Hơn nữa những gia tộc như thế này, các con cháu được chọn bồi dưỡng làm quan từ nhỏ đều nhận đãi ngộ tốt hơn người, hắn ở Triệu gia, người người tâng bốc hắn, ngày thường đều nhường nhịn hắn, mục đích cuối cùng là vì cái gì? Còn không phải là vì sợ sẽ có một ngày như bây giờ, nên lấy những chuyện đó bồi thường cho hắn sao?  Hắn trục lợi kiếm lời cho gia tộc, chuyện này hắn cũng có thể không làm, nhưng hắn đã vì đãi ngộ và tài trợ của gia tộc mà lựa chọn làm những điều này,  hiện tại quay đầu lại còn nói người nhà đối xử bất công hại hắn, vậy đây là đạo lý gì? Chung quy lại hắn chỉ có thể hưởng phúc, không thể chịu tội?’’

Liễu Ngọc Như nghe vậy, không khỏi thở dài một hơi: “Nếu đã hãm sâu vào trong đầm lầy, còn muốn trốn thoát, chuyện này thực sự quá khó.’’
“Cửu Tư, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là người có chí hướng, tính tình yếu ớt tham lam làm người khác hài lòng mới là người thường.’’
Nghe những lời này, Cố Cửu Tư yên lặng không lên tiếng, Liễu Ngọc Như ôm túi sưởi, dựa vào người hắn, dịu dàng nói: “Làm một người dân, chàng hắc bạch phân minh trắng đen rõ ràng, ghét cái ác tựa như kẻ thù của mình là chuyện tốt. Nhưng nếu chàng đã là một viên quan phụ mẫu của bách tính, chàng phải đối xử với tất cả mọi người như những người bình thường.
Cố Cửu Tư lẳng lặng lắng nghe, hắn suy nghĩ về những lời Liễu Ngọc Như nói.
Những gì nàng nói hắn đều nghe hiểu rõ ràng, vấn đề của Huỳnh Dương, hay Vĩnh Châu không phải chỉ là vấn đề nhất thời mà nó đã được tích lũy trong suốt trăm năm xây dựng non sông của Đại Vinh. Những năm gần đây, sản vật càng ngày càng phong phú, giao thương càng lúc càng phát triển, việc những thương nhân này tham gia vào quan trường đã trở thành một lẽ dĩ nhiên không thể tránh khỏi. Cho dù có chèn ép áp đảo bọn họ như thế nào đi chăng nữa nhưng dưới sự thúc đẩy của tiền tài, các thương nhân đã gây dựng được quyền thế cho riêng mình trong triều đình, đây cũng là chuyện không thể đảo ngược.
Nhưng thương nhân trục lợi, quan viên lạm quyền, không có quy định quản lý chặt chẽ, một Huỳnh Dương hôm nay chính là tương lai của những châu khác. Coi như hiện tại hắn xử trảm những tham quan ở Huỳnh Dương này, nhưng người tiếp theo, phía dưới hơn mấy trăm ngàn quan viên, một khi đã ngồi vào vị trí này,  có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi vào vết xe đổ của những người đi trước sao?
Cho dù là bản thân Cố Cửu Tư…
Cố Cửu Tư nghĩ thầm, nếu như năm đó ở Dương Châu từ nhỏ hắn cũng được cha mẹ dạy dỗ như thế này, hắn cũng vì vận mệnh gia tộc dân thân vào con đường quan trường, sự sống còn của người trong gia tộc đặt nặng lên người hắn, mà nếp sống xung quanh đều như vậy, mười năm hai mươi năm, liệu hắn có thể tốt hơn những quan viên Huỳnh Dương ngày nay chỗ nào không?
Những lời Liễu Ngọc Như nói Cố Cửu Tư sẽ đặt trong lòng, hắn vỗ vỗ vào vai nàng, ôn nhu nói: “Đừng nghĩ nhiều, nàng cứ tập trung vào việc kiếm tiền của mình là được, còn những chuyện như thế này cứ để ta lo.’’
Liễu Ngọc Như đáp lời.
Sau mấy ngày truy lùng bắt người, Cố Cửu Tư đã bắt đầu xét xử công khai.
Hắn mở công đường trên nha môn huyện, treo thanh kiếm thiên tử trên bàn, sau đó bắt đầu thẩm vấn người.
Những chứng cứ mà Tần Nam và Phó Bảo Nguyên đã chuẩn bị nhiều năm, khẩu cung của Vương Tư Viễn, công thêm kết quả từ việc khám xét mấy căn nhà đã bị tịch thu tài sản tra ra được, từ việc bắt người đến xét xử, từng người từng người một.
Mạng lưới quan hệ của những người này, bắt đầu từ Huỳnh Dương đến Vĩnh Châu, thậm chí là Đông Đô, Cố Cửu Tư nhận được một danh sách dài dằng dặc, một tháng sau, hắn đã thẩm tra xong tất cả mọi người xong, sau đó định tội, bắt giữ toàn bộ.
Kết quả, các quan viên Vĩnh Châu liên quan tổng cộng có năm trăm ba hai người, quan viên Huỳnh Dương hai trăm ba mươi tám người, trong đó xử trảm chín mươi tám người, số còn lại bị xử phạt với các hình thức khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn được lưu lại một con đường sống.
Một vụ án lớn như thế này, Cố Cửu Tư phải trở về Đông Đô báo cáo tình hình để nhận được sự phê chuẩn chỉ thị của Phạm Hiên, vì thế sau khi chọn được người tiếp quản binh lính phòng thủ trong thành, lại sắp xếp Tần Nam và Phó Cửu Châu tiếp quản Vĩnh Châu, Lạc Tử Thương giám sát Hoàng Hà, sau đó dẫn Giang Hà, Diệp Thế An cùng nhau trở về Đông Đô.

Lúc đầu hắn không có ý định mang theo Liễu Ngọc Như đi cùng, nàng đang mang thai, cô Cửu Tư sự nàng sẽ không chịu nổi trên đường bôn ba như thế. Nhưng đêm đó trước khi xuất phát một ngày, Liễu Ngọc Như trằn trọc trở mình, Cố Cửu Tư nghe được âm thành, ôm người vào trong ngực mình, dịu dàng nói: “Tại sao còn chưa ngủ?’’
Liễu Ngọc Như do dự trong chốc lát, cuối cùng nói: “Đã lâu rồi ta không trở về Đông Đô, thực ra thì cũng nên quay lại Đông Đô thăm mọi người, nhưng có đứa nhỏ trong bụng, ta biết chuyện này bản thân mình cũng tùy hứng… Nhưng ta…’’
Cố Cửu Tư im lặng lắng nghe nàng nói, hắn ôm chặt nàng vào trong ngực, một lúc sau mới thở dài một hơi.
“Nàng muốn đi thì đi thôi, chuyện này có gì tùy hứng hay không tùy hứng chứ?’’
Liễu Ngọc Như không nói gì, Cố Cửu Tư lại tiếp tục: “Trên đường ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt, chắc chắn không sao đâu.’’
Liễu Ngọc Như cúi đầu, Cố Cửu Tư hôn nàng một cái, ôn nhu nói: “Nàng là một mẫu thân tốt, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc  tất cả mọi chuyện đều muốn nàng gánh vác một mình. Đừng lo lắng, đứa nhỏ đến với chúng ta là duyên phận, cũng không thể cứ mang thai thì nàng thậm chí còn không xuống được giường.
Liễu Ngọc Như mím môi cười cười: “Sao có thể giống như những gì chàng đang phóng đại thế được?’’
Nhưng trong lòng nàng cũng vô cùng cao hứng vui vẻ, nàng duỗi tay ôm chặt Cố Cửu Tư, dựa vào hắn, không nói một lời.
Ngày hôm sau, Cố Cửu Tư lập tức có người bố trí xe ngựa lại một lần nữa, sau đó mang theo Liễu Ngọc Như cùng nhau trở về Đông Đô.
Đi được bảy ngày, cuối cùng mấy người bọn họ cũng đến được cửa thành, trở về từ Huỳnh Dương, nhất thời lại có cảm giác như cửa thành Đông Đô thật cao lớn, con đường rộng rãi, trên đường người người đi qua đi lại, phồn hoa nhộn nhịp.
Chẳng qua bây giờ hai người đã không còn cảm giác thấp thỏm khẩn trương tựa như lần đầu tiên vào thành vừa rồi, hai người ngẩng đầu nhìn thoáng qua biểu hiệu treo trên cửa thành Đông Đô, Liễu Ngọc Như vén tóc ra sau tai, bình thản nói: “Vào thành thôi.’’
 
 

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full