Ngu gia sinh ra không ít võ tướng.
Nhưng được gọi là tướng trẻ thiên phú dị bẩm thì không ai khác chính là Ngu Hoán Thần.
Lúc này hắn đang tựa vào mái hiêu màu xanh phủ tuyết, áo giáp màu trắng không gió mà bay, lấy lực lượng của mình đột phát thân vệ của vương phủ đã xong đến trung đình.
Nguyên nhân là không mời mà đến, thậm chí hắn còn không rút kiếm.
Ngu Linh Tê chạy tới thở hồng hộc, ở cuối hành lang gọi: “Huynh trưởng!”
Ngu Hoán Thần ngừng bước, ánh mắt nhìn nàng.
Ngu Linh Tê xách váy chạy xuống thềm đá, đỏ mặt nghiêm nghị nói: “Tất cả dừng tay!”
Bọn thị vệ vô thức nhìn sang bên cạnh, không biết nhận được mệnh lệnh của ai, tất cả đều thu binh khí đứng ở một bên.
Ngu Linh Tê thở phào nhẹ nhõm, bỗng nhiên cổ tay nàng bị nắm rồi bị Ngu Hoán Thần đi nhanh kéo sang một bên.
“Muội thế nào? Có bị thương không?”
Ngu Hoán Thần thấy tóc tai nàng bù xù, xiêm y đơn bạc, đôi lông mày anh khí càng nhíu chặt hơn: “Tuyết rơi nhiều như thế này mà xiêm y dày chống lạnh cũng không có, là hắn cố ý bắt nạt muội sao?”
“Không phải.”
Ngu Linh Tê lắc đầu: “Là muội nghe nói huynh trưởng tới, vui mừng trong lòng nên không kịp mặc quần áo chỉnh tề.”
Ngu Hoán Thần cởi khăn choàng ra khoác lên trên người muội muội, lo lắng nói: “Hắn… bắt nạt muội?”
Ngu Linh Tê sửng sốt một chút mới phản ứng được ý tứ “bắt nạt” này.
Dù sao bộ dạng này của nàng cũng giống như vừa mới ngủ dậy, rõ ràng cho thấy là vừa mới trên giường vội vã chạy tới đây.
Nàng lộ ra nụ cười sạch sẽ, giọng nói ấm áp: “Không có bị bắt nạt, muội ở đây mọi thứ đều tốt.”
Lời này cũng không tính là nói dối.
Tuy rằng thỉnh thoảng Ninh Ân hay làm mấy chuyện xấu hù dọa nàng nhưng tất cả đều chưa đến điểm mấu chốt. Khi thực sự phát điên thì hắn cũng chỉ dám cầm lưỡi đao Ngu Linh Tê nắm trong tay, hướng vào hầu kết của chính mình.
Ngu Hoán Thần nửa tin nửa ngờ nhìn nàng.
“Cung biến ngày hôm đấy, phòng thủ trong phủ lỏng lẻo làm liên lụy đến Tuế Tuế, là huynh không tốt. Sau khi trở về không thấy muội, chúng ta đều sắp phát điên.”
Hắn gằn giọng nói: “Cho đến khi lâm triều mới nhìn được túi thơm bên hông Tĩnh vương, nhận ra là do muội thêu, lúc này mới chắc chắc muội ở phủ Tĩnh vương.”
Muội muội hiểu nhất là thêu hoa văn thỏ may mắn, người Ngu gia ai cũng có một con, đối với châm pháp của nàng đều rất quen thuộc.
Túi thơm con thỏ kia Ngu Hoán Thần đeo ba bốn năm cho đến năm nay sau khi thành hôn thì hắn mới đổi thành túi thơm cây nho Tô Hoàn thêu.
“Muội biết huynh có thể nhận ra. Có điều, việc này thật sự không liên quan tới Ninh Ân, Ninh Ân biết túi thơm kia để truyền tin cho huynh nhưng hắn vẫn chọn đeo nó, việc này đã cho thấy thái độ của hắn.”
Ngu Linh Tê sợ hiểu lầm càng sâu sắc hơn, liền giải thích: “Là sau chuyện Vương Lệnh Thanh chó cùng rứt giậu thất bại, nghe nói Thất hoàng tử từng luân lạc làm nô nên bắt muội tới đây đưa cho hắn, dùng cái này để đổi lấy cơ hội.”- đọc, nghe truyện tốt hơn trên app TYT –
Vương Lệnh Thanh?
Ngu Hoán Thần trầm tư: nội tình việc Thất hoàng tử lưu vong vẫn chưa được bày ra ngoài sáng, một chó săn nho nhỏ ở Đông cung làm sao biết được?
Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận liền nghe thấy muội muội hỏi: “Mà thế cục bây giờ như thế nào?”
“Một vũng nước đục ngầu.”
Đề cập đến việc này, vẻ mặt Ngu Hoán Thần liền nghiêm trọng hơn: “Đám người mới của đảng cũ rục rịch, chung quy là không sợ chết thừa dịp loạn kiếm một chén canh.”
Khó trách nhiều ngày nay trên người Ninh Ân có rất nhiều vết máu, Ngu Linh Tê nhẹ nhàng nhíu mày.
“Tạm thời không đề cập đến những thứ này, ngày hôm trước huynh với phụ thâm muốn lấy công đổi lại thu hồn lệnh tứ hôn Hoàng thượng đã ban ra nhưng Hoàng thượng lại giả vờ không biết, nói mình không biết gì.”
Ngu Hoán Thần nói: “Trước khi đại hôn không biết sẽ có biến cố gì, trước tiên muội trở về nhà với huynh.”
Nu Linh Tê mặc chiếc áo choàng rộng của huynh không hề động đậy.
Ngu Hoán Thần quay đầu lại, gọi: “Tuế Tuế?”
Ngu Linh Tê hít một hơi sâu, ngẩng đầu nói: “Muội muốn ở bên cạnh Ninh Ân.”
“Tuế Tuế không quay về?”
Ngu Hoán Thần có chút kinh ngạc, ánh mắt lập tức trầm xuống: “Tĩnh vương uy hiếp muội, muốn muội lưu lại làm con tim?”
“Muội nói, là muội muốn ở lại.”
Ngu Linh Tê thở ra làn khói trắng, ánh mắt dịu dàng nói: “Lần thứ nhất là muội không có lựa chọn nào khác. Lúc này là muội không muốn bỏ chàng ấy.”
Truy rằng hiện nay cục diện triều đình rối loạn nhưng ít ra Ninh Ân không còn là Vệ Thất chịu nhục, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc trước kia.
Nhưng Ngu Hoán Thần vẫn không yên lòng.
Trong triều những hỗn loạn nhỏ không ngừng, Ninh Ân lại quá tài năng, hắn làm sao có thể yên tâm để muội muội ở lại chỗ này?
“Không được…”
“Muội muốn đánh cược một lần, đại ca.”
Ánh mắt Ngu Linh Tê kiên định, suy nghĩ trong sạch nói: “Nếu đại hôn không có kết quả cuối cùng, muội sẽ chấp nhận số phận.”
“Cách đại hôn còn bốn ngày, làm sao có thể kịp?”
Ngu Hoán Thần nghiêm mặt nói: “Muội đang dùng mạng mình đi đánh cược, Tuế Tuế.”
“Nếu không chọn chàng ấy, muội sẽ hối hận cả đời.”
Thấy Ngu Hoán Thần không chịu nhả ra, Ngu Linh Tê mím môi cười cười.
“Nói cho đại ca một bí mật.”
Trong mắt nàng hiện lên một tia trong suốt, tiến lên một bước nói: “Huynh cho là chúng ta lo lắng vì chuyện tứ hôn, Ninh Ân thì không lo sao?”
Người kia chỉ cần nhắc đến chuyện hôn sự của nàng với Tiết gia đều cắn răng nghiến lợi vì chua.
Vì vậy Ngu Linh Tê muốn đánh cược một lần, cược vị trí của nàng trong lòng Ninh Ân.
Ngu Hoán Thần không nói gì, trong mắt có vẻ giãy dụa.
Ngu Linh Tê nhẹ nhàng kéo tay áo Ngu Hoán Thần, dụ dỗ nói: “Muội tiễn huynh trưởng xuất phủ, được không?”
Ngu Hoán Thần nhìn muội muội hồi lâu cuối cùng thở dài một hơi.
Ngu Linh Tê lộ nụ cười trong treo, tự mình tiễn huynh tới trước cửa phủ.
“Không được, vậy vẫn quá mạo hiểm!”
Ngu Hoán Thần ra tới cửa phủ lại quay trở lại, kéo cổ tay của muội muội: “Huynh lo lắng!”
Hắn vừa chạm vào cổ tay Ngu Linh Tê liền nghe thấy một tràng tiếng xé gió kéo đến.
Quanh năm ở chiến trường kiến hắn luyện được phản ứng, trước tiên Ngu Hoán Thần buông tay sau đó một mũi tên bay qua bao tay của hắn ghim sâu vào gạch lát sàn ở đằng sau.
Tức thì viên gạch nứt ra những đường vân như mạng nhện, mũi tên mạnh đến mức ghim sâu xuống đất hai tấc, đuôi mũi tên không ngừng rung rung.
Ngu Hoán Thần liếc mắt nhìn ống tay áo bị xé rách, mặt sầm lại. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh thu tay lại thì mũi tên này không chỉ làm rách tay áo của hắn rồi.
“Tuế Tuế, huynh muốn muội hiểu rõ.”
Ngu Hoán Thần chỉ mũi tên trên mặt đất kia: “Muội muốn ở lại bên cạnh người nguy hiểm như thế này sao?”
Ngu Linh Tê biết, một khắc đồng hồ đã hết.
“Chàng ấy chỉ sợ huynh đưa muội đi, giống như lần trước.”
Ngu Linh Tê mím môi, cởi áo khoác ngoài của Ngu Hoán Thần xuống rồi đưa trả cho hắn: “Mỗi ngày muội sẽ viết thư báo bình an cho gia đình. Lần này dung túng cho Tuế Tuế được không?”
Tâm tình Ngu Hoán Thần vô cùng phức tạp, hắn nhận lấy áo khoác ngoài đi vào bước ra bên ngoài rồi dừng lại.
Hắn quay đầu nhìn muội muội một lúc lâu cho đến khi nàng cười phất tay mới nặng nề bước xuống thềm đá, trở mình lên ngựa.
Trên mái hiên tuyết rơi, xoạch một tiếng vang nhỏ.
Huynh trưởng đi rồi, tròng mắt Ngu Linh Tê nhìn mũi tên ghim trên viên gạch khẽ thời dài một cái.
Nàng dùng hai tay rút mũi tên ra, nắm trong tay ước lượng sau đó xoay người đi đến tẩm điện.
Bây giờ, nên tính sổ với người điên phía sau cánh cửa đóng kín kia.
Trong tẩm điện không có ai đi theo hầu hạ, Ninh Ân chân trần ngồi trên giường nhưng vẫn duy trì tư thế khi nàng rời đi, vuốt vuốt khối ngọc màu đen trong tay không biết đang suy nghĩ gì.
Ngu Linh Tê hiếm khi thấy dáng vẻ hắn yên lặng như vậy.
Nhìn thấy Ngu Linh Tê sắc mặt bình tĩnh đi vào cửa, rõ ràng hắn giật mình sau đó mới chầm chậm lộ ra nụ cười.
“Nàng đã về.”
Hắn làm như không có việc gì, cất khối ngọc kia về tủ đầu giường: “Đã muộn hai tức.”
“Cái này là sao?”
Ngu Linh Tê nhíu mày, thở phì phì ném mũi tên lên trên bàn trà trước mặt hắn.
“Cái này.”
Ninh Ân cầm lấy mũi tên, ngón tay gõ gõ đầu mũi tên lạnh như băng phát ra âm thanh “keng”: “Bản vương xưa nay mang thù, vì vậy nói cho Lý Cửu nếu Ngu Hoán Thần dám đưa nàng đi thì phế một tay của hắn.”
Thấy Ngu Linh Tê trợn mắt, hắn không thèm để ý nói: “Phế một tay mà thôi, còn chưa giết hắn.”
“Đó là huynh trưởng của ta.”
Ngu Linh Tê đứng đối diện hắn, vẻ mặt nghiêm túc: “Chàng muốn đả thương huynh ấy, còn không bằng làm ta tổn thương thì hơn.”
“Làm sao ta có thể làm tổn thương Linh Tê được?”
Ninh Ân cười cười, chậm rãi nói: “Linh Tê sẽ không bao giờ mắc sai lầm, sai đều là người khác sai.”
“Vậy thì xin lỗi, ta chưa rời đi cùng huynh trưởng, kế hoạch của điện hạ thất bại.”
Ngu Linh Tê ôm cánh tay, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Hiện tại điện hạ nâng đỡ lên tận đám mây, nếu cam tâm tình nguyện bỏ qua thân phận làm gian phu của ta vì sao ta phải đi?”
Ninh Ân ngước mắt, nhìn sắc mặt ung dung của nàng một lát, hỏi: “Nàng nói cái gì?”
“Ta nói, ta muốn ở lại đây.”
Mỗi chữ Ngu Linh Tê đều nhấn mạnh: “Dù trong người ta có hôn sự do Hoàng đế tứ hôn nhưng bốn ngày sau kiệu hoa không có người, tiệc cưới loạn thì ta cũng không có vấn đề gì! Dù sao cũng là do Tĩnh vương điện hạ lưu ta lại, là điện hạ luyến tiếc ta…”
“Làm càn.” Ninh Ân híp híp mắt.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Đại ca bị ta chọc tức bỏ đi, cha mẹ cũng không quản nữa, bây giờ ta không có nhà.”
Dĩ nhiên Ngu Linh Tê càng nói càng xúc động, nhịn không được sống mũi cay cay, quay mặt đi chỗ khác nói: “Nếu điện hạ không quản, cũng lắm thì bốn ngày sau chúng ta cùng chết.
Ninh Ân hồi lâu cũng không trả lời.
Tĩnh vương điện hạ luôn thích chê cười người khác lúc này lại cực kỳ ngoan ngoãn, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng yên lặng nhìn Ngu Linh Tê, trong lòng ý nghĩ đê tối lại trào lên.
“Linh Tê lại ạt ta rồi.”
Hắn giống như nói cho mình nghe, nhìn lướt qua túi thơm đường may linh tinh trên hông mình, chậm rì rì nói: “Dù sao tự mình làm túi thơm cũng chỉ là truyền tin tức cho Ngu gia.”
Ngu Linh Tê không thể tin nhìn hắn.
Có đôi khi nàng thật sự hận không thể mở đầu Ninh Ân ra nhìn xem bên trong chứa những thứ gì.
Nàng đưa tay ra kéo túi thơm xuống.
Một tiếng vang nhỏ, ý cưới yếu ớt dưới mắt Ninh Ân ngưng lại.
Hắn tóm lấy cổ tay của nàng, nhìn nàng giọng nói dịu dàng: “Nhận lúc ta còn chưa tức giận thì trả về. Ngoan.”
“Đã biết dụng ý của ta vì sao chàng còn can tâm tình nguyện đeo thứ này?”
Ngu Linh Tê không nhìn được hỏi: “Chàng thông minh như vậy làm sao không nghĩ đến việc mở túi thơm nhìn một chút?”
Nàng tức giận đem túi thơm ném về người Ninh Ân sau đó quay người ngồi ở cuối giường, quay lưng không để ý tới hắn.
Ninh Ân nghi ngờ, nhéo nhéo cái túi thơm màu xanh đậm.
Cảm giác hình như có chút không đúng.
Hôm qua sau khi cầm được thứ này hắn bận việc công vụ, chỉ lúc mệt mỏi mới cởi xuống hít mùi hương trong đó.
Giống như uống thuốc độc giải khát, mang theo tỉnh táo vời tình nguyện tự làm khổ chính mình rơi vào trầm mê, không nghi ngờ bên trong có bỏ thêm thứ gì khả nghi.
Ninh Ân chần chừ trong chốc lát cuối cùng tháo chiếc dây buộc chặt túi thơm ra, đổ hương liệu với bông ở bên trong ra.
Ngoại trừ bạc hà, đinh hương cùng với các hương liệu thường gặp bên trong còn có hai hạt đậu đỏ lớn bằng đầu ngón tay.
Trên đậu đỏ có khắc chữ, một viên khắc chữ “Tuế”, viên còn lại khắc chữ “Thất”.
Bỗng nhiên Ninh Ân an tĩnh lại, mí mắt rũ xuống, lòng bàn tay v.uốt ve hai hạt đậu khắc chữ vụng về kia.
Lại giũ túi thơm bên trong lại rơi ra một tờ giấy gấp, bên trên viết hai câu bằng chữ nhỏ cực xinh đẹp.
Song sinh thật may mắn, gặp người không hối hận.
“Song sinh thật may mắn, gặp người không hối hận.”
Trong lòng Ninh Ân âm thầm đọc lại một lần, sau đó cười nhẹ một tiếng giả vờ bình tĩnh nói: “Đều nói một đời một kiếp nhưng vì sao Linh Tê lại viết “song sinh”?”
Ngu Linh Tê nghiêng đầu sang chỗ khác, ồm ồm nói: “Bời vì một đời không đủ để chàng giở trò quỷ!”
Thả đậu đỏ trong túi thơm là tín vật đính ước nói rõ của nữ tử trong kinh, ngụ ý đời đời kiếp kiếp, tương tư không quên. Nàng làm hơn nửa đêm mới làm được vậy mà người điên Ninh Ân này lại không có hiểu ý, khó tráng sáng sớm đã âm dương quái khí.
Thiếu nữ dịu dàng trong sáng, một mình thở dài chính là một bức tranh cảnh đẹp ý vui.
Ninh Ân nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay chốc lát bỗng nhiên cười nhẹ ra tiếng, càng cười lớn cho đến khi hai vai run run, đuôi mắt cũng đỏ lên vì cười.
Ngu Linh Tê chưa bao giờ nhìn thấy Ninh Ân cười tùy tiện như vậy, không khỏi cau mày nhìn hắn.
Ninh Ân bám vào vai nàng, Ngu Linh Tê muốn thể hiện bản thân còn đang tức giận liền quay người tránh ra.
Ninh Ân làm lại lần nữa, nàng lại tiếp tục tránh đi, khó có được một lần cốt khí như vậy.
Vì vậy Ninh Ân ôm cả người nàng vào trong lòng, sau đó cánh tay siết chặt, áp cằm lên đầu nàng nhẹ nhàng v.uốt ve.
Một câu hắn cũng không nói, hẳn vĩnh viễn sẽ không nói “xin lỗi”.
Đây chính là cách xin lỗi của hắn.
“Chàng xong rồi.”
Ngu Linh Tê buồn bực ở trong ngực hắn, bao dung và mỏng manh: “Ta ỷ vào chàng rồi, người điên.”
Ninh Ân ôm nàng chặt hơn giống như muốn nàng hòa vào cốt nhục của mình, giấu ở đầu quả tim.
“Được.”
Hắn cười dịu dàng và điên cuồng, khẽ cắn tai nàng: “Cùng xuống địa ngục với tên điên đi.”